Chương 8

Ngày hôm sau Cao Bân đã đến đón Minh Nguyệt, chuyện về nàng ở Vân Lam Tông cũng chỉ có Vân Vận và Vân Sơn biết.

Sáng hôm sau, Cao Bân đến đón Minh Nguyệt, chuyện của Minh Nguyệt ở Vân Lam Tống chỉ có Vân Sơn và Vân Vận biết nên cũng chỉ có hai người đưa Minh Nguyệt đi.

Cao Bân nhanh chóng tạo một cái truyền tống trận, cả hai cùng bước vào trong trận rồi biến mất. Vân Vận bàn tay nắm chặt, ánh mắt trở nên kiên định.

"Phụ thân, mẫu thân" vừa về đến Minh Nguyệt đã thấy Thiên Minh và Hi Nhan đứng đợi, nàng nhào vào lòng hai người.

"Giỏi lắm, mới đâu giả đã dám tạo truyền tống trận, sau này đấu hoàng thì dám tạo cái gì hả?" Thiên Minh nghiêm mặt nói, Minh Nguyệt biết mình làm sai chỉ dám đứng nghe không phản bác.

"Con không dám nữa" Minh Nguyệt ủ rủ cúi đầu nói khiến Thiên Minh nghe mà lòng mềm nhũn.

"Được rồi, con nó biết lỗi rồi, với lại nó mới về ông để nó nghỉ ngơi đi" Hi Nhan thấy Minh Nguyệt như vậy thì đau lòng, nói rồi đưa Minh Nguyệt về phòng bỏ lại Thiên Minh đứng đó.

"Tiểu Nguyệt, con không muốn về là vì sư tỷ của con.?" Hi Nhan dẫn Minh Nguyệt về phòng, nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Con thích ở đó, sư tỷ đối với con rất tốt, tu luyện cùng con, chơi cùng con" Minh Nguyệt nghe hỏi chuyện này vui vẻ hẳn, kể lại thời gian một tháng.

"Con ở đây không tốt?" Hi Nhan nhíu mày, Minh Nguyệt cảm thấy không ổn nhanh chóng cười tươi nói "Tất nhiên tốt chứ, nơi nào có mẫu thân nơi đó tốt"

"Được rồi, không cần lấy lòng, mẫu thân giỡn thôi" Hi Nhan thấy Minh Nguyệt như vậy bật cười, xoa đầu nàng nói.

"Mẫu thân~" nghe Minh Nguyệt gọi một tiếng Hi Nhan lòng mềm nhũn "Được rồi, nghỉ ngơi đi, muốn tìm sư tỷ phải tu luyện cho tốt"

"Con đi được thật à?" Minh Nguyệt nghe vậy hưng phấn, đứng bặt dậy hỏi.

"Không cho không lẽ con không trốn đi được?" Hi Nhan nhìn Minh Nguyệt hưng phấn như vậy bật cười, bà hỏi lại.

Minh Nguyệt chỉ cười không đáp, Hi Nhan cũng rời đi để Minh Nguyệt nghỉ ngơi.

Minh Nguyệt lại trở về với cuộc sống như lúc trước, lao đầu vào tu luyền và nghiên cứu trận pháp, ngay cả cha mẹ của nàng cũng rất ít khi gặp được.

Cả hai lo lắng, họ bắt đầu hối hận về việc gọi Minh Nguyệt về, cứ kiểu này cũng không phải việc tốt.

"Tiểu Nguyệt" Minh Nguyệt như thường ngày mà đi đến bãi cỏ, trên đường lại gặp được Cao Thành.

"Cao Thành, có chuyện gì sao?" Minh Nguyệt dừng lại, ánh mắt có chút không kiên nhẫn mà hỏi.

"Đi chơi với tớ đi, từ khi cậu về cậu cứ mãi tu luyện, tộc trưởng lo cho cậu lắm đấy" Cao Thành không để ý thái độ Minh Nguyệt, định nắm lấy tay Minh Nguyệt nhưng nàng nhanh chóng rút lại.