Chương 5

Chương 5:

Chuyện đột nhiên trở nên khó giải quyết vô cùng, Khương Linh Trúc cố gắng bình tĩnh lại để có thể nghĩ ra đối sách ứng phó. Hiện tại kết quả đã rõ ràng, tên Lý Tụng này cũng không quân tử được như mặt ngoài, có lẽ là một tên lăng nhăng chân đạp lắm thuyền, nhưng lăng nhăng thì vẫn còn tốt chán so với tện tội phạm cưỡиɠ ɠiαи kia. Dù sao nàng cũng không định yêu đương gì với hắn, chỉ cần sau khi gả qua đó thì mắt nhắm mắt mở mà tự sống đời mình là được, còn hắn muốn chơi bời bên ngoài như thế nào thì tùy.

Nàng kia đã bắt đầu khóc nức nở lên rồi, bản thân Khương Linh Trúc cũng là một diễn viên thuộc phái thực lực, sao có thể không nghe ra sự giả dối trong tiếng khóc nức nở kia cơ chứ. Nhưng nàng nghe ra được thid không có nghĩa là Lý Tụng cũng thế, nàng sợ Lý Tụng đột nhiên mủi lòng rồi đáp ứng với đối phương mất, thế nên mới nhấc chân lên, định đi vào trong đó tranh thủ một hồi cơ hội sống còn.

Đều là cá trong ao với nhau cả, có thể cạnh tranh công bằng chút được không hả!

Ngay khi nàng muốn vọt vào hòn giả sơn thì một giọng nam trong trẻo vang lên: “Nàng miên man suy nghĩ gì vậy, ta chỉ là thấy Khương tiểu thư có cảnh ngộ giống nàng nên mới đồng tình với nàng ta thêm vài phần thôi mà. Vừa rồi ta còn đang nghĩ xem chút nữa ở trên đại điện, nên như thế nào để cầu Thái Hậu ban chỉ…”

Nhưng lời sau đó, Khương Linh Trúc không còn nghe rõ nữa. Nàng cảm thấy mình như thể bị điếc, tai ù đi, đầu cũng đau đớn vô cùng, có chút muốn khóc.

Đối với nàng, tự nhiên lọt vào cái thế giới xa lạ này thì cũng chẳng có gì to tác, nhưng nàng thà rằng mình vẫn là một bé gái mồ côi, như vậy còn có thể tự do tự tại, mà không phải trở thành một đại tiểu thư đáng chê cười như thế này, đến chuyện kết hôn của bản thân cũng bị người khác khống chế, khó khăn lắm mới nghĩ được biện pháp thì lại nửa đường đứt gánh.

Nàng xoay người rời đi, lại nhịn không được mà cảm thấy tủi thân vô cùng, hốc mắt ê ẩm, chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kìm nước mắt.

Trên đường đi ngang qua đình hóng gió, bên trong có vài ba vị tiểu thư đang ngồi tán chuyện cùng bên, thường thường che miệng hạ giọng, như là đang nói cái gì bí mật lắm.

Nước mắt Khương Linh Trúc cũng chính là ở thời điểm này mà rơi xuống.

Giọt nước mắt này cứ như là cái chốt mở, để rồi sau đó từng dòng lệ ừng ực trào ra, bộ dáng thê thảm kia của nàng thật sự khó mà bỏ qua được. Các vị tiểu thư khẽ cau mi, quan tâm hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Khương Linh Trúc đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân thực sự rồi, nàng dùng khăn tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: “Có thể là ta quá nhạy cảm, chuyện các ngươi vừa mới nói, thật sự làm người ta nghe mà khổ sở… Ta cần bình tâm lại một chút, thật xin lỗi.”

Nàng hành lễ, rồi ngay khi ở các nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rời khỏi đình hóng gió. Khi rẽ vào một góc quẹo, mới nhìn thấy sau ngọn giả sơn có một nam nhân đang ngồi ở trên xe lăn. Y ở ngay điểm mù, cứ thế đột nhiên xuất hiện, dọa cho nàng nhảy dựng.

Khương Linh Trúc bởi vì khóc mà tầm mắt nhèo đi, cũng không kịp nhìn kỹ, chỉ mang theo âm khóc nức nở mà nói với người đó: “Ngươi đừng ở chỗ này, không tốt lắm đâu.”

Cũng không biết có phải vì bản thân nguyên chủ vốn là một người đa sầu đa cảm thích khóc hay không, mà tuyến lệ này của nàng một khi bị kí©h thí©ɧ thì liền không thể cầm được nước mắt. Khương Linh Trúc không muốn bị người ta nhìn thấy cảnh bản thân mình khóc thành ra như vậy, thế nên nàng đành bụm mặt rời khỏi đây.