Chương 45: Trùm trường x Học sinh giỏi

Cô đường đường là Thiên Hồ, thiên sinh lệ chất, trừ sự xinh đẹp thì hai bàn tay trắng cô cũng chấp nhận, vì sao phải cho cô một thân thể như vậy, nói dễ nghe một chút là bình thường không có gì nổi trội nói khó nghe chút chính là người đặt ở trong đám đông cũng không ai nhận ra!?

Khách quan mà nói, tuy nguyên chủ không phải một đại mỹ nhân, nhưng cũng không xấu. Chẳng qua dường như chưa bao giờ trang điểm, tóc mái cũng dài che cả đôi mắt, khóe miệng quanh năm cũng cong xuống, cả người có vẻ vừa ủ rũ lại tối tăm.

Hiện giờ đã thay một linh hồn, khí chất cũng thay đổi.

Khuôn mặt 15-16 tuổi trong gương mịn màng như nước, cái mũi miệng nho nhỏ, vốn là ưu thế, nhưng dường như quá thừa cân, bây giờ làm cho cả khuôn mặt nhìn qua càng tròn vo hơn, không có chút cảm giác mị hoặc quyến rũ nào, chỉ giống như một con búp bê nhỏ. Cũng có thể là do di truyền, vóc dáng cũng không cao, hôm nay đứng ở bên cạnh nam sinh kia, tựa hồ chỉ tới ngực anh, thêm quả tóc mái dày nặng che mất đôi mắt đào hoa duy nhất có thể coi như là đẹp, cả người liền mờ nhạt trong biển người.

Thật là, không một chỗ nào có thể làm cô vừa lòng!

Trầm Niệm nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể âm thầm ghim cục đá nát kia vào sổ. Nhìn gương mặt trong gương kia liền giận sôi máu, Trầm Niệm dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ.

Ban đầu xác định đúng là cô đã đi tới thế giới mới, hơn nữa lại là ‘xã hội hiện đại’ cách thời đại của Đại Tấn tới mấy ngàn năm.

Ở ‘xã hội hiện đại’ này, nam nữ bình đẳng, một chồng một vợ, trẻ em bắt buộc phải được giáo dục, phụ nữ cũng có thể nắm giữ chức vụ một tay che nửa bầu trời ở nơi làm việc. Còn có cái gì mà TV, ô tô, điện thoại… Trầm Niệm bị cái gọi là ‘lẽ thường’ trong trí nhớ đập đến hoa cả mắt, hiếm khi tấm tắc khen lạ.

Những thứ này đều là những thứ mới mẻ mà cô chưa bao giờ tiếp xúc, so với chế độ và quan niệm cổ hủ tồn tại ngàn năm ở Tu chân giới, mỗi một cái đều điên đảo, lại làm Trầm Niệm cảm thấy vừa thân thuộc lại thú vị cực kỳ.

Cô ngơ ngác đến lúc cái gọi là ‘phòng y tế của trường’ đóng cửa, Trầm Niệm bị đuổi ra khỏi cổng trường ngồi trên ‘ô tô riêng’ nhà mình, cũng còn đắm chìm trong loại mới lạ vui sướиɠ này.

Chẳng qua vui sướиɠ đến vậy nhưng khi về đến nhà nhìn thấy một đôi mẹ con ngồi ở phòng khách, cuối cùng cũng tạm thời biến mất.

Cuối cùng cô cũng nhớ tới mình còn mang theo nhiệm vụ trong người.

Không biết có phải do thế giới trước quậy ra động tĩnh quá lớn hay không, thân phận của cô ở thế giới này lại có thể gọi là cực kỳ khó khăn để làm bất cứ chuyện gì hơn.

Dường như cũng không được tính là một vai phụ, nhiều nhất nguyên chủ chỉ được tính là một vai hề nhảy nhót, ác độc xấu xí, làm nổi bật lên cô gái tươi mát thoát tục, thiện lương đáng yêu kia.

Trầm Niệm phát hiện, dường như số mệnh luôn chiếu cố một vài nhóc đáng thương nhìn trông rất bất hạnh. Tỷ như là Thẩm Tịch và Hàn Thừa Quân ở thế giới trước cha không thương mẹ không yêu, lại tỷ như là Từ Vi Vi và Đường Nhiên ở thế giới này.

Nữ chính thế giới này trước là đứa con gái do bạch nguyệt quang bố nguyên chủ không có được thời trẻ, bố ruột thiếu nợ bỏ trốn, bản thân lại mạnh mẽ không ngừng từ chối muốn tự mình làm việc để trả nợ; sau lại là con riêng của chủ tịch tập đoàn tài chính, vì để chứng minh bản thân với gia tộc, liều mạng học tập, thành tích ưu tú xuất sắc, lại bị anh trai cùng cha khác mẹ xa lánh ở trường học, ngày nào cũng phải sống trong nước sôi lửa bỏng.

Mà nguyên chủ lại chỉ là một đứa con gái của nhà giàu mới nổi, bởi vì bố có tiền bán nhà, mới vào được Quân Văn. Chung quanh đều là những thiên chi kiêu tử, dung mạo nguyên chủ thì bình thường, khiến cô càng ngày càng trở nên tự ti hướng nội, cũng may cô có yêu thầm một người, là động lực để cô nỗ lực học tập. Nhưng mà chuyện yêu thầm này lại bị người ta vô tình phát hiện, chuyện này, lại như chọc phải tổ ong vò vẽ.

Người nguyên chủ yêu thầm là nhân vật phong vân số một ở trường Trung học Quân Văn, vẻ ngoài đẹp trai cao lớn, lại là con trai một trong nhà, gia sản của bố anh lên tới cả chục tỷ, cho nên tuy rằng tính tình anh không tốt lắm, thành tích năm nào cũng đội sổ, còn thích đánh nhau ẩu đả, nhưng vẫn có một đám nữ sinh hoa si ái mộ anh, cuồng si vì anh.

Chuyện yêu thầm của nguyên chủ bị đám nữ sinh kia khinh thường, trực tiếp biến cô trở thành đối tượng bị xa lánh bị ghét bỏ, tâm lý cũng dần dần vặn vẹo.

Cho đến khi Từ Vi Vi vào trường, đối tượng công kích của đám kia nữ sinh mới thay thành người khác. Từ Vi Vi không quyền không thế, hiển nhiên càng không hợp với bọn họ, huống chi cô ta còn liên tiếp có liên quan tới mấy nhân vật lớn nam thần trong trường học, làm những nữ sinh kia vừa hâm mộ vừa ghen ghét hơn, bắt đầu bắt nạt chọc ghẹo cô ta, mà nguyên chủ cũng dần dần gia nhập vào đội ngũ này.