Chương 24

Lý Đại Túc cười cười rút tay về, khi hắn lên tiếng lần nữa đã biến thành giọng nói của Trấm Diệm Ma Tôn: “Bổn tôn đang đợi ngọc giá của Tiên Tôn ở Một Tiên Tuyền.”

Truyền thuyết kể rằng, Đông Giác Tiên Tôn, tổ sư gia của Tầm Tiên Phái, năm xưa đã tình cờ trông thấy một vị tiên nhân ở trong núi, ông đã vô tri vô giác đi theo vị tiên nhân đó rất lâu, cho đến khi đến bên một dòng suối nước nóng, vị tiên nhân đó đột nhiên lấy ra tiên linh thể đưa cho Đông Giác Tiên Tôn, sau đó ngã xuống đất chết.

Đông Giác Tiên Tôn nhận được điểm hóa của Thiên Đạo, đã lập ra Tầm Tiên Phái ngay tại đó.

Tuy nhiên, do cơ thể của tiên nhân đã hóa thành đất đá bên cạnh dòng suối, nên linh lực bình thường không thể di chuyển qua đó, thế nên trận pháp hộ sơn của môn phái chỉ có thể bảo vệ phía ngoài Một Tiên Tuyền.

Vi Vân Tiên Tôn cứ tưởng Ma Tôn thân phận cao quý sẽ không dễ dàng rời khỏi Ma giới, vừa nghe nói Ma Tôn đang đợi mình ở ngoài môn phái, y vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết.

“Ngay bây giờ ư?”

Lý Đại Túc nói: “Chẳng lẽ Tiên Tôn muốn đợi đến đêm tối lén lút gặp riêng ta dưới ánh trăng sao?”

Lời nói tốt đẹp qua miệng Ma Tôn lại như y đang nɠɵạı ŧìиɧ vậy, Vi Vân vội nói: “Đương nhiên không phải.”

Nhưng hiện tại trông y rất nhếch nhác, chỉ mặc một bộ trung y không thể đi gặp khách, ở đũng quần còn thủng một lỗ to, lộ ra mu l*и ướŧ áŧ đáng xấu hổ.

Không chỉ có lỗ l*и xinh đẹp dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của chính y, mà c̠úc̠ Ꮒσα trong rãnh mông lẫn đùi trong cũng nhễ nhại nước da^ʍ.

Y lén nhìn phân thân của Ma Tôn, lúng túng xấu hổ nhỏ giọng nói: “Vậy trước tiên để ta đi tắm, thay quần áo cái đã.”

Lý Đại Túc nói: “Lần này bổn tôn tới đây chỉ muốn nói mấy câu với Tiên Tôn, còn phải lập tức trở về Ma giới, e rằng không có thời gian đợi Tiên Tôn thay quần áo.”

Vừa nghe nói hai người chỉ có thể nói với nhau vài câu, trong lòng Vi Vân có chút thất vọng.

Nhưng sau đó nghĩ lại, phân thân của Ma Tôn dùng thuật pháp tẩy rửa thay quần áo cho y rất dễ dàng, nhưng Trấm Diệm Ma Tôn lại giả ngu, chẳng qua là muốn ép y mặc quần thủng đáy, đem cái lỗ l*и bẩn thỉu đến trước mặt hắn mà thôi.

Vi Vân buồn bực vô cùng, cảm thấy Trấm Diệm Ma Tôn chỉ ham muốn cơ thể dâʍ đãиɠ xinh đẹp của mình, có lẽ chuyện cầu hôn cũng chỉ là một trò lừa đối mà thôi, dù sao cũng chưa từng có tiền lệ hai vị Chí tôn của hai tộc liên hôn với nhau.

Y khẽ mím môi nói: “Vậy thì bỏ qua hôm nay đi, mấy ngày nữa ta đến Ma giới thăm hỏi Tôn chủ.”

Lý Đại Túc lập tức sa sầm mặt mày, hắn thở dài: “Ta rất muốn gặp Tiên Tôn ngay bây giờ, nhưng Tiên Tôn lại không muốn gặp ta. Tiên Tôn nói ta là người trong lòng của ngài, hóa ra cũng chỉ là lời bịa đặt hòng lừa gạt ta mà thôi.”

Hắn đóng vai người bị tổn thương buồn bã một cách sống động như thật, đến mức Vi Vân biết rõ hắn đang diễn, nhưng cũng nhịn không được mềm lòng.

Mặc dù Lý Đại Túc đã làm nhiều chuyện khốn nạn với y khiến y xấu hổ khi nói ra, nhưng chân thân của Ma Tôn đã rời khỏi Ma giới đến Tầm Tiên Phái để gặp y, điều này đã cho thấy sự chân thành của ngài ấy.

Dù gì ngài ấy cũng là Tôn chủ của một tộc, cho người ta leo cây cũng không hay.

Hay là… y vẫn nên đi thôi…

“Ta sẽ đi,” Y nhẹ giọng nói, “Nhưng ta tới đó để nói chuyện với ngài, ngài không được chạm vào ta.”

Lý Đại Túc cười tủm tỉm hành lễ: “Xin tuân theo lời dặn của Tiên Tôn.”

Tuy rằng không thể tắm rửa thay quần áo, nhưng dù thế nào thì Vi Vân Tiên Tôn cũng không thể mặc quần áo trong đi ra ngoài.

Y lấy ra một chiếc áo choàng dài, quấn chặt từ đầu đến chân, sau đó để Lý Đại Túc dẫn đường, dùng ảo thuật che giấu thân hình, một đường xuyên qua trận pháp hộ sơn, đi tới bãi đất trống bên cạnh Một Tiên Tuyền.

Tiên nhân ngã xuống ở đây, đối với những tu sĩ có mục đích phi thăng thành tiên mà nói thì có hơi chẳng lành, đệ tử của Tầm Tiên Phái tránh còn không kịp, ngày thường cũng rất ít người tới đây.

Mới qua Chính ngọ mà nắng đã chói chang.

Bên cạnh Một Tiên Tuyền không có một ngọn cỏ, chỉ có những tảng đá lớn nhỏ rải rác bừa bãi trên cát, ánh nắng giữa hè chiếu xuống chói chang lạ thường.

Trên tảng đá lớn nhất ở giữa, có bốn người đang ngồi khoanh chân thành vòng tròn, hò hét chơi bài, xung quanh còn cả đống đồ chơi đủ màu sắc, biến Một Tiên Tuyền hoang vắng cô độc thành sòng bạc của Ma giới.

Vi Vân nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghẹn họng, chỉ cảm thấy mình đúng là một thằng ngu khi nghĩ rằng Trấm Diệm Ma Tôn đích thân tới đây có mười phần thành ý.

Bây giờ xem ra vị Tôn chủ đại nhân này chỉ muốn đổi địa điểm để vui vẻ đánh bạc, thuận tiện lấy y làm trò tiêu khiển mà thôi.

Đúng rồi, đánh bạc ở Ma giới nơi không cấm kỵ bất cứ cái gì sao vui bằng đánh bạc ở Tầm Tiên Phái quy củ nghiêm ngặt chứ, giống như chơi chán những mỹ nhân nhiệt tình suồng sã trong Ma tộc rồi, liền cảm thấy hành hạ một đứa trẻ chưa từng trải sự đời dễ xấu hổ mới thú vị.

Vi Vân Tiên Tôn càng nghĩ càng tức, nếu không phải y không thể thi triển thuật pháp, còn đang bị Lý Đại Túc nắm tay thì y đã quay đầu bỏ đi rồi.

Bốn người nghe được động tĩnh của hai người, liền vứt bài trên tay, nhảy xuống khỏi tảng đá, quay lại nhìn hai người.

Người cao nhất trong bốn người nói: “Đã lâu không gặp, Tiên Tôn vẫn khỏe chứ?”

Vi Vân không để ý tới lời chào hỏi, chỉ nói: “Tôn chủ đại nhân tâm tình tốt nhỉ.”

Trấm Diện Ma Tôn cười nói: “Tiên Tôn đừng giận. Tầm Tiên Phái cấm đánh bạc, bổn tôn sẽ không cố ý vi phạm đâu.”

“Vậy vừa rồi Tôn chủ đang làm gì vậy?”

“Đẩy bài Cửu.”

“Không đặt cược sao?”

Ma Tôn cười tủm tỉm: “Không đặt cược thì chán lắm.”

Vi Vân nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, tức đến muốn giậm chân.

Năm xưa y nhất kiến chung tình với Trấm Diệm Ma Tôn, nhưng y không dám tiếp cận đối phương, giữa hai người không có nhiều giao tiếp riêng tư.

Nghiêm túc mà nói, tình yêu đơn phương kéo dài nhiều năm của y chỉ là do yêu thích dung mạo của hắn.

Nếu như y sớm biết Tôn chủ Ma tộc cao cao tại thượng lại là một tên lưu manh vô sỉ như vậy——

Mà nếu hắn không phải một tên lưu manh, thì sao có thể dùng phân thân của mình đi làm những chuyện vô sỉ đó với y…

Vi Vân chợt nhận ra dưới tấm áo choàng, mình vẫn đang khỏa thân với cái mu l*и múp rụp ướŧ áŧ, thật xấu hổ làm sao, khuôn mặt y bất giác trở nên hồng hào sắc xuân, y giận dữ trách móc mà lại giống như làm nũng: “Đã đặt cược còn nói không đánh bạc sao?”

Trấm Diện Ma Tôn cười nói: “Tự mình chơi với mình sao có thể gọi là đánh bạc chứ?”

Tự chơi với mình?

Vi Vân Tiên Tôn không nói nên lời, mở to mắt nhìn ba người còn lại.

Ba người này đều có chiều cao khác nhau, thấp, béo, gầy, đều có dung mạo và trang phục khác nhau, không ai có thể đoán được bọn họ đều là phân thân nếu như Ma Tôn không nói ra.

Vi Vân vô thức liếc nhìn Lý Đại Túc bên cạnh, thầm nghĩ sở thích phân thân của Ma Tôn đúng là hiếm thấy.

Tu sĩ Nhân tộc đôi khi tách ra một hoặc hai phân thân, thường để rèn luyện hoặc độ kiếp, chưa từng có ai như Trấm Diệm tách ba người ra chỉ để đánh bạc.

—— Khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu người mang khuôn mặt của Ma Tôn này có phải là một phân thân hay không.

Y nhìn bốn người này, bốn người này cũng đang nhìn y với ý cười tà ác như nhau.

Vi Vân thấy mà sợ hãi, y hất tay Lý Đại Túc ra, bước xa vài bước, dừng lại rồi tiếp tục nói: “Tôn chủ có nhiều phân thân như vậy, dạo gần đây tu vi của Vi Vân bị mắc kẹt, không phân biệt được chân thân với phân thân của Tôn chủ, xin Tôn chủ thứ tội.”

Trấm Diệm Ma Tôn cười hắc hắc, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi roi mềm đen kịt.

Hắn vung cổ tay, chiếc roi trong không khí phát ra một tiếng giòn tan, đột nhiên lớn lên trong gió, biến thành một sợi tơ đen dài quấn quanh người Ma Tôn.

“Thứ này có thể chứng minh không?”

Thứ mà Ma Tôn triệu hồi chính là pháp khí bản mạng của hắn, Thập Trượng Lăng.

Pháp khí bản mạng ở trong thần hồn, không phải bản thể thì không thể triệu hồi ra được.

Vi Vân gật đầu nói: “Bổn tọa thất lễ rồi.”

“Không sao.”

Trấm Diện Ma Tôn không thu hồi pháp khí mà chỉ để tấm lụa dài lơ lửng trong không trung.

Tướng mạo của hắn cực kỳ tuấn mỹ lại tà ác, trên nền dải lụa đen dài, trông hắn càng giống một diễm quỷ tà mị câu hồn đoạt phách trong thoại bản.

Vi Vân rung động trong lòng, y không dám nhìn hắn nữa.

Y rất bối rối, tức giận vì Ma Tôn chỉ đang giở trò đồϊ ҍạϊ với mình, lại không kiềm chế được bản thân rung động trước vẻ đẹp của hắn.

Y muốn đuổi người đi, nhưng cũng muốn nói chuyện với đối phương nhiều hơn, nhất thời y không biết phải làm gì mới tốt.

Ma Tôn nói: “Không phải Chưởng môn có chuyện muốn hỏi bổn tôn sao?”

Khi Vi Vân ở trong tẩm cung, y chỉ muốn xác nhận với Ma Tôn, những chuyện khác y không nghĩ nhiều.

Bây giờ thật sự đứng trước mặt đối phương, trong lòng y có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Y do dự chốc lát, sau đó hỏi điều mình muốn hỏi nhất: “Tôn chủ thật sự… phái người đến núi Lưỡng Nghi sao?”

“Phải.” Trấm Diện Ma Tôn gật đầu nói: “Ta sợ thuộc hạ phạm sai lầm, nên đã tự mình đến núi Lưỡng Nghi. Lão già Viễn Sơn kia nói chưa từng có tiền lệ hai Tôn chủ của hai tộc liên hôn với nhau, thẳng thừng trả lại sính lễ của ta.”

“Tại sao trên ngọc bài không có ghi lại?”

Ma Tôn cười lạnh một tiếng: “Cũng đâu phải ngọc bài do ta ghi chép.”

Trong lòng Vi Vân hiểu rõ, có lẽ Hội trưởng lão Liên Minh Tiên Môn không muốn y biết chuyện này.

“Vậy tại sao Tôn chủ…muốn cầu hôn?”

“Tất nhiên là vì ta muốn lập khế ước với ngài.”

Nghe được câu trả lời này, Vi Vân Tiên Tôn có chút thất vọng.

Ma tộc không giống Nhân tộc, không có nhiều lễ nghĩa và quy củ, con người phóng khoáng tùy tiện, việc gì cũng có thể làm được.

Là thủ lĩnh của chúng ma, Trấm Diệm Ma Tôn được biết đến là người hành động vừa chính vừa tà, không thể phán xét theo lẽ thường.

Đối với Ma Tôn mà nói, lập khế ước với Chí Tôn của Nhân tộc có lẽ chỉ là hứng chí nhất thời, dù sao cơ hội như vậy ngàn năm sau cũng không có lại.

Nhưng y vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, Trấm Diệm Ma Tôn không muốn cho, y cũng không cưỡng cầu, y không thể quấn lấy đối phương xin xỏ tình yêu.

“Còn Phi Diễm Tiên Tử thì sao?”

“Bổn tôn chưa bao giờ nghĩ đến việc lập khế ước với cô ta.”

Vậy nên không phải là không có quan hệ, chỉ là không muốn lập khế ước mà thôi.

Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân Ma tộc hiến thân, có bao nhiêu người đàn ông có thể từ chối được đây?

Vi Vân Tiên Tôn vô cùng ghen tị, nghĩ đến những gì Lý Đại Túc đã làm với mình, y đoán Trấm Diệm Ma Tôn cũng đã làm hết những chuyện dâʍ ɭσạи này, nhưng hắn vẫn giữ lại lớp màng đó cho y, có lẽ là vì còn để ý đến thân phận của y.

Nếu y không phải tứ đại trụ cột của Nhân tộc, có lẽ y cũng không khác gì Phi Yến Tiên Tử là bao, sẽ vui vẻ phấn khởi trở thành đồ chơi của Ma Tôn, chơi chán thì vứt đi.

“Đa tạ Tôn chủ đã giải đáp.”

Vẻ mặt Vi Vân vẫn như thường, nhưng những ngón tay túm lấy vạt áo choàng đã trắng bệch cứng ngắc: “Ý tốt của Tôn chủ, bổn tọa vô cùng cảm kích. Thế nhưng chuyện kết khế ước —— ”

Y dừng lại, đang suy nghĩ nên nói thế nào cho khéo léo, thì Trấm Diệm Ma Tôn đã lười biếng “hửm” một tiếng trong khoang mũi, giống như một câu hỏi bình thường, giây lát sau, Vi Vân bất chợt cảm thấy giữa hai chân mình ngứa ngáy.

Y hoảng hốt kẹp chặt hai chân lại, theo phản xạ dùng tay ấn vào phần thân dưới của mình, vô thức tạo ra một tư thế quyến rũ.

Cơn ngứa nối tiếp nhau ập đến, vị trí giống hệt như trong tẩm cung, Vi Vân chỉ biết là ở giữa chân, nhưng không thể nói ra vị trí cụ thể, cho dù y không để ý giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt Ma Tôn và đám người phân thân của hắn mà thò tay vào giữa hai chân để gãi thì cũng không biết phải gãi vào đâu.

Cơn ngứa ngáy vào tận xương tủy, cho dù mỹ nhân Tiên Tôn lạnh lùng đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giữ được vẻ ngoài dè dặt, cao quý nữa.

Vi Vân cắn đôi môi đỏ mọng, khuỵu gối đứng ở đó, một tay nắm lấy vạt áo trước, tay kia lén lút đưa vào trong ấn vào phần thịt mềm mại dưới háng mình, lại không ngừng vặn eo lắc lư hông, nào đâu còn để tâm tới dáng vẻ xấu hổ mất mặt của mình

Ma Tôn vẫn giả vờ hỏi: “Tiên Tôn làm sao vậy?”

Vi Vân ngứa không chịu nổi nữa, khóe mắt hiện lên một vệt ửng đỏ, trừng mắt nhìn người ta với ánh mắt yếu ớt, vừa mở miệng đã không nhịn được phát ra một loạt tiếng rêи ɾỉ khiến người ta đỏ mặt.

“Hưm~ah~ Còn không phải tại ngài… Ư~ ngài đã hạ da^ʍ độc ~”

“Thì ra là vậy.” Ma Tôn bình tĩnh nói: “E là Tiên Tôn không biết đó thôi, loại độc này tên là Mi Sinh Yên, dính vào sẽ ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng lại rất dễ giải. Chỉ là không biết hiện tại Tiên Tôn đang ngứa ở đâu?”

Ở đâu?

Vi Vân ngứa đến không còn khả năng suy nghĩ, chỉ mơ hồ nói: “Ở dưới… Hức… Ở dưới ngứa lắm…”

Ma Tôn vẫn giấu tay trong tay áo, đứng yên tại chỗ, qua một lúc lâu mới hỏi: “Ở dưới là chỗ nào?”

Vi Vân không biết ở đâu, chỉ cảm thấy như có một đống lông vũ mềm mại nhọn hoắc đang cù vào người mình, ngứa ngáy như nước sông tràn bờ, cái mông đầy đặn tròn trịa càng vặn vẹo một cách khêu gợi.

Y ước gì có ai đó đến đây chà đạp lỗ l*и của y, chà cái l*и dâʍ đãиɠ của y đến bắn nước tung tóe khắp nơi, y nói ra từng lời như sắp khóc: “Ta không biết… ngài giúp ta với… ha… Ngứa quá ~ không chịu nổi nữa…”

Trấm Diện Ma Tôn hơi nghiêng đầu: “Lỗ l*и ngứa à?”

Tiên Tôn cọ xát hai chân vào nhau nôn nóng lắc đầu.

“Mi Sinh Yên trông giống như một làn khói, khi gặp lỗ sẽ chui vào.” Ma Tôn dừng một chút rồi nói, “Nếu không phải lỗ l*и, e rằng nó đã chui vào một lỗ khác rồi.”

Lỗ khác? Vi Vân ngơ ngác trừng to hai mắt, còn cái lỗ nào nữa?