Chương 2. Trêu chọc y

Giờ mão sáng hôm sau, Phó Vĩnh Kiệt đã ngồi xe ngựa vào cung sớm, đến cửa cung liền quen thuộc đường đi, tự mình đến Sùng minh điện. Giày thêu ánh trăng bạc đạp trên nền tuyết lạnh lẽo, có chỗ tuyết dày còn để lại dấu chân sâu trên nền đất. Đến khúc ngã rẽ, có một thân ảnh mặc màu áo xanh nhạt, tay ôm hộp thức ăn, do mãi lấp ló nên lưng va phải hắn, suýt nữa thì ngã nằm dài trên mặt đất. Tay đỡ vào thắt lưng người kia, thắt lưng mảnh như nữ tử, mi thanh mục tú, dáng vẻ vô cùng dễ nhìn. Người kia như trẻ con làm việc xấu bị bắt gặp, vội vã cúi đầu xin lỗi: “Là tiểu nhân không cẩn thận va phải đại nhân, kính mong người tha tội”. Chu Hằng lại thầm nghĩ : “ Đùa sao, người có thể ngang nhiên đi lại nơi đây không phải quan to cũng là quý nhân, hắn mới trùng sinh trở về không muốn lại chết thêm lần nữa”.

Phó Vĩnh Kiệt nhìn vẻ mặt sợ sệt của người kia, thì ra là một tiểu nhát gan, có điều một người như y sao lại có thể xuất hiện ở nơi này. “ Ngươi là nam hầu của phủ nào?”

Chu Hằng giật mình nhìn hộp thức ăn trên tay “Bẩm đại nhân, ta là thứ tử của Chu thị lang, đích tỷ ta là Chu tiệp dư của Hoàng thượng, hôm nay ta phụng mệnh đến vấn an người”

Thứ tử của Chu thị lang sao, có chút ý tứ! “ Đã biết, ngươi mau trở về đi, sau này hành sự cho cẩn thận” Phó Vĩnh Kiệt không quên dặn dò y một câu.

Chu Hằng như được đại xá, vội ôm hộp thức ăn định rời đi thật nhanh, “ Soạt,, đứt,,,”, Y xanh mặt nhìn lại, vì quá vội vã mà một góc áo bào của vị đại nhân kia lại vướng vào ngọc bội của y, làm mảnh ngọc bình thường của y đứt dây dính trên áo người kia. Y chửi thầm “Tổ tông a~,,nguy to rồi, người gánh dùm con lần này nữa có được không?”

Phó Vĩnh Kiệt nhíu mày nhìn miếng bạch ngọc thứ phẩm đang vướn trên áo mình, có chút ý muốn trêu ghẹo liền cầm lên nói “ Ngươi làm xước áo ta rồi, mảnh ngọc này ta tạm thời tịch thu, xem như bồi thường”. Chu Hằng trăn trối nhìn người kia vậy mà lấy luôn thứ quý giá nhất của mình, lại không có gan mở miệng đòi lại, hắn nhưng sợ lại chết a~. Nhìn bóng dáng cao lớn tuấn mỹ kia đi đi mất, y chỉ còn cách cúi đầu hướng về phía Đồng Dực hiên.