Chương 27: Âm Thầm Tính Kế



Khắc Hạc Cầm thân nhiệt đã trở về bình thường, chỉ là vẫn còn chút mê man chưa tỉnh. Nhưng bên tai đã nghe một trận ồn ào khiến cho cô gái nào đó đau nhứt cả đầu, buộc phải mở mắt tỉnh lại.

Trước mắt là căn phòng bệnh cao cấp màu trắng tinh với đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi. Quan trọng là trận ồn ào kia là do mấy tên nam rất quen mặt khiến cô không còn lời để nói.

– Chức cảnh sát trưởng của anh rốt cuộc cũng chỉ để trưng bày thôi sao... ngay cả bảo vệ em ấy cũng không làm được – nam nhân gương mặt lạnh nhạt hừ lạnh trông rất rợn người – vậy mà còn tự xưng là chồng sắp cưới. Thật nực cười!

– Khắc Kiến... anh đừng ở đây mà lên mặt với tôi. Anh cũng hơn gì tôi.. còn mở họp báo muốn cưới em ấy! – Vỹ Lâm đập bàn bạn một câu không sợ hãi chỉ thẳng vào mặt Khắc Kiến nói, còn nhái lại cái giọng của Khắc Kiến – tôi hứa sẽ bù đắp cho cô ấy đời này kiếp này . Ha ha..nghe mà buồn nôn.

Khắc Kiến nghiến răng , gương mặt lập tức đen lại trong rất nguy hiểm. Dã Tích Thanh ở bên cạnh nhìn thấy như thế cũng đâm chọt góp vui.

– Bọn người các anh thì tính là gì? Dù gì tôi đây cũng được em ấy theo đuổi ba tháng đấy nhé – Dã Tích Thanh nhìn hai tên kia cãi nhau mà đau hết cả đầu.

“......”

“......”

– Đây là bệnh viện các người im lặng một chút đi – Doãn Xích Hy lớn thể tiếng đem mấy cái tên điên kia tỉnh lại.

– Ồn ào chết đi được.... – Cô ôm đầu đau nhứt, giọng nói tuy không có lực nhưng vẫn khiến cho mấy tên kia im bặt mà ngước nhìn.

– Hạc Cầm... cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi – Khắc Kiến đi đến nắm tay cô, gương mặt lạnh nhạt cũng biến mất không chút dấu vết.

Mấy tên xung quanh mỗi người một câu, anh một câu tôi một câu khiến cho cô gái kia điên hết cả đầu. Qua một hồi cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút. Gương mặt mỗi tên có vẻ đang đâm chiêu suy nghĩ.

– Hạc Cầm, nói cho tôi biết có phải Nhã Ái Ái là người làm ra chuyện này không? – Doãn Xích Hy nhìn cô ánh mắt nhìn thẳng không cho cô né tránh, giọng nói nghiêm túc lạ thường.

Khắc Hạc Cầm đột nhiên bị hỏi có chút giật mình nhìn Doãn Xích Hy. Mấy tên xung quanh cũng đưa mắt đợi câu trả lời của cô. Quả thật, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là nữ chính nhưng hiện tại chưa có gì để chứng minh cô ta làm cả . Nếu cho bọn hắn biết có khi lại làm đến lớn chuyện... nhưng mà cô muốn tự mình xử lý cô ta hơn.

– Các anh không cần bận tâm chuyện này, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết – Cô lắc đầu không muốn trả lời.

– Em chịu uất ức như thế này làm sao có thể bỏ qua được chứ? – Vỹ Lâm không đồng tình lên tiếng phản bác.

– Nếu như cần giúp tôi sẽ nhờ các anh – cô đưa mắt nhìn bọn hắn không muốn tiếp tục bàn về chuyện này nữa.

Nhưng mà cô không biết bọn nam chính này không phải người dễ dàng qua mặt. Tuy cô nói như vậy nhưng bọn hắn không nói sẽ không tự âm thầm ra tay. Khắc Hạc Cầm ở một bên nghĩ cách sau khi khỏe lại thì phải nên làm gì.

Ngoài hành lang chắc chắn sẽ không có camera ghi hình. Nếu như Nhã Ái Ái là người làm thì không có biện pháp để bắt cô ta ra mặt, nhưng nếu không trừng phạt cô ta chắc chắn cô ta lại đi gây chuyện trên người cô.

Chết tiệt mà...

Nhưng mà rõ ràng lúc ngất đi cô vẫn nhớ mình được Từ Ân cứu, vậy tại sao anh lại không thấy xuất hiện?

—————————————



– Từ phó bếp... anh thử xem nước sốt tôi làm như thế này đã đúng chưa? – giọng nói nhỏ nhẹ thêm chút chờ mong của nữ nhân thật khiến người ta có chút êm tai.

Nam nhân ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo nhưng động tác vẫn nếm thử thức ăn trên tay cô gái kia. Gương mặt cô gái kia nhìn động tác này mà thoáng đỏ mặt nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an.

– Rất tốt – một câu nói lạnh lẽo mang vài phần không kiên nhẫn nhưng được che giấu rất kỹ.

– Thật tốt quá, nhờ anh mà món ăn tối nấu đã tiến bộ lên rất nhiều – Nhã Ái Ái cười ngọt ngào có chút đi đến gần Từ Ân nói.

Cô ta có chút không hiểu, đột nhiên Nhất quản lý giữ chân cô ta lại khiến cô ta kinh sợ sẽ bị hành hạ . Nhưng đến khi Từ Ân trở lại thì lại có biểu hiện rất khác thường, còn tận tình giúp cô ta nấu ăn.... khiến cô ta vừa vui vừa lo lắng. Chẳng lẽ Từ Ân hắn ta cũng thật là thích cô đi?

Nhã Ái Ái nở nụ cười giảo hoạt nhưng không thể hiện ra bên ngoài.



– Cô học nấu ăn này... là nấu cho Lê thiếu gia sao?– Từ Ân nhướn mày giọng nói không cảm xúc hỏi nhưng lại không dễ phát giác ra.

Nhã Ái Ái không biết trả lời sao cho phải , câu hỏi này không phải là đang thăm dò tâm ý cô ta sao?. Nếu như gật đầu thì Từ Ân này làm sao cô ta có thể câu dẫn được...

– Tôi chỉ là buồn chán nên muốn học nấu ăn... để.. để sau này có thể nấu cho người mình thích ăn – lúc cô ta nói còn có biểu hiện đỏ mặt , đôi mắt tròn nhìn Từ Ân như thế ẩn ý gì đó.

Từ Ân ở bên cạnh khẽ nhếch mép trong lòng lại là một sự lạnh lẽo không lý do. Ánh mắt cũng suy nghĩ của cô ta, hắn còn không rõ sao?.

– Vậy sao? Nghe nói cô là tình nhân của Lê thiếu gia... – Từ Ân nói một câu rồi dừng lại nhìn cô ta thêm vài phần âm trầm.

Nhã Ái Ái lại không chú ý đến ánh mắt này chỉ là lo vui mừng trong lòng. Tuy Lê thiếu là thiếu gia tập đoàn Lê thị nhưng thế lực vẫn không đủ để cô ta hạ gục Khắc Hạc Cầm... nếu có thêm nhiều tên khác chắc chắn sẽ khiến cô ta ( KHC) phải sống không được chết không xong.

– Thật ra... tôi là ngưỡng mộ anh Từ Ân lâu rồi, bắt đầu từ lúc tôi còn là nhân viên của tập đoàn Khắc Thị... nhưng lại không dám biểu hiện ra – Nhã Ái Ái cúi đầu lúng túng trả lời, dùng từ cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại sợ người khác hiểu lần cô ta.

– Vậy cô muốn có cơ hội không? – Từ Ân nở nụ cười nhìn cô ta không biết bên trong nụ cười đó có bao nhiêu thâm ý.

Nhã Ái Ái như mở cờ trong bụng, đưa gương mặt vui mừng nâng lên, e lệ gật đầu nhìn Từ Ân. Hắn ở bên cạnh cười lạnh mở miệng nói một số thứ mà khiến cho Nhã Ái Ái không thể kinh sợ không ít.



Thật ra, chính cô ta cũng không biết cô ta tính kế người khác thì người khác cũng đang tính với cô ta mà thôi.

Sau khi Nhã Ái Ái rời đi, Từ Ân ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét tràn ngập trong người. Cầm di động gọi cho một người.

– Doãn Xích Hy ... kế hoạch vẫn như vậy mà tiếp tục. Cô ta chắc chắc sẽ không thoát được... –



—————————————

Một căn phòng cao cấp trong một khuôn viên của tòa nhà sang trọng phát ra những âm thanh ái muội. Một cô gái thân hình trắng như tuyết quấn trên người nam nhân khiến nam nhân kia hít một ngụm khí, mạnh mẽ hung hăng đâm vào càng nhanh.

Sau một lúc, trận hoan ái kết thúc nữ nhân kia nằm trong lòng nam nhân mềm giọng nhỏ nhẹ nói , giọng điệu như đang làm nũng.

– Em muốn đến công ty anh làm, làm thư ký của anh cũng được... –

– Ở nhà không phải tốt sao? Muốn đến công ty làm gì? – nam nhân bên cạnh có chút nhăn mày nhìn nữ nhân trong lòng mình.

– Muốn phụ giúp anh mà... ở nhà buồn chán quá đi mất. Lại còn được gần anh nữa –

– Được... – nam nhân vui vẻ cười một cái.

– Anh ... gần đây em bị một người ức hϊếp, anh có thể ra mặt giúp em không? –

– Ai lại dám ức hϊếp người tình của Lê thiếu này? – nam nhân cao lớn vuốt tấm lưng trơn bóng khàn giọng nói.

Cô gái trong bóng tối cười nhẹ, ánh nát mang vài phần ngoan độc không chút che giấu nhưng lời nói phát ra lại đánh lừa người khác.

– Khắc tiểu thư của tập đoàn Khắc Thị –





———

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người nhé, mấy hôm trước bận việc thêm cả bị bệnh nên không viết được.

Hôm nay nhá hàng nha.... có hơi ít một chút nhưng sẽ bù lại những chap sau nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

∩__∩∩__∩