Chương 25: Tuyên Bố " Chúng Tôi " Đã Có Vợ

Mới đây, tập đoàn Khắc Thị đã tung ra thị trường 7 sản phẩm đá quý tinh xảo khiến cho giới thượng lưu vô cùng sôi sục. Mỗi một bản thiết kế là một loài hoa được dụng tâm tạo ra khiến cho bất cứ một ai cũng không thể rời mắt. Hơn nữa, được biết đây là sản phẩm đã được độc quyền và chỉ để trưng bày không bán cho bất kỳ người nào.... giới truyền thông lấy làm ngạc nhiên về việc này.

Khắc Kiến tham gia phỏng vấn gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng giọng nói khi nhắc đến những sản phẩm này đều rất nhu tình, ẩn nhẫn thứ tình cảm mãnh liệt.

– Đây là do Khắc tiểu thư thiết kế ra, 7 món trang sức đá quý này không phải chỉ là vật trang trí mà nó còn tượng trưng cho tình yêu cao đẹp của người con gái. Tôi muốn cho mọi người biết đến nó để chứng minh cho tình yêu này sẽ có một kết thúc đẹp. Tôi – Khắc Kiến tổng giám đốc của tập đoàn Khắc Thị sẽ cưới Khắc tiểu thư làm vợ, tôi hứa sẽ bù đắp cho cô ấy đời này kiếp này.

Lời nói thâm tình này lại từ miệng của một tổng giám đốc lãnh khốc nói ra thật đủ khiến cho dân chúng thành phố X bị sốc. Hơn nữa còn tạo ra một hồi xôn xao vì ai cũng biết Khắc tiểu thư là một nhân vật lắm tai tiếng.

Dã Tích Thanh nhìn màn hình mà bàn tay nắm chặt lại, trên mu bàn tay trắng đã nổi đầy gân xanh . Tốt lắm... cuối cùng Khắc Kiến cũng ra tay rồi.

Vào ngày hôm sau, giới truyền thông lại bắt đầu có một tin tức nóng hổi khác không kém. Tập đoàn Dã Thị đã thay thế chức vị chủ tịch hơn nữa người thay thế còn là con trai độc tôn độc thân hoàng kim, khiến cho rất nhiều thiên kim tiểu thư sáng mắt. Nhưng chưa kịp cho nữ nhân trong thành phố mộng tưởng thì đã bị dập tắt bằng câu nói của Dã Tích Thanh.

– Tôi tiếp nhận vị trí chủ tịch này là vì sợ vợ tương lai sẽ không đủ tiền chi tiêu. Hơn nữa, tôi còn bị vợ chê là hàng đã bóc tem không còn nguyên vẹn rồi... nên tốt nhất mấy vị tiểu thư đừng đến gần.. nếu không tôi không lấy được vợ các quý cô sẽ không sống tốt được đâu –

Dã Tích Thanh trả lời phỏng vấn còn kèm theo một nụ cười quỷ dị khiến không ít nữ nhân rùng mình. Có ai nói cho họ biết rốt cuộc mấy nam nhân cực phẩm này tại sao lại có vợ hết rồi hay không?

Hai tập đoàn Khắc Thị với Dã Thị này thật khiến người ta trố mắt ra mà nhìn. Hai nam nhân cực phẩm này đều có vợ hay vị hôn thê cả rồi. Nếu còn có nam nhân nào tuyên bố nữa chắc chắn nữ nhân trong thành phố X tức chết mất.



Nhưng mà hai nam nhân kia đã ra tay thì những tên khác sẽ chịu để yên như vậy hay sao?.

Đáp án tất nhiên là không rồi.

Hôm nay, Thẩm phán Thiệu Đệ Nam đã cùng giới luật sư và những quan chức làm trong nhà nước đã tuyên bố một tin tức khiến giới luật và người dân sửng sốt. Bởi vì đất nước phát triển ngày nay nên nhu cầu kết hôn và ly hôn không ngừng tăng cao, tỷ lệ sinh trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ nên sự cân bằng giới tính không còn như trước.



Cho nên từ đó luật hôn nhân đã thêm vào thêm một điều khoản : Chấp nhận hôn nhân đa phu. Trong đó, số lượng chú rể sẽ từ hai người trở lên. Nhưng quy ước chỉ có chính phu là được viết tên lên sổ kết hôn cùng với cô dâu và quan trọng số lượng chú rể là không giới hạn.





Điều luật này vừa tuôn ra liền khiến cho dân tình dậy sóng. Có một số người xem việc này không hợp với lẽ thường, nhưng một số người lại thấy điều luật này rất hợp lý. Họ cũng nói thời xưa nam nhân cũng là “ tam thê tứ thϊếp ” , vậy thì phụ nữ hiện đại cũng có quyền “ nhất hôn phu, đa lão công ” chứ .

Thiệu Huân nhìn tình thế tranh cãi hiện tại mà nở nụ cười. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu như có thể dành được cô cho riêng hắn thì rất tốt. Còn nếu không, hắn vẫn còn cách này khiến cô không thể rời xa hắn.

Vỹ Lâm đang ở sở cảnh sát nghe được bộ trưởng thêm vào điều luật này mà có chút điên tiết. Cái tên Thiệu Huân đó thật cáo già, vậy mà bình thường còn trưng ra cái bộ mặt nho nhã cho ai xem kia chứ. Hắn ỷ lại có cha là Thẩm phán thì ngon chắc... Vỹ Lâm nãy cũng không chịu thua đâu đấy.

Chỉ hai ngày thôi, cả thành phố X có thể coi là cả nước đã bị mấy thông tin này hù dọa cho sắp thành bệnh tim nan y rồi. Đã thế, chiều hôm đó toàn bộ cảnh sát trong thành phố X đã tuyên bố Khắc tiểu thư của tập đoàn khắc Thị đã được đội cảnh sát và an ninh bảo hộ... nghiêm cấm tất cả các hành vi đυ.ng chạm, cướp bóc, xâm phạm trái phép đến Khắc tiểu thư.

Hình ảnh Khắc Hạc Cầm cũng được truyền tay đến các đơn vị cảnh sát, đội bảo hộ gần xa... nói chung miễn là phục vụ trong ngành cảnh sát đều biết đây là nhân vật được bảo hộ , nhưng mà ai cũng ngầm hiểu đây chính là phu nhân cảnh sát trưởng tương lai.

Thế giới ngầm và cảnh sát chính là âm thầm đối địch, nên bất kỳ hoạt động nhỏ nào cũng được nắm bắt rất kỹ. Nên tin tức này không bao lâu đã lọt đến tai Doãn Xích Hy... gương mặt hắn lập tức nhăn lại, hơi thở cũng nguy hiểm bất thường.

– Anh Doãn, đột nhiên đội cảnh sát làm như vậy là có mục đích gì? – một tên đàn em của Doãn Xích Hy thắc mắc lên tiếng.

Doãn Xích Hy mỉm cười tà mị , ánh mắt nhìn một nơi nào đó trong mắt cũng có tia tính toán không để người ta nắm bắt.

–Thế giới ngầm chúng ta gần đây rất tẻ nhạt, hay là tìm một nữ chủ nhân cùng quản lý có lẽ sẽ thú vị hơn –

Một câu nói, làm cho bọn đàn em ngớ ngẩn cả người. Chỉ là thế giới ngầm lại được dịp kinh hãi không ít, thủ lĩnh thế giới ngầm đã có đối tượng hơn nữa còn ban bố lệnh bảo vệ cao cấp cho nữ nhân kia. Mà cũng khiến cho người ta được dịp mở to mắt, nữ chủ nhân tương lai kia lại chính là nữ nhân tai tiếng nhất thành phố X, cách đây không lâu còn đến gây sự tại quán bar của “ chồng tương lai ”.

Thế giới này loạn hết rồi .... nữ nhân khắp thành phố X than ngắn thở dài. Rốt cuộc nam nhân cực phẩm đều đã có vợ hết rồi... tiểu thư đài các biết mơ tưởng tới ai nữa đây.

Bên ngoài thì loạn xạ một đoàn nhưng Khắc Hạc Cầm vẫn còn chưa nắm rõ tình hình. Chỉ biết cứ hễ cô đi ra khỏi nhà, thì bọn tiểu thư khuê các, đến các quý phu nhân nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Hơn nữa cứ hễ có người nào lạ mắt đến đi gần liền có một tốp cảnh sát xuất hiện... nếu lúc đó không có cảnh sát liền lại có một nhóm nam nhân mặc đồ đen như đặc công đi theo cô . Chỉ cần ai có ý định đến gần liền trực tiếp nockout người đó ngay lập tức.

Khắc Hạc Cầm đen mặt... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô có cảm tưởng như mình là động vật quý hiếm được liệt kê vào sổ đỏ... hơn nữa còn được bảo vệ nghiêm ngặt thế?



Kỷ Ngạn Tử Ninh vừa từ trụ sở công ty trở về nhà hàng liền mang gương mặt đằng đằng sát khí. Mấy cái tên này thật khiến hắn muốn bóp chết ngay lập tức... hắn nhất định phải đem nữ nhân của hắn bảo quản tốt mới được.

Nếu không để bọn sói ngoài kia bắt đi mất thì không tốt chút nào.

Khắc Hạc Cầm khó khăn lắm mới đến được nhà hàng vào phòng thay đồ. Bọn người mặc áo đen và cảnh sát cũng đã tản đi hết... khiến cô thở phào nhẹ nhõm không ít. Sau khi tâm tình đã bình thường trở lại cô liền như bình thường đến kho đông lạnh để kiểm tra thực phẩm và ghi chép số lượng.

Cửa phòng đông lạnh mở ra, Khắc Hạc Cầm chăm chú kiểm tra hàng hóa. Vì tránh để hơi lạnh thoát ra nên cô phải đóng cửa lại rồi mới bước vào trong, chỉ khác là không khóa lại để một lát còn có thể đi ra. Một ánh mắt ở góc khuất vừa nhìn thấy bóng người vừa bước vào liền chạy nhanh đến, trên môi nở nụ cười đắc ý và căm ghét... từng chút một khóa ổ khóa ở bên ngoài... sau đó đi mất như không có chuyện gì.

– Đủ hết cả rồi... ở trong đây lạnh quá đi mất. Đi ra ngoài thôi – Cô kiểm tra xong liền rùng mình một cái tự nói với bản thân rồi xoay người lại đi đến cửa đẩy ra.

Nhưng cánh cửa như thể nặng nề không chút nhúc nhích khiến cô lập tức bất an. Kỳ lạ.. bình thường đẩy mạnh một cái là nó đã ra rồi, lần này sao lại cứng như vậy.

Khắc Hạc Cầm lo lắng đẩy mạnh cánh cửa lần nữa, nhưng vẫn không có chút xi nhê nào... chẳng lẽ nó đã bị khóa ở bên ngoài?. Cô lập tức đập cửa kêu lên nhưng âm thanh chỉ vọng lại ở bên trong và chỉ một mình cô nghe thấy.

Phòng đông lạnh chính là nơi bảo quản thức ăn nên không thể để gió chạy vào. Xung quanh hoàn toàn kín khí nên dù cô có kêu rát cả họng người bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Phòng này còn đặc biệt cách xa phòng bếp nên chỉ khi nào cần nguyên liệu mới có người đến lấy... mà người trông coi nguyên liệu lại chỉ có mình cô có chìa khóa , bởi vì Từ Ân đã giao cho cô.

Khắc Hạc Cầm nhìn xuống bàn tay, nắm chìa khóa trong tay mà siết chặt. Chết tiệt thật... càng ngày thân nhiệt càng lạnh, nếu ở lâu trong này chắc chắc cô không thể chịu nổi. Trên người chỉ là bộ đồ phòng bếp không đủ để chịu đựng được cơn lạnh này.

Khắc Hạc Cầm tìm mọi ngóc ngách để thoát ra nhưng thật rất vô vọng. Lúc nãy thay quần áo cũng đã để lại điện thoại ở bên ngoài mất rồi... ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Mới sáng sớm đã chịu lạnh như thế này thật sự không ai chịu đựng được. Cô cảm thấy có chút hoa mắt nên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống...

Trong đầu đột nhiên nhớ đến câu nói ngày hôm đó và gương mặt tức giận Nhã Ái Ái đã từng nói...

Cô cứ ở đó mà mạnh miệng đi... tôi sẽ không để cô được yên ”

Ánh mắt cô liền có chút lạnh lẽo, nhất định là cô ta. Ở đây, cô chưa từng xích mích với bất kỳ ai. Chỉ có Nhã Ái Ái là thường đến kiêu khích cô không ngừng... hơn nữa những nam nhân của cô ta hiện tại đã không còn mê cô ta nữa, chắc chắc cô ta đang rất căm hận cô..



Ánh mắt cô đã có tia hoa mắt, thân nhiệt cũng đã hạ xuống không ngờ. Nhưng cô vẫn không dám nhắm mắt lại.. chỉ sợ nhắm mắt lại thì không mở ra được nữa. Đột nhiên cô lại nhớ đến ánh mắt nâu đồng ấm áp của Từ Ân... nếu bây giờ có hắn ở đây thì tốt quá.

– Này Từ Ân... anh là vệ sỹ của tôi mà. Chủ nhân đang gặp nạn sao không thấy đến cứu gì hết vậy? – Cô lẩm bẩm chỉ để một mình cô nghe , giọng điệu cũng không còn sức nào để nói lớn.

Nếu cô thoát ra khỏi chỗ này, Nhã Ái Ái sẽ chết chắc với cô. Để cho cô ta nếm trải cảm giác lạnh cống này gấp nhiều lần ngày qua ngày... hừ hừ...

Hừ... mắt càng ngày càng mỏi... cô sắp không chịu nổi mất rồi.

Chợp mắt một chút thôi... chắc không sao đâu nhỉ ?

Ừ.. cô nhất định chỉ là... chợp mắt... là chợp mắt một chút thôi....