Chương 7

"Thật" Minh Nguyệt cúi đầu, không dám ngẩn đầu nhìn Vân Vận, các ngón tay xoắn lại.

Vân Vận tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng để lại Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn theo. Mất một lúc lâu Minh Nguyệt mới hoàn hồn mà đuổi theo.

"Sư tỷ, sư tỷ, đừng giận mà, muội...muội nói là được" Minh Nguyệt chạy vào phòng Vân Vận, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Vân Vận thấy Minh Nguyệt như vậy cũng tội, nhưng chuyện này nàng không thể không quan tâm, cả hai vừa về bao lâu mà đấu khí không còn một mảnh?

Vân Vận không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt mồ hôi phủ một tầng mỏng.

"Nhưng tỷ phải giữ bí mật, được không?" Minh Nguyệt ngẩn đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến Vân Vận có chút bất ngờ. Bình thường mọi người chỉ thấy bộ dáng hồn nhiên, đáng yêu của Minh Nguyệt, chưa thấy Minh Nguyệt như vậy bao giờ.

"Được" Vân Vận theo bản năng mà trả lời.

"Gia tộc của muội từ xưa đến nay luôn nghiên cứu về trận pháp, trong gia tộc của muội mọi người đều giỏi về trận pháp, chỉ là gia tộc muội là gia tộc lánh đời không thể để người ngoài biết đến được, lúc nãy muội dùng trận pháp thông tri với phụ thân nhưng do muội chỉ mới là đấu giả nên mới hao hết đấu khí" Minh Nguyệt giải thích mà trong lòng thấp thỏm,lâu lâu cứ ngước nhìn Vân Vận.

"Vậy, muội sắp trở về rồi sao?" Vân Vận đột nhiên hỏi chuyện này khiến Minh Nguyệt có chút bất ngờ, nàng ngơ ngác một hồi mới trả lời "Muội nói với phụ thân muội đang ở đây, còn phụ thân có cho hay không thì muội không biết nữa"

"Ừm" Vân Vận chỉ ừm một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia mất mát.

"Sư tỷ" Minh Nguyệt thấy vậy không nói được lời nào, không biết làm sao để an ủi "Muội không muốn trở về, muội muốn ở bên tỷ, muội..."

Vân Vận thấy Minh Nguyệt như vậy dù trong lòng không vui cũng phải bật cười.

Lúc này trong phòng có một vệt sáng bắn vào, giọng nói trầm thấp phát ra "Tiểu Nguyệt, ta biết con lưu luyên nơi đó, nhưng con là thiếu tộc trưởng của Hàn tộc ta, không thể để con có bất kì nguy hiểm gì được, ta đã phái Cao Bân đến đón con, nhanh chóng trở về"

Nghe được tin này cả hai đều trầm mặt, mất một lúc sau, Minh Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn Vân Vận nói "Sư tỷ, chờ muội, nhất định muội sẽ trở lại, chờ muội được không?"

"Được, tỷ chờ muội, chờ muội lần nữa trở về thì tỷ nhất định có năng lực bảo vệ muội" Vân Vận nói rồi ôm Minh Nguyệt vào lòng, trong đầu nàng có một suy nghĩ đó là biến cường, nếu nàng cường đại có thể bảo vệ được Minh Nguyệt thì có thể cả hai không cần xa nhau.

"Muội tin tỷ có thể làm được, trước khi đi muội tặng cho tỷ một món quà" Minh Nguyệt nói rồi lấy ra một chiếc vòng cổ đeo cho Vân Vận rồi nói "Vòng cổ này được đưa tụ khí trận vào trong, lúc tủ tu luyện nó sẽ giúp tỷ tụ tập đấu khí, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn."

"Đa tạ muội" Vân Vận nắm trong tay vòng cổ nâng niu như bảo vật.