Chương 44: Trùm trường x Học sinh giỏi

Trầm Niệm cảm thấy có rất nhiều ánh mắt thương hại đổ dồn về phía cô, nhưng cô không quan tâm lắm. Dù bận vẫn ung dung vòng tay tựa vào cửa, mãi đến khi hai nam sinh kia đi ngang qua phòng học đến trước mặt cô

"... Tránh ra, đồ xấu xí."

Cô nghe thấy người cao cao kia dùng giọng trầm trầm chưa tỉnh ngủ nói vậy.

Đồ, xấu, xí.

Trầm Niệm nheo mắt lại.

Ngay lúc nam sinh mở chốt đẩy cửa ra, cô thong thả giơ chân lên, hung hăng đá vào cái mông cong của anh.

Trầm Niệm: Được lắm, chàng trai. Anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

...

Bịch.

Tầng 3 trường Trung học Quân Văn, trên mặt đất được lát đá cẩm thạch bóng loáng, bóng người cao lớn nằm trên sàn nhà cũng có cảm giác nghệ thuật vô cùng.

“Phụt ha ha ha ha ha! Lão Đường! Cuối cùng tớ cũng biết cái gì gọi là ‘ngũ thể đầu địa*’! Ha ha ha ha ha! Thì ra chính là như vậy!”

(*) Ngũ thể đầu địa có nghĩa là năm vóc (đầu, hai tay và hai chân) gieo sát đất. Là một tư thế quỳ (thường dùng để bái lạy tượng phật).

“Ngũ thể đầu địa! Hai tay hai chân! Ớ, còn có nhất thể là gì?”

“Chẳng lẽ là bé chim nhỏ? Ha ha ha ha ha!”

Một tên với mái tóc mohican ôm chân cười to vô cùng khoa trương, toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng cười càn rỡ của cậu ta.

“Đệt.”

Một tay Đường Chi Vọng chống xuống đất đứng lên, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nấu ra cả nước. Đầu tiên anh dùng một chân đạp vào Mohican: “Ngu ngốc.”

Sau đó đen mặt nắm lấy nấm lùn đứng ở cửa.

“Cậu con mẹ nó ——” Dám đá ông đây?

Bóng người cao lớn trực tiếp che hơn nửa ánh sáng trước mắt, Trầm Niệm tùy ý để anh xách mình như một con gà nhỏ lên, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá người này một phen.

Ồ, trông cũng không tệ nha.

Có thể được Trầm Niệm khen một câu không tồi bằng thẩm mỹ của cô, thật sự là rất hiếm.

Nhưng mà Trầm Niệm đảo mắt lại nghĩ đến một chuyện khác, sắc mặt khẽ thay đổi.

Trường Trung học Quân Văn là trường học tư lập quý tộc lâu đời có uy tín và nổi tiếng nhất, đồng phục ở đây tinh xảo và đẹp hơn rất nhiều so với đồng phục của những trường bình thường, hằng ngày nam sinh mặc âu phục quần tây, còn nữ sinh mặc áo thủy thủ kiểu Nhật phối với váy ngắn.

Đường Chi Vọng đã đánh nhau thành quen, lúc túm lấy người ta đều là dùng tay nhéo ngực, lúc này cũng thuận tay bóp một cái, tay còn chưa bóp mạnh đã bị hai quả bóng mềm mại ép chặt.

???

Đường Chi Vọng phản ứng chậm nửa nhịp như bị lửa đốt lập tức buông tay ra, rồi lại bị thiếu nữ trước mắt bắt lấy.

“Cậu nói…”

Người này đã học cùng lớp với mình cả một năm, nhưng anh lại chưa từng thấy, giờ phút này nữ sinh ngẩng đầu lên, tóc mái dày nặng cứ che mặt cho tới nay nghiêng rồi rũ sang hai bên, lộ ra một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Giờ phút này, hai mắt lại có chút phiếm nước.

“Cậu nói…”

Anh nghe thấy cô hỏi với hai mắt đẫm lệ.

“Tôi thật sự rất xấu sao?”

“……”

Đường Chi Vọng nghiêm túc đánh giá khuôn mặt thiếu nữ chưa gặp lần nào một phen.

Mặt có chút tròn, cái mũi nho nhỏ, trên mặt không có bôi mấy thứ phấn lung tung rối loạn lên nhưng thật ra cũng trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt làm cả khuôn mặt rạng rỡ hơn không ít.

“Khụ.”

“Cũng không phải… Rất xấu.”

Đường Chi Vọng vừa nói xong liền hối hận, bình thường mình hận trời hận đất chưa bao giờ cho ai mặt mũi, vì sao còn phải an ủi một nữ sinh làm mình mất mặt nhiều vậy?

Thế là anh lại bổ thêm một câu: “Chỉ là xấu thôi.”

Trầm Niệm trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Đm.”

Lương Vũ nhìn thiếu nữ ngã vào trong l*иg ngực huynh đệ nhà mình, líu lưỡi cảm thán.

“Anh hùng ăn vạ… Trâu bò.”

*

“Ê! Cậu nghe nói chưa? Anh Vọng đích thân bế một nữ sinh bằng kiểu công chúa đến phòng y tế!”

“Không phải đâu! Tớ không tin!”

“Đúng vậy, tớ cũng không tin! Cậu đã quên lần trước hoa khôi trường lớp mười hai té xỉu ngay trước mặt anh ấy, trùm trường cũng đi thẳng qua, cũng không thèm nhìn một cái!”

“Lúc nãy nghe nói là bọn họ học chung lớp! Có thể thật sự là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?”

“Không thể nào! Cậu biết người được bế kia là ai không? Trầm Niệm! Là con nhỏ nhà giàu mới nổi đó! Cả ngày cứ âm u như ma quỷ vậy.”

“Ha, vậy thì không thể nào, nam thần đã nói mình là nhan khống, không thể thích một con nhỏ xấu xí!”

“Đúng vậy, tuyệt đối là do con nhỏ Trầm Niệm kia không biết xấu hổ, giả vờ bị bệnh!”

Vai chính trong cuộc thảo luận của bọn họ giờ phút này mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc nằm ở phòng y tế, nhìn chằm chằm gương trong tay, tròng mắt phun lửa.

Cái cục đá nát kia có ý gì!?

Để cô dấn thân vào người loại con gái này?! Đây là đang vũ nhục cô, hay là trả thù cô!?