Chương 23

Có khoảng hai mươi cái tên được ghi trong ngọc bài.

Vi Vân cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên trán bất giác toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Không có.

Y lại nhìn kỹ một lần, vẫn không có.

Trái tim của mỹ nhân Tiên Tôn rơi từ trên trời xuống đáy cốc, y đột nhiên nổi cáu, ném ngọc bài cho Lý Đại Túc, bực tức nói: “Thứ ngươi muốn đó, ngươi tự xem đi!”

Lý Đại Túc cũng xem tấm ngọc bài từ đầu đến cuối, xem xong hắn mím môi thành một đường thẳng, có vẻ rất không vui.

Vi Vân thấy bộ dạng hắn như vậy, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan một nửa, nhưng y vẫn rất không vui, cố ý nói: “Ngươi muốn ta chọn ai?”

Lý Đại Túc tùy tiện ném ngọc bài lên giường, nhướng mày rậm nói: “Mấy tên này đều là những kẻ thô tục, làm sao xứng với Tiên Tôn?”

Từ nhỏ Vi Vân đã được Khúc Châu Tiên Tôn cưng chiều đến lớn, cho dù trước mặt người ngoài y có lạnh lùng xa cách đến đâu, thì trong tính cách của y vẫn luôn có một sự ngây thơ tùy hứng không thể xóa bỏ.

Sau khi ngờ ngợ đoán được thân phận của Lý Đại Túc, mặc dù còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng y đã không khống chế được đối với người nam nhân tướng mạo tục tằng này sinh ra vài phần gần gũi và trách móc, y cố ý dùng lời nói chọc tức hắn: “Ta lại thấy Chân Nguyên Tiên Quân của Ngọc Hoành Phái oai phong lẫm liệt, tu vi bất phàm, phẩm chất cao quý, nếu như——”

Y đột nhiên ngừng nói.

Lý Đại Túc búng ngón tay, nhướng mày, hờ hững nói với y: “Sao chưởng môn không nói nữa?”

Vi Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Ngươi…”

Lý Đại Túc cười cười, lè cái lưỡi dày liếʍ môi dưới.

Giữa hai đùi Vi Vân cứng đờ, y vô thức kẹp chặt chân hơn.

Ban nãy y đang ăn nói lung tung trước mặt Lý Đại Túc, vừa định nói Chân Nguyên Tiên Quân và y là trời sinh một đôi, thì âʍ ɦộ của y đột nhiên xuất hiện một trận ngứa ngáy kịch liệt.

Vị trí ngứa có hơi vi diệu, lại thêm biểu hiện của Lý Đại Túc, Vi Vân Tiên Tôn lập tức trở nên bối rối.

Người trong Ma tộc thích nhất là nghiên cứu những pháp thuật và phương thuốc kỳ lạ, làm ra những loại da^ʍ dược có thể phát tác theo ý muốn của người sử dụng cũng không phải là không được.

Nếu nghĩ theo cách này, thì cái thứ gọi là chuyển dời năm giác quan hay song tu giải độc đều là dối trá cả!

Lý Đại Túc nắm đằng chuôi, muốn thuốc phát tác lúc nào thì phát tác lúc đó, muốn hành hạ y thế nào thì hành hạ y thế đó.

Cơn ngứa ran vừa rồi rõ ràng là cảnh cáo, nếu y tiếp tục nói, có lẽ Lý Đại Túc sẽ khinh nhờn y nhiều hơn, y đành phải ủy khuất nhượng bộ: “Vậy ngươi nghĩ ta nên chọn ai?”

Lý Đại Túc nói: “Đương nhiên là phải chọn người trong lòng Tiên Tôn.”

Hắn nói thẳng thừng như vậy, làm mỹ nhân Tiên Tôn da mặt mỏng xấu hổ không thôi, y cảm thấy mình chính là tiểu thư con nhà quan phát tình trong thoại bản khiêu da^ʍ, muốn cùng người ta lén định chung thân đại sự.

Nhưng sau đó y chợt nhớ đến một tin đồn, trong lòng liền nổi máu ghen: “Đáng tiếc là Trấm Diệm Ma Tôn và Phi Diễm Tiên Tử đã sắp thành thân rồi.”

Lý Đại Túc một bộ lấy làm ngạc nhiên.

Phi Diễm Tiên Tử được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Ma tộc, cao thủ quỳ gối dưới váy nàng ta nhiều vô số kể.

Tuy nhiên, người ta vẫn đồn rằng Tiên Tử đã phải lòng Trấm Diệm Ma Tôn, cũng đồn rằng vị Ma Tôn đó không hoàn toàn thờ ơ, hai người đã âm thầm hẹn ước với nhau, nhưng vì một Tôn Chủ khác của Ma tộc cũng là đối tượng quỳ dưới váy Tiên Tử nên hiện tại bọn họ vẫn tạm thời chưa kết khế ước.

Khi Vi Vân vừa mới nghe thấy tin đồn này, y đã đau buồn một thời gian dài, khiến cho tâm ma ngày càng lớn mạnh, mới dẫn đến tình trạng khủng hoảng như ngày nay.

Y nhân cơ hội nhắc tới chuyện này, không chỉ để dò xét lại thân phận của Lý Đại Túc, mà còn vì bản thân y rất muốn biết mối quan hệ thực sự giữa Ma Tôn và Phi Diễm Tiên Tử.

Lý Đại Túc phản ứng rất nhanh, hắn cười nói: “Sao Tiên Tôn không tự mình đi hỏi Ma Tôn đi?”

“Ma Tôn không có ý gì với ta, tiếp cận ngài ấy chẳng phải tự chuốc lấy xấu hổ sao?”

“Chưởng môn không hỏi, làm sao biết Ma Tôn không có ý?”

“Nếu Ma Tôn có ý với ta, sao ngài ấy có thể để mặc ta cùng người khác lập khế ước?”

“Sao ngài biết hắn không quan tâm?”

“Ngài ấy có quan tâm sao?”

“Có.”

Lý Đại Túc bước xuống giường, hắn đứng trước mặt Vi Vân, cúi đầu đưa tay sờ mặt y, “Hắn phái người đến núi Lưỡng Nghi đề nghị cầu hôn với Liên Minh Tiên Môn, nhưng lại bị từ chối.”

Vi Vân sững sờ, trái tim y đập vừa nhanh vừa mạnh.

“Hắn không cam tâm, thế là hắn biến thành một phân thân khác, vào Tầm Tiên Phái tìm Chưởng môn, nhưng không ngờ vừa mới lẻn vào được hai ngày, hắn đã nghe nói Chưởng môn đã chọn được phu quân.”

Vi Vân hơi hé môi nhìn hắn, tim đập mạnh đến mức gần như át đi giọng nói của Lý Đại Túc.

“Hắn vẫn không bỏ cuộc, muốn Chưởng môn chọn lại lần nữa.”

Lý Đại Túc đưa ngón tay đến trên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Vi Vân, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại môi dưới của y.

“Nhưng Chưởng môn lại nói, Chân Nguyên Tiên Quân của Ngọc Hoành Phái oai phong lẫm liệt, tu vi bất phàm, phẩm chất cao quý —— Ngài nói xem, hắn phải làm thế nào đây, hửm?”

Vi Vân vui mừng khôn xiết trong nhịp tim như trống đánh, lại trong vô vàn niềm vui sinh ra vô hạn buồn bực.

Những lời này của Lý Đại Túc rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nếu y sớm biết Ma Tôn vô sỉ hạ lưu như vậy…

Y đỏ mặt xấu hổ, không chịu thừa nhận bản thân cũng thích bị người này đùa cợt suồng sã như vậy, hơn nữa càng hạ lưu càng thích thú, chỉ nghĩ đến đây thôi phía dưới y đã lại có cảm giác, y vội vàng bình tĩnh trở lại.

Y làm bộ lạnh nhạt nói: “Ta không tin, ngươi nói ngài ấy đích thân đến đây nói với ta đi.”

“Cũng không phải không được.” Lý Đại Túc cười hàm súc nói, “Nhưng một khi bản thể Tôn Chủ Ma tộc bước vào ranh giới môn phái thì trận pháp hộ sơn sẽ khởi động. Chưởng môn chỉ muốn hỏi một câu cũng không cần phải huy động lực lượng lớn đến vậy nhỉ.”

Vi Vân cũng hiểu được, khi Lý Đại Túc giở giọng này là lúc hắn lại bắt đầu giày vò người khác.

Nhưng hiện tại không còn giống như lúc trước, vừa nghĩ tới người hành hạ y chính là Trấm Diệm Ma Tôn, nhịp tim của y càng lúc càng nhanh, trong lòng âm thầm sinh ra chút xấu hổ mong chờ: “Vậy ngươi muốn thế nào?”