Chương 4

Vân Vận cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, Vân Lam là tông môn lớn nhất Gia Mã đế quốc, nàng thế nhưng không biết. Nàng ăn mặc và sử dụng đan dược lại không giống người dân bình thường.

"Đúng rồi, sao muội lại đến được Vân Lam Tông?" Vân Vận không nghĩ một hồi thì không nghĩ nữa, hỏi sang chuyện khác.

"Muội không biết" Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt ngây thơ trả ời khiến Vân Vận không có một điểm hoài nghi mà hỏi tiếp "Gia đình muội ở đâu?"

Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Hàn tộc là gia tộc lánh đời, giờ nói ra Vân Vận cũng không biết, chỉ có thể trông cậy vào nàng làm trận pháp để về nhà thôi.

"Muội trước đây đã tu luyện chưa?" Mắt Vân Vận đột nhiên lóe sáng, nàng hỏi Minh Nguyệt.

"Dạ có" Minh Nguyệt trả lời, lại có chút nghi hoặc sao Vân Vận hỏi nàng chuyện này.

"Muội bây giờ là gì rồi?"Vân Vận không thấy Minh Nguyệt nghi hoặc mà tiếp tục hỏi.

"Nhất tinh đấu giả" khuôn mặt vui vẻ của Vận Vận nghe được câu trả lời nhất thời cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt.

"Muội...muội...muội năm nay bao nhiêu tuổi" từ trong kinh hoàng đi ra, Vân Vận nói chuyện còn có chút lắp bắp.

"Còn 2 tắng nữa là đúng sáu tuổi rồi" Minh Nguyệt đại khái đoán được Vân Vận vì sao phản ứng như vậy, lúc trước người trong tộc khi biết nàng nhất tinh đấu giả phản ứng còn hơn thế nữa.

"Muội có muốn gia nhập Vân Lam Tông không?" Vân Vận nói, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, nếu thiên tài như vậy gia nhập Vân Lam Tông thì tương lai của Vân Lam Tông sẽ phát triển hơn nữa.

"Tỷ tỷ cũng ở Vân Lam Tông sao?" Minh Nguyệt hỏi, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Vân Vận vô cùng chờ mong.

"Tỷ là đệ tử của Vân Lam Tông, muội muốn gia nhập Vân Lam Tông chứ?" Vận nói.

"Được" Minh Nguyệt cũng không biết khi nào mới liên lạc được với phụ thân, vì thế đồng ý gia nhập.

Vân Vận đưa Minh Nguyệt đi gặp Vân Sơn, Vân Sơn nhận thấy thiên phú của Minh Nguyệt thì kinh hỉ, nhận Minh Nguyệt làm đồ đệ.

Vì Minh Nguyệt còn nhỏ nên phòng của nàng nằm cạnh phòng của Vân Vận. Hằng ngày cả hai cùng nhau tu luyện, nghiên cứu công pháp, đấu kĩ.

Minh Nguyệt chỉ nói nàng hỏa mộc hệ, nếu như có người biết nàng tam hệ thì nàng sẽ gặp nguy hiểm.

"Sư tỷ, muội mệt~" tu luyện đấu kĩ cả một buổi chiều, Minh Nguyệt mệt mỏi cánh tay Vân Vận làm nũng.

"Muội lại lười biếng" Vân Vận dù nói vậy vẫn đưa nàng vào phòng, rót cho nàng một ly nước, tay chọc chọc khuôn mặt đô đô của nàng.

"Muội không có, muội mệt thật nha" Minh Nguyệt cười híp mắt lại lộ ra hai lúm đồng tiền. Vân Vận nhìn thấy thì mỉm cười.

"Minh Nguyệt ngày càng đáng yêu nha" Vân Vận thấy nàng như vậy không cấm khen một câu, lại làm Minh Nguyệt vui vẻ hơn nữa.