Chương 5

"Sư tỷ, sư tỷ, vòng tay này đẹp quá!" Minh Nguyệt chỉ vào mấy chiếc bán trên đường nói.

"Muội muốn nó?" Vân Vận nhìn mấy chiếc vòng thì thấy cũng được, nó làm bằng loại ngọc quý, bên trong cho vào mấy viên ma hạch phát sáng thành các màu khác nhau.

"Dạ muốn, mua cho tỷ nữa" Minh Nguyệt nghe vậy thì hưng phấn chạy lại xem mấy chiếc vòng, ánh mắt sáng rực.

"Sư tỷ, tỷ chọn màu gì?" Minh Nguyệt quay lại nhìn Vân Vận, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp.

Vân Vận suy nghĩ một chút, nhìn lại đôi mắt đang nhìn mình kia thì lấy chiếc vòng màu lam.

"Tỷ thích màu lam? Tại sao?" Minh Nguyệt nhìn hết hành động của Vân Vận xong thì hỏi.

"Bởi vì nó là màu của một thứ tỷ rất thích" Vân Vận mỉm cười, Minh Nguyệt nghe vậy bĩu môi lấy chiếc vòng màu tím thì nghe Vân Vận hỏi "Muội thích màu tím sao?"

"Đúng nha, màu tóc của tỷ rất đẹp, muội rất thích" Minh Nguyệt đúng lí hợp tình trả lời, Vân Vận nghe vậy thì mỉm cười.

Còn vì sao hai người lại xuống núi thì phải trở về sáng nay. Vân Vận như mọi ngày đi gọi Minh Nguyệt thức dậy, cứ tưởng mất một lúc lâu với cô nàng tham ngủ này ai ngờ Minh Nguyệt nghe lời thức dậy ngay.

Ăn uống xong Minh Nguyệt bám lấy Vân Vận mà làm nũng, không chịu buông "Sư tỷ~, chúng ta xuống núi chơi nha~"

"Không được" Vân Vận không suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt. Minh Nguyệt nghe vậy có chút không vui.

"Đi mà~, chỉ một chút thôi~, được không?" Nói rồi dùng chiêu cũ, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp nhìn Vân Vận khiến nàng không chịu nổi, đành phải đưa Minh Nguyệt xuống núi.

Hoàng hôn buông xuống, Vân Vận nhìn sắc trời đã vãn thì gọi Minh Nguyệt trở về, cả hai nắm tay nhau trở về Vân Lam Tông.

"Sư tỷ, chúng ta trốn xuống núi có sao không?" Minh Nguyệt về đến nơi thì thấp thỏm lo sợ khiến Vân Vận bật cười "Sao lúc đầu không nghĩ đến chuyện bị phạt?"

"Muội không sợ, muội tin sư tỷ sẽ bảo vệ muội nha~" Minh Nguyệt ôm lấy tay Vân Vận lắc lắc thì sau lưng truyền đến tiếng nói "Bảo vệ cái gì?"

Hai người quay lại thì thấy Vân Sơn vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Sư phụ" cả hai đồng thanh gọi, Minh Nguyệt thanh âm có chút rung rẩy, cả hai cúi đầu không dám ngẩn lên.

Vân Sơn nhìn hai đệ tử của mình như vậy rất muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi "Hai đứa đi đâu?"