Chương 9: Cãi nhau

"Anh sao lại như thế vậy. Tôi quen hay nói chuyện với Nhật Phong thì liên quan gì tới anh?. " Tiêu Chiến khó chịu nói.

" Tối nói với em rồi hắn ta ko như vẻ bề ngoài đâu. " hai người bắt đầu to tiếng

" Sao lại ko như vẻ bề ngoài như thế ko phải đã tốt hơn anh rồi sao? " Bây giờ hai người chính là đang cãi nhau rồi.

"Sao em lại bướng vậy chứ? "

"Em học ở trường này sau tôi sao em biết được lòng dạ cậu ta "

"Tôi biết gì ko liên quan tơi anh, sao anh lại cứ quá xen vào cuộc sống của tôi vậy. Tôi quen ai yêu ai là quyền của tôi trước đây anh là bán theo tôi giờ đây lại thích xen vô cuộc sống của tôi sao. "

" Anh dảnh vậy thì đi kiếm người khác mà làm phiền tôi ko dảnh vậy đâu " Tiêu Chiến ngày càng to tiếng. Vương Nhất Bác anh là luôn giữ đúng trong lượng ko to ko nhỏ.

" Tôi ko có xen vô cuộc sống của em chỉ là tôi muốn giúp em tôi... "

" Anh giúp tôi thì đừng có làm phiền tôi nữa được ko vậy.? "

" Tôi nói rồi... Tôi đã hết yêu anh từ lâu lắm rồi. Đã thế thì tôi cũng cho anh biết trước đây tôi yêu anh lắm chứ nhưng vì cuộc sống của anh sau này mẹ anh tìm tới tôi nói sẽ cho tôi tiền cứu mẹ đang chờ phẫu thuật và tôi cũng sẽ đi du học 4 năm ở Mỹ. Nhưng Bây giờ tôi hết yêu rồi. Tôi nói lần này là lần cuối cùng. Và hy vọng không có lần sau nữa."

Câu nói của Tiêu Chiến như những mũi dao nhọn cắm sâu vào trong lòng của anh. Cậu thực sự là hết yêu anh rồi sao. Nhưng cố gắng của anh dành cho cậu hay nhưng tình cảm của anh cậu đều bị cậu nhẫn tâm chối bỏ. Anh thật sự đã yêu cậu tới mù quáng rồi. Yêu qua sâu đâm rồi,yêu tới nỗi ko còn gì để có thể chối cãi. Cơ mà... Tình yêu này lại chỉ xuất phát từ một phía. Xuất phát từ một mình anh. Chỉ có một người đi người còn lại thì đứng. Anh vốn là có mọi thứ nhưng lại ko bao giờ có thể với được tới cậu. Người ta nói trong tình yêu có lúc ngọt lúc đắng lúc vui lúc buồn nhưng còn anh

thì sao? Đợi tới bao giờ mới có thể hạnh phúc cùng cậu.

"Thật sự là đã hết yêu rồi sao?. Một chút cũng... Ko còn?... "

"Phải...." Cậu thẳng thừng trả lời ko một chút suy nghĩ tới anh. Lúc này anh chính là ko còn gì để nói với cậu nữa. Hết thật rồi. Từ bây giờ có lẽ anh sẽ ko còn có thể như trước kia luôn ở bên để luôn giúp đỡ những lúc cậu gặp khó khăn. Chăn sóc lúc cậu bị thương. Luôn đưa nước cho cậu khi cậu khát nữa... Tất cả chính là đã dừng lại rồi, Anh vẫn sẽ yêu thương cậu nhưng ko phải đứng cạnh cậu đường đường chính chính nữa chỉ đơn giản là đứng phía sau cậu.

Sẽ âm thần giúp đỡ cậu. Mọi người khi nhìn vào có thể nói là anh rất ngốc khi làm một cái bóng luôn đứng sau cậu sẽ chỉ đứng sau cậu ko còn gây phiền cho cậu nữa. Anh chỉ hy vọng cậu có thể ko nhìn nhận những thứ mà anh làm cho cậu ko còn cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Nhưng phía sau cậu sẽ luôn mãi mãi có anh. Để khi mà cậu cảm thấy mệt mỏi anh sẽ lại tiếp tục giúp đỡ cho cậu. Tổn thương lần này lỗi chính là do anh. Giá như lúc đó anh hiểu cậu giá như 4 năm trước anh giữ cậu lại thì bây giờ đã khác. Tất cả chính là lỗi tại một mình anh mà thôi cậu thay đổi cũng chính là do anh tất cả tại anh lên người chịu đau khổ cũng chỉ anh là được rồi. Nhưng trên đời làm gì có từ " giá như" chứ? Mọi chuyện có lẽ... Dừng lại ở đây thôi.

" Được rồi cảm ơn em vì đã chăm sóc cho tôi... Giờ em cứ về đi tôi khỏe hơn nhiều rồi..." Nhất Bác ko nhìn cậu mà nói với giọng nho nhỏ.

" Uk... Vậy giờ tôi về... " Tiêu Chiến lấy cặp ra tới của phòng nắm tay nắm của mở ra thì anh nói nhỏ như chỉ để mình nghe nhưng vẫn lọt vào tai cậu.

" Tạm biệt em... Người tôi yêu cả cuộc đời... " Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên và có chút đau lòng với câu nói của anh nhưng vẫn mở của ra về...

Tiêu Chiến ra tới của cổng nhà Nhất Bác định về thì điện thoại cậu rung lên.

" Alo... Ai vậy ạ? "

" là anh đây ! "

Đầu dây bên kia chính là giọng nói của hắn Nhật Phong. Tiêu Chiến đang tức giận ngay lập tức ôn hòa mà trả lời.

" Có chuyện gì vậy anh? "

" Em đi ăn tối với anh được ko anh mời... " Hắn ôn nhu trả lời cậu.

" Được đợi em về nhà thay quần áo đã 7h tối ăn nha anh... "

" Được 7h anh qua đón em.. "

" Vâng ạ" Tiêu Chiến vui vẻ cup máy rồi vui vẻ ra về vừa đi vừa ngân nga. Tiêu Chiến ơi cậu chính là ko còn chút nuối tiếc gì về anh nữa rồi. Cậu thật sự đã hết yêu anh rồi sao? Haizz đúng là trong tình yêu người yêu trước là người đau người yêu nhiều là người khổ mà.

Nhất Bác ở trên tầng hai của toàn nhà chứng kiến mọi gương mặt vui vẻ của cậu khi nghe máy. Anh hết hy vong thây rồi.

*khụ...khụ... Khụ* Đội nhiên anh ho rất nhiều mặt cũng xánh xao hơn người anh yêu tới nỗi phải bán vào tấm rèm của mới đứng nổi. Tay bịt miệng để họ của anh còn dính ít máu.