Chương 4: Là vị tỷ muội phương nào mà tình cảnh giống ta quá vậy!

Chương 4: Là vị tỷ muội phương nào mà tình cảnh giống ta quá vậy!

Khương Linh Trúc vừa đi vừa tìm suốt một đường từ tiền viện cho đến hậu viện nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lý Tụng đâu. Tuy rằng trên đường cũng có gặp được một vị nam tử muốn đổi hoa với nàng, nhưng nàng vẫn muốn đi tìm Lý Tụng trước đã.

Dù sao thì sau khi ý chỉ tứ hôn được ban ra, chuyện này cũng sẽ không cách nào thay đổi được nữa, thế nên so với việc gả cho một người khác mà nàng không hề có ấn tượng, thì nàng lại càng hướng về Lý Tụng – một quân từ ôn tồn lễ độ, cử chỉ có lễ trong trí nhớ của nguyên chủ hơn.

Còn chuyện nàng có thích đối phương hay không ấy à, thật sự là nàng cũng không để ý lắm. Từ nhỏ đã là một bé gái mồ côi, một mình vùng vẫy lăn lộn trong xã hội, nàng đã sớm hiểu ra một điều - tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời này.

Cho nên phu quân có yêu nàng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cho nàng một cuộc sống an ổn là đủ rồi. Chỉ tiếc tên Tôn Vĩnh Dân kia quá cặn bã, nếu như nàng gả cho tên đó, chỉ sợ là sống chẳng được mấy ngày bình yên đâu.

Nghĩ đến đây, Khương Linh Trúc càng nóng lòng muốn tìm Lý Tụng, nàng vội vàng đi ngang qua hòn non bộ, dư quang liếc thấy một đôi nam một nữ đang nấp trong đó mà nùng tình mật ý, ôm nhau trìu mến.

Nơi này là một góc hẻo lánh ở hậu viện, nếu không phải là vì đi tìm Lý Tụng thì nàng cũng sẽ không tới đây, quả thật là một chỗ rất thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Ngay khi Khương Linh Trúc xấu hổ dời tầm mắt, đang muốn rời đi thì lại nghe thấy nàng kia nũng nịu gọi: “Lý lang ~”

Nghe được chữ “Lý”, bước chân Khương Linh Trúc khựng lại, nàng có chút do dự, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vì muốn tiếp tục nghe nên nàng lặng lẽ trốn vào một góc mà vểnh tai lên.

“Lý lang, chàng cũng biết ta chỉ là con vợ lẽ, mẫu thân cũng không thích ta, muốn tùy tiện mà gả ta ra ngoài. Hôm nay ta phải cầu phụ thân một hồi lâu mới có thể vào cung gặp chằng đó. Trong buổi ngọ yến hôm nay, chàng nhất định phải cầu ý chỉ tứ hôn từ Thái Hậu đấy, nếu không chàng và ta sẽ không có khả năng…”

Từ từ…

Khương Linh Trúc trợn to hai mắt, quả thực là nàng rất muốn vọt vào đó để xem vị tỷ muội này là thần thánh phương nào, không chỉ có cảnh ngộ giống nàng mà ngay cả ý định cũng đều giống nàng như đúc vậy! Trên thế giới này mà lại còn có chuyện trùng hợp đến thế ư!

Nhưng có một câu nói rất đúng, không có trùng hợp nhất, chỉ có trùng hợp hơn mà thôi.

Nàng ta đã nói xong một hồi lâu nhưng lại không hề nghe thấy vị tình lang kia lên tiếng, phỏng chừng là nóng vội, nữ tử hét một tiếng: “Lý Tụng! Chàng rốt cuộc có nguyện ý cưới ta hay không? Chẳng lẽ chàng thật sự thích Khương Linh Trúc kia à?”

Ở đây còn có chuyện gì liên quan đến nàng nữa hả? Khương Linh Trúc sửng sốt mất một giây, trong đầu lại nhẩm lại một lần những gì nàng ta vừa nói. Lý Tụng, Lý… Hở?! Lý Tụng á?!!!

Khương Linh Trúc trợn mắt há hốc mồm, cả người ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy chắc mình phải xong phim ở đây rồi.

Tình huống là thế nào vậy? Vậy nghĩa là giờ nàng cũng hết cách luôn rồi hả? Kinh thành này chỉ có mỗi Lý Tụng là nam tử thích hợp để kết đôi à? Có người như vậy cơ mà, sao lại cố tình chọn cùng một người với nàng chứ hả?!