Chương 26: Tôi Không Cho Phép Em Ngủ

– Khắc Hạc Cầm.. cô ấy giờ này sao vẫn chưa đến? – Từ Ân nhìn quanh phòng bếp một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô, trong lòng đột nhiên có nổi bất an vô hình.

– Ông chủ, tôi cũng không biết nhưng mà bảo vệ ở cổng nói có nhìn thấy Khắc tiểu thư đến đây từ lúc sớm. – Anh chàng quản lý thành thục đáp lại việc vừa hỏi.

Từ Ân nghe xong nhíu mày càng chặt , cô đã đến vậy thì không thể nào không xuất hiện ở đây. Cũng đã nửa tiếng trôi qua rồi... hay là cô ấy đến phòng đông lạnh để kiểm tra hàng. Vừa nghĩ tới đây , anh liền dời bước đi đến kho đông lạnh, trong lòng mỗi phút trôi qua càng ngày càng bất an...

Đi qua một cua quẹo kho đông lạnh liền hiện ra, nhưng ổ khóa bên ngoài vẫn y như cũ khóa chặt không giống như là có người từng mở qua.

– Cửa vẫn khóa... rốt cuộc em ở đâu rồi Khắc Hạc Cầm? – Từ Ân nhìn ổ khóa được khóa chặt mà trong lòng thấp thỏm không yên.

Lúc này một giọng nữ ở phía sau bất thình lình lên tiếng, giọng nói có vài phần tâm tình phức tạp.

– Từ phó bếp.. thì ra là anh ở đây sao? – Nhã Ái Ái nhìn hắn đứng trước cửa phòng đông lạnh liền tái mặt, nhanh chóng cười ngọt ngào đánh lạc hướng – Tôi muốn nấu món ăn mới, không biết anh có thể hướng dẫn tôi không?

Từ Ân nhìn gương mặt có nụ cười của cô ta không biết vì sao lại thấy vô cùng giả tạo và khó chịu. Trong lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến duy nhất Khắc Hạc Cầm, không có tâm tình cùng cô ta hàn huyên.

– Tôi hiện tại không rãnh, cô đi nhờ Tiểu Mạch chỉ cho cô đi – Từ Ân không tìm thấy cô liền khó chịu lời nói cũng không chút khách khí nào – Nhất quản lý đâu?

Vừa gọi một tiếng thì chàng trai quản lý quen thuộc liền xuất hiện, thì ra gọi là – Nhất quản lý. Anh chàng nhìn thấy cô gái lạ đứng kế bên ông chủ cũng không dám tò mò.

– Chìa khóa phòng đông lạnh đâu? Đem ra đây cho tôi – Từ Ân lạnh giọng trả lời, linh cảm của anh có gì đó thôi thúc cần phải kiểm tra phòng đông lạnh này.

– Từ phó bếp... chìa khóa chính... ngài đã giao cho Khắc tiểu thư rồi – Nhất quản lý chậm chạp nhắc lại chuyện mà ông chủ đã quên, thật ra thì ông chủ có thể giao luôn cái nhà hàng này cho người ta luôn cũng không chừng.

Từ Ân thầm chửi trong lòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đông, cảm xúc càng lúc mãnh liệt hơn. Nhã Ái Ái vẫn im lặng bên cạnh, ánh mắt không che dấu có chút phát sáng nhìn vào ổ khóa ở trước mặt nở nụ cười đắc ý trong lòng.



– Từ phó bếp... chúng ta chưa cần nguyên liệu mới , anh mở phòng đông lạnh làm gì? – Nhã Ái Ái dịu giọng nói, bộ dáng thanh tú ưa nhìn , nhìn Từ Ân rất nhiệt tình.

Từ Ân đang khó chịu trong người nghe giọng của cô ta thật cảm thấy phiền phức thêm , anh cũng không muốn nhiều lời với cô ta làm gì cả.

– Chết tiệt.. không có chìa khóa chính thì chìa khóa dự phòng cũng không có sao? – Từ Ân có chút nóng nảy chửi một tiếng nhìn Nhất quản lý – Mau đi tìm cho tôi ngay lập tức , kêu thêm nhân viên tìm kiếm Khắc Hạc Cầm cho tôi.

Nhất quản lý bị bộ dáng tức giận của ông chủ dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chìa khóa phòng đông lạnh. Một số nam nhân viên cũng được điều động đi xung quanh nhà hàng tìm kiếm.

Nhã Ái Ái nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Từ Ân dành cho Khắc Hạc Cầm mà thầm ganh tỵ , đáng lẽ những thứ này phải là của cô ta ngay từ đầu. Cô ta không để cho con Khắc Hạc Cầm đó được yên thân với những gì nó làm đâu.

– Anh đang tìm Khắc Hạc Cầm sao? – Nhã Ái Ái cười cười nhìn Từ Ân, kéo dài thời gian để cho người bên trong không thể thoát ra – Cô ấy thì làm sao ở bên trong đó được, có thể là đi ăn sáng rồi, lúc nãy tôi có thấy cô ấy đi ra ngoài...

Nhã Ái Ái còn đang muốn dời sự chú ý của Từ Ân nhưng lại không biết chính trong câu nói của cô ta đã lộ ra sơ hở. Từ Ân nâng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, khiến cho cô ta bất giác rùng mình rồi im bặt.

– Tôi chưa từng nói là Khắc Hạc Cầm sẽ ở bên trong đó... cô tại sao lại nói như vậy? – Từ Ân cười lạnh nhìn cô ta, thì ra là cô ta giở trò mèo trước mặt hắn – nếu cô biết cô ấy ở đâu tại sao ngay từ đầu không nói ra, mà phải đợi đến tận bây giờ? Mau trả lời!

Từ Ân đột nhiên lên cao giọng , kèm theo khí thế bức người khiến cho Nhã Ái Ái kinh sợ cùng run rẩy cả người. Không ngờ cái tên bình thường lạnh nhạt , lịch sự này khi nổi giận lại đáng sợ như vậy.



– Tôi... tôi.. chỉ là.. – Nhã Ái Ái bị ánh mắt chết chóc kia dọa sợ không thể trả lời cũng không thể biện minh, biểu hiện có tật giật mình thể hiện càng rõ nét.

Từ Ân tiến lên một bước định gằn giọng hỏi cô ta thì từ xa đã có một nam nhân chạy tới với tốc độ ánh sáng .

– Ông.. ông chủ... Tôi... tìm thấy chìa khóa rồi – Nhất quản lý vận dụng hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ ra mà đi tìm chìa khóa sau đó lại chạy thục mạng đưa cho ông chủ, gương mặt cũng đã đỏ lên vì vận động mà thở phì phò.



Từ Ân không chậm trễ giựt nhanh chìa khóa trên tay Nhất quản lý, để vào ổ khóa cửa đông lạnh. Trước khi ổ khóa mở ra, anh lạnh giọng giao phó một câu cho Nhất quản lý.

– Coi chừng cô ta, nếu để cô ta rời khỏi đây nửa bước... tôi sẽ cho anh biết – Giọng nói này khiến cho Nhất quản lý sợ hãi quên cả thở liên tục gật đầu.

Cánh cửa nặng nề dày cộp được đẩy ra, hơi lạnh bay tán loạn khắp nơi khiến cho tầm nhìn bị cản trở lại. Từ Ân quan sát khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng người nào ở đây, xung quanh chỉ toàn là hàng hóa chất đống.

– Khắc Hạc Cầm, em có ở đây không? – Từ Ân không bỏ cuộc lên tiếng, cảm giác cô ở gần hắn trong gang tất – Mau lên tiếng đi.

Thân người một cô gái ở góc tường bị thực phẩm che khuất nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Cả người cô gái ấy run lên vì lạnh. Từ đầu đến chân thân nhiệt đã giảm đến cực hạn chịu đựng, gương mặt đã tái xanh, đôi môi tím tái... cô nằm co ro trên sàn lạnh lẽo tìm một chút hơi ấm. Đôi mắt cố chống chọi bởi cơn lạnh đang ngấm sâu trong da thịt.

Khắc Hạc Cầm ý thức mơ mơ màng màng lúc này nghe được một giọng nói quen thuộc, là anh.. là Từ Ân. Cổ họng cô muốn lên tiếng nhưng vì lạnh mà không thể cất giọng... chỉ thấy anh càng càng càng xa rời.



Cô lạnh... lạnh như cắt da cắt thịt. Không thể để anh đi như thế. Dùng hết sức lực còn lại ra sức đập vào thùng đồ ở bên cạnh.

Bịch...



Một tiếng động lập tức liền gây chú cho Từ Ân , anh lập tức đi đến góc tường . Lập tức ánh mắt anh hằn cả tơ máu khi nhìn thấy thân người con gái mà hắn vốn muốn bảo vệ... bây giờ đang nằm co lên vì lạnh. Một cổ đau đớn tràn ngập trong tâm trí khiến anh đi đến ôm cô vào lòng.

Khắc Hạc Cầm từ đầu đến chân không chỗ nào là không lạnh. Đến cả tóc, móng tay như từ tủ lạnh mà mà lấy ra... đột nhiên được ôm vào người. Cả thân nhiệt của người ấy như truyền sang cho cô khiến cô run rẩy mà tham luyến được truyền nhiều hơn.

Trong tâm trí liền được thả lỏng, cuối cùng Từ Ân cũng đến cứu cô rồi. Mắt cô mỏi quá... bây giờ cô đã có thể an tâm nhắm mắt ngủ được rồi... ngủ được rồi.

– Hạc Cầm.. mở mắt ra nhìn anh.. không được ngủ – Từ Ân thấy cô chuẩn bị nhắm mắt lại liền vỗ vỗ vào má, lo sợ cô mất đi ý thức .

Khắc Hạc Cầm vừa chuẩn bị nhắm mắt liền bị lay tỉnh, nhưng hai mí mắt như thể nặng ngàn cân mà chậm chạp khép dần lại với nhau.

– Chết tiệt... tôi nói mà em không nghe thấy sao? – Từ Ân hấp tấp ôm cô vào người đứng dậy, tay vẫn không ngừng ở trên mặt lay tỉnh cô – Khắc Hạc Cầm.. tôi không cho phép em ngủ! Tỉnh dậy cho tôi.

Cửa phòng đông được mở ra, Từ Ân xông nhanh ra ngoài bắt xe chạy đến bệnh viện gần nhất. Ở bên ngoài Nhã Ái Ái nhìn thấy Khắc Hạc Cầm đã tím ngắt vì lạnh mà run rẩy, bởi vì Từ Ân đã dùng ánh mắt cảnh cáo cho cô ta. Bên người anh vẫn ôm chặt cô gái trong lòng, muốn dùng tất cả hơi ấm của cơ thể truyền hết cho cô. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không ngừng ra lệnh...

– Tôi không cho phép em ngủ... – Từ Ân mỗi lần thấy cô định khép mắt lại liền một lần nói, ôm cô càng chặt hơn – Khắc Hạc Cầm, nhìn tôi... tôi đã nói là không cho phép em ngủ rồi mà.

Phòng cấp cứu bị đá tung như gần muốn sứt cả bản lề, thân người cao lớn sừng sững của Từ Ân hối hả đặt cô lên giường, túm một người bác sỹ gần đó ra lệnh.

– Mau khám cho cô ấy... nếu không tôi sẽ đóng cửa luôn cái bệnh viện này – Từ Ân nóng nảy ra lệnh, từ trước tới nay anh cũng chưa từng hống hách như vậy, nhưng lần này lại rất bức người.

– Dạ.. Dạ... cậu chủ – vị bác sỹ nhìn đại thiếu gia bốc hỏa liền huy động đội ngũ bác sỹ đến ngay lập tức , họ sợ mất miếng cơm ở đây rồi thì có bệnh viện nào dám nhận họ vào làm việc nữa.

Kỷ gia tộc là gia tộc lớn nhất ở đây đấy, đây còn là bệnh viện của Kỷ gia. Những ông bác sĩ ở đây vừa khám vừa run rẩy bởi vì ánh mắt như cá chết của tên ở bên ngoài phòng nhìn vào.

Sau khi làm công tác sơ cứu, truyền nước biển, máy đo nhịp tim và huyết áp đã trở lại bình thường. Mấy vị bác sỹ có tuổi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy như trẻ ra luôn cả vài tuổi... áp lực từ vị thiếu gia kia thật quá lớn .

Một vị bác sỹ anh dũng hi sinh đi đến báo cáo tình hình cho vị thiếu gia ở bên ngoài. Từ Ân ngã người ở trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, khi thấy người mở cửa liền nôn nóng hỏi dồn dập.

– Cô ấy thế nào? Rốt cuộc đã trở lại bình thường chưa? – Từ Ân nhìn vị bác sỹ nôn nóng.

– Cô gái đó hiện tại đã trở lại bình thường. Thân nhiệt cũng đã trở về như ban đầu... may mắn là vẫn duy trì được ý thức đến hiện tại, nếu ở nhiệt độ lạnh mà nhắm mắt ngủ thì ý thức sẽ bị đánh mất dẫn đến hôn mê sâu sẽ rất nguy hiểm . Chỉ cần cho cô ấy tịnh dưỡng một thời gian là được... đề phòng bất trắc hãy để cô ấy ở lại đây để chúng tôi sẽ theo dõi thêm vài ngày nữa –

Từ Ân nhận được đáp án mong muốn liền có chút nhẹ nhõm trong lòng, tay đẩy ra cánh cửa phòng đi đến gần cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Gương mặt cô vẫn còn xanh xao nhưng thần sắc đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Đôi môi vẫn còn sắc tím và có chút nức nẻ của cơn lạnh. Trên tay là ống tiêm truyền nước biển cấm vào trong da thịt trắng nõn. Mái tóc đen dài bị rối tung tán loạn ở trên đầu giường khiến anh vươn tay vuốt lấy... chầm chậm gỡ rối cho cô.

– Anh xin lỗi... rõ ràng vì muốn ở gần em nên mới kéo em đến chỗ anh nhưng không ngờ lại hại em như thế này. Anh còn nói sẽ bảo vệ em... – Từ Ân dịu giọng vuốt ve gương mặt cô thì thầm, đột nhiên nhớ đến một người khiến hắn âm thầm cười lạnh.

Chính là Nhã Ái Ái, không ngờ cô ta lại có thể ở trong địa phận của hắn mà giở trò. Lại còn có thể ra tay tàn độc như vậy... chết tiệt. Tôi sẽ có cách cho cô hối hận.



– Nhất quản lý... nghe kỹ những lời tôi dặn – Từ Ân đứng dậy lấy điện thoại ra dặn dò cho Nhất quản lý, trên môi treo một nụ cười nguy hiểm mà lạnh lẽo, đáy mắt có tia tính toán.