Chương 3: Cô em gái nhặt không này của nàng lại là một cô nàng ngạo kiều

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Trong xe, Khương Tuyết Lan hừ lạnh một tiếng: “Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang định làm gì nhé, đơn giản là muốn theo ta tham gia tiệc ngắm hoa để tìm một tên khác đến nhà cầu hôn trước khi cái tên Tôn Vĩnh Dân kia vào kinh chứ gì. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nương đã đánh tiếng cả rồi, dù ngươi có đi một chuyến cũng chẳng tích sự gì đâu."

Khương Linh Trúc ngồi đối diện nàng ta, nàng đặt đôi bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng của mình lên trên chiếc lò sưởi trong xe ngựa để sưởi ấm, nghe nàng nàng ta nói vậy thì có hơi nao nao trong lòng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, muội muội Khương Tuyết Lan này của nàng ấy là một người vừa yểu điệu lại khá kiêu ngạo, thế mà không ngờ nàng ta lại đoán được những suy tính của Khương Linh Trúc.

Khương Linh Trúc cảm thấy rất kỳ quái: "Vậy tại sao muội lại còn giúp ta?"

Khương Tuyết Lan trợn mắt: "Ai giúp ngươi? Ta chỉ cảm thấy ngươi cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì nên mới đồng ý thôi. Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta đấy, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Khương Linh Trúc xoa xoa hai bàn tay: "À."

Im lặng một lúc, Khương Tuyết Lan lại ra vẻ tự nhiên nói: “Sau khi làm xong chim tuyết cho ta, người có thể tự mình đi dạo quanh quanh rồi tìm Lý Tụng.”

Nhìn thấy ánh mặt kinh ngạc của Khương Linh Trúc, nàng ta trừng mắt một cái, ngúng nga ngúng nguẩy mà dỗi hơn: “Người cho rằng mình che giấu rất kĩ rồi sao? Yến hội nào cũng đều nhìn hắn, mắt ta lại chẳng mù… Dù sao thì người cũng tự cầu phúc cho mình đi, tốt nhất là có thể tránh thoát được tên Tôn Vĩnh Dân kia."

Lúc này Khương Linh Trúc thật sự rất vui vẻ, không ngờ rằng cô em gái nhặt không này của nàng lại là một cô nàng ngạo kiều như vậy. Giọng điệu của nạng tự nhiên và cũng chân thành hơn nhiều: "Cảm ơn muội."

“Ai cần ngươi cảm ơn?” Khương Tuyết Lan hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không nhìn nàng nữa.

Xe ngựa dừng ở cửa cung, sau khi kiểm tra thiệp mời xong thì hai người họ ngồi lên kiệu nhỏ để đến Bách Hoa Viện - nơi tổ chức yến hội. Tuy rằng đã vào đông nhưng hoa trong sân vẫn đua nhau nở rộ, đủ muôn hồng nghìn tía, vô cùng đẹp mắt.

Cung nữ đứng trước cổng lấy từ trong giỏ ra hai cành tịch mai đưa cho hai người Khương Linh Trúc. Đây là lệ thường của yến tiệc thưởng hoa, nữ tử sẽ mang them một nhành tịch mai vào viện, nam tử thì cầm một cành hồng mai, nếu hai bên nam nữ có ý với nhau thì sẽ trao đổi nhành hoa trên tay. Những người khác nhìn thấy nhành hoa trên tay người đã thay đổi thì cũng sẽ biết lần này người đã có sự lựa chọn rồi.

Nhận hoa xong, Khương Tuyết Lan vội vội vàng vàng kéo Khương Linh Trúc vào góc nhỏ, lại nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Không có tuyết!"

Lúc mới tới cổng, hai người họ liền nhìn thấy sân vườn được quét tước sạch sẽ vô cùng, chưa nói tuyết đọng, ngay cả một bông tuyết cũng không còn sót lại ấy chứ. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, nơi đây chính là Hoàng cung cơ mà, nếu đã tổ chức yến tiệc như tiệc ngắm hoa trong sân thì đương nhiên là sẽ quét tước sạch sẽ, để tránh cho công tử tiểu thư nhà nào lại vô ý trượt chân té ngã.

Trước đây, tiệc ngắm hoa chưa từng được tổ chức vào mùa đông bao giờ, thế nên cả hai người đều không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Có điều Khương Linh Trúc cũng không hề hoảng hốt, nàng tùy tay nhổ vài cọng cỏ ở bụi cỏ bên cạnh, mấy cọng cỏ xanh rờn dưới những ngón tay thoăn thoắt của nàng, trong chớp mắt đã trở thành một chú bướm xinh xắn rồi.

Khương Tuyết Lan nhìn đến trố mắt, trong kinh ngạc còn mang theo một chút bội phục: "Cái này ngươi học được khi nào vậy? Quá giống luôn."

Khương Linh Trúc làm xong thì đưa con bướm qua cho nàng ta, mím môi cười dịu dàng pha chút thẹn thùng: “Phu nhân bảo ta ít ra cửa, ở trong viện mãi cùng nhàm chán nên ta mới tùy tiện học để gϊếŧ thời gian."

Còn sự thật thì bởi nàng vốn là một bậc thầy đạo cụ ở thời hiện đại. Đối với nàng, dùng những thứ tài liệu có sẵn để làm ra những món đồ mà mình muốn là chuyện vô cùng không hề khó.

Khương Tuyết Lan hiển nhiên cho rằng lý do gϊếŧ thời gian mà nàng nói chỉ là cái cớ để thoái thác thôi, nàng ta cầm lấy con bướm rồi nói: "Được rồi, như đã hứa, người có thể tự mình đi dạo. Đi đi."

Trước khi rời đi, Khương Linh Trúc lại làm thêm cho nàng ta một con chuồn chuồn cỏ khác nữa.

Là nơi dùng để tương thân (xem mắt), Bách Hoa Viện thực sự rộng đến thái quá. Ngoại trừ tiền viện với đủ mọi loại qua quý hiếm thì còn có tiền điện để mọi người uống trà tâm sự, ở hậu viện thì có hòn non bộ và hồ nước - để cho mấy đôi nam nữ chàng có tình thiết có ý có thể đơn độc tìm hiểu tâm sự với nhay. Đi qua hậu viện lại có thêm một hậu điện - nơi khác dành cho việc dùng bữa nữa.

Tuy gọi là tiệc ngắm hoa nhưng điểm nhấn thực sự không phải là tiền viện mà là ở hậu điện, bởi vì Thái hậu cũng sẽ đến tham dự ngọ yến (yến tiệc ban trưa) hôm nay.

Đây chính là nguyên nhân mà Khương Linh Trúc đến bữa tiệc ngắm hoa này để tìm Lý Tụng. Khương gia chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý lời cầu hôn của Lý gia, nhưng nếu nàng cầu Thái Hậu một đạo ý chỉ tứ hôn ở ngọ yến hôm nay, thì cho dù là Khương Phương Hải cũng không dám không nghe.