Chương 6

"Sư phụ, là con muốn sư tỷ đưa xuống núi đi chơi, không liên quan đến sư tỷ" Minh Nguyệt thấy Vân Sơn nghiêm mặt thì sợ hãi, nhanh chóng nói.

"Là con sai, con làm sư tỷ mà không quản sư muội, còn hùa theo làm bậy, sư phụ phạt con là được" Vân Vận nào để Minh Nguyệt nhận hết lỗi về mình, nhanh chóng nói.

Vân Sơn thấy hai người như vậy nhịn không được nữa cười to, "Ta vẫn chưa nói phạt hai đứa, có cần như vậy không"

Vân Vận và Minh Nguyệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Minh Nguyệt nhanh chóng nói "Sư phụ tốt nhất"

"Haha, ta không có phạt không cần lấy lòng đâu" Vân Sơn nghe vậy bật cười, dù nói vậy nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Có đâu, con nói thật nha" Minh Nguyệt nghe Vân Sơn cười thì bĩu môi nói, Vân Vận thấy vậy không cấm nở nụ cười.

"Được rồi, trở về đi" Vân Sơn phất phất tay, hai người cũng không nán lại mà trở về phòng.

Trong vòng một tháng nay, trừ việc tu luyênn và làm đuôi nhỏ của Vân Vận, Minh Nguyệt vẫn luôn nghiên cứu trận pháp truyền tin.

Minh Nguyệt lấy 15 viên ma hạch phong hệ cấp 3 đặt thành hình mũi tên, rót đấu nghĩ vừa nghĩ đến phụ thân của mình. Đột nhiên trận pháp lóe sáng, Minh Nguyệt biết đã thành công thì nói "Phụ Thân, hiện tại con ở Vân Lam Tông, Gia Mã đế quốc rất an toàn, nhưng...nhưng con chưa muốn về, người đừng lo lắng."

Minh Nguyệt nói xong dùng hết đấu khí trong người mình đẩy vào trận pháp, ánh sáng trắng bay ra ngoài.

"Hộc, hộc" sử dụng hết đâu khí, Minh Nguyệt nằm trên giường thở dốc, trên mặt đổ đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt.

"Minh Nguyệt" đột nhiên cửa phòng Minh Nguyệt bị gõ, tiếng Vân Vận phát ra khiến Minh Nguyệt càng lo lắng, nàng bộ dáng như vậy biết giải thích làm sao.

"Muội...muội..đang nghỉ, tỷ...đừng...vào" Minh Nguyệt vừa thở dốc vừa nói khiến Vân Vận càng lo lắng hơn, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Minh Nguyệt, muội sao vậy?" Vân Vận thấy Minh Nguyệt nằm trên giường thù kinh hoàng mà hỏi.

"Muội...muội...không..sao" Minh Nguyệt nói có chút khó khăn khiến Vân Vận càng lo lắng hơn.

"Muội làm gì mà đấu khí trong người không còn vậy?" Vân Vận vừa hỏi vừa đỡ Minh Nguyệt ngồi dậy, truyền đấu khí của mình qua cho nàng.

"Muội...muội...muội không có" Minh Nguyệt chột dạ, lấp bấp trả lời.

Vân Vận thấy Minh Nguyệt như vậy, ánh mắt có chút ám ám, không hề tin câu trả lời của Minh Nguyệt mà hỏi lại "Thật?