Chương 8: Em ấy nói dối ?

" Là Tôi đây ma đâu ra.. " Tiêu Chiến lại gần giường anh ngồi xuống cười cười nói.

" T... Tiêu Chiến... " Vương Nhất Bác lúc này chính là rất ngại à nha. Mất hết thể diện trước mặt ny rồi.

" Anh đỡ tý nào chưa? " Tiêu Chiến lấy tay mình đặt lên chán Vương Nhất Bác kiểm tra và rồi...

" Sao lại nóng thế chứ.. " Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn anh nói với giọng lo lắng.

" Ừm.. Anh ko sao đâu mà... Đừng lo...

*khụ...khụ...khụ* " Chưa nói hết câu anh đã ho sặc sụa khiến cậu vô cùng lo lắng vì dù sao thì anh cảm cũng là do cậu mà ra cơ mà.

" Ko sao cái gì... Hạo Hiên mắng anh thế là đúng rồi... " Tiêu Chiến có chút tức giận nói. Cậu đứng bật dậy đi vô nhà tắm vừa đi vừa nói với anh như đe doạ.

"Nằm yên đó em đi lấy nước."

khoảng 5" sau cậu quay lại với chiếc chậu đựng nước và khăn mặt. Nhẹ nhàng đặt xuống tủ nhỏ. Cho khăn vô chậu vò nhẹ vắt nước cậu gập nó lại rồi đắp lên chán cho anh vừa làm vừa nói.

"Anh sốt cao thế mà ko gọi bác sĩ à?.. "

" Ừm...có gọi rồi khám tối qua kê thuốc rồi... " Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

" Vậy tại sao ko uống?..."

"anh... "

" Xong rồi.... Giờ nằm yên đây nghỉ đi tôi đi nấu cháo mới cho anh... " Tiêu Chiến bưng lên tô cháo nguội ngắt xuống ra ngoài cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống dưới. Vương Nhất Bác trong phòng chính là rất vui nha. Tiêu Chiến chăm sóc cho mình chu đáo. Nhưng do vẫn còn ôm nặng lên nằm một chút anh đã ngủ mất rồi.

Tiêu Chiến ở dưới bếp tới 30" phút sau mới lên. Mọi người trong biệt thự cứ gàn cậu. Nhất là bác quản gia một mực nói là để người giúp việc nấu vậy mà cậu ko nghe cứ tự tay nấu chứ. Đã thế còn phụ giúp mọi người nấu bữa tối nữa. Ai ai trong biệt thự cũng quý mến cậu vì cậu rất tốt bụng lại lễ phép kính trọng những người lớn tuổi.

Khi mở nhẹ của phòng đã thấy Nhất Bác ngủ say. Tiêu Chiến bước vào,đặt tô cháo lên bàn rồi gỡ khăn trên chán của anh xuống rồi đặt tay lên kiển tra thử.

" Sao ko đỡ được tý nào vậy trời ơi?... " Tiêu Chiến than vãn lo lắng buột miệng nói khiến anh tỉnh lại.

" Ưʍ...Tiêu Chiến... " Anh ngồi dậy có chút khó khăn. Dường như lúc này Vương Nhất Bác chính là ốm còn nặng hơn lúc nãy. Người anh xanh xao da nhợt nhạt. Giọng nói rất nhỏ. Một Vương Nhất Bác lạnh lùng tàn ác nay lại ốm yếu thế này.

" Anh ăn cháo đi còn uống thuốc...tôi đút cho anh " Tiêu Chiến bưng tô cháo lên nấy thìa múc muỗng nhỏ đưa lên miệng mình thổi thổi cho bớt nóng...

" Nhất định là phải uống thuốc à?... " Vương Nhất Bác cố gắng hỏi lại Tiêu Chiến. Cậu đang thổi cháo dừng lại nhìn anh rồi cười.

" Đừng nói là anh sợ uống thuốc đấy nhá...? " Tiêu Chiến vừa nói vừa cười cười khiến Vương Nhất Bác chính là rất ngượng nha :)))

" Sợ... Sợ gì chứ... -_-|| " Vương Nhất Bác vẫn cố phủ nhận.

" Được rồi ăn cháo đi.... a nào! " Tiêu Chiến đưa muỗng cháo đến miệng anh.

Vương Nhất Bác có chút đơ ra với cách mà cậu chăm sóc cho anh...thật là quá dễ thương nga. Vương Nhất Bác cũng nghe theo để Tiêu Chiến đút cho ăn. Được cậu chăm sóc tân tình thế này thử hỏi sao mà Nhất Bác ko vui cho được. Trong đầu anh chính là nghĩ hay mình cứ ốm dài dài lại hay. Nhưng ý nghĩ đó đã bị đánh bay sau khi anh uống thuốc xong. Tiêu Chiến đặt cốc nước của anh xuống bàn và nói.

" Nhất Bác tôi...xin lỗi đã quên mất lời hứa hôm qua. " Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ.

" Ừm.... " Mặt anh hơi trùng xuống khi cậu nói đến chuyện hôm qua. Và cái hình ảnh cậu với hắn ta ngồi nói chuyện vẫn cứ mãi in trong đầu anh.

"Thật sự là xin lỗi khi khiến anh bị bệnh..." Tiêu Chiến thật sự là cảm thấy rất có lỗi.

" Tôi hỏi em một điều được ko? " Vương Nhất Bác nhìn cậu như muốn nhận được sự đồng ý.

" ừ....được... " Tiêu Chiến có hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý.

" Hôm qua có chuyện gì mà em ko đến được vậy. " anh nghiêm túc hỏi cậu.

" Hôm qua Tôi chỉ ngủ quên thôi... Ko có gì đâu... " Tiêu Chiến dù có hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời.

" Vậy sao?... " Mặt Nhất Bác lại một lần nữa chùng xuống anh cúi xuống nhìn vào tấm chăn bông mềm mà ngẫn nghĩ.

Em ấy đang nói dối mình sao?. Hóa ra mình còn trả xứng đáng được nghe sự thật từ em ấy. Lời nói mình phát ra hóa ra lại là ko có chút trọng lượng nào. Chẳng thế bằng một nụ cười giả tạo từ tên họ Lục kia sao. Thật là nực cười. Em ấy vốn dĩ đã hết yêu mình từ lâu lắm rồi vậy thì tại mình lại cố níu kéo làm gì chứ? Cuối cùng cũng chẳng được gì cả. Chỉ thêm phiền em ấy. Tiêu Chiến ko còn thích mình thực sự là ko có. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác mày bị sao vậy trời cố níu kéo, cố bám lấy người ta dù họ ko yêu mình. Cố thay đổi để thành ra thế này sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu sao phải nói giối anh chứ. Cậu đâu biết là anh đã nhìn thấy mọi điều. Anh thật sự là đã yêu cậu mù quáng quên đường về rồi. Nhất Bác giờ đã thay đổi vì cậu rồi Tiêu Chiến cậu nào đâu hay. Giá như mà cậu hiểu được tấm lòng của anh thì đã không ra thế này. Trước kia cậu chính là vì cứu mẹ mà từ bỏ anh còn giờ đây có lẽ thời gian đi Mỹ 4 năm đã mài mòn tình yêu thương cậu dành cho anh mất rồi. Tiêu Chiến giờ đây chính là thay đổi rồi. Cũng đã thay đổi nhưng khác xa với ngày xưa.

" Tôi hiểu rồi.... Sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi thấy việc tôi bám theo em như thế là rất phiền cho em. Xin lỗi vì thời gian qua. Từ giờ tôi sẽ ko như thế nữa. "

Giữ nguyên gương mặt đó Nhất Bác nói. Tiêu Chiến dù hơi khó hiểu vì đây ko phải tính cách dễ từ bỏ của anh nhưng cậu vẫn vô tư vui mừng khi anh nói như vậy.

" Thật hả?... Vậy thì may quá...anh bán theo tôi phiền chết đi được. " Nghe Tiêu Chiến nói vậy tim anh khẽ nhói đau

" Nhưng bù lại em đừng nói chuyện hay quen biết với tên Lục Nhật Phong đó nữa. " Nghe tới đây Tiêu Chiến có chút nhăn nhó

" Anh sao lại như thế vậy. Tôi quen hay nói chuyện với Nhật Phong thì liên quan gì tới anh?. " Tiêu Chiến khó chịu nói.

" Tối nói với em rồi hắn ta ko như vẻ bề ngoài đâu. " hai người bắt đầu to tiếng

" Sao lại ko như vẻ bề ngoài như thế ko phải đã tốt hơn anh rồi sao? " Bây giờ hai người chính là đang cãi nhau rồi.

-------------------

Từ bây h ta chính thức ngược Công nghen 😊