Chương 7: Ốm mất rồi !

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác ko còn thấy bám theo Tiêu Chiến nữa. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy thiếu vắng anh nhưng gần như cậu chỉ tập trung vô câu chuyện của Nhật Phong mà quên đi lời hứa của mình.

Khi tạm biệt hắn rồi vô lớp, ngồi xuống bàn Hạo Hiên đã quay xuống hỏi cậu.

" Tiêu Chiến hôm qua hai người rầm mưa à...? " Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ ngờ ngợ trả lời.

"Đâu có đâu.... Hôm qua mình đâu có gặp anh ấy đâu. "

" Ko gặp sao? Hôm qua anh ấy nói đi xem phim cùng cậu mà.... "

" Chết! Mình quên mất là hẹn với anh ấy đi xem phim rồi.. " Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra điều mà cậu đã quên mất. Lúc này Dương cũng quay xuống nói cùng với họ.

" Cậu thật là....." Tiêu Chiến lúc này cảm thấy rất có lỗi với anh cậu nói với giọng lo lắng.

"anh ấy đâu rồi? "

"Ốm liệt giường rồi ko đi học được đâu. " Vương Hạo Hiên thở dài một hơi nói. Tiêu Chiến cậu lại là càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

" Nhưng sao lại ốm chứ mình ko đến anh ấy ko về nhà à? "

" Haizz. Hôm qua mình vơi Hạo Hiên đang nói chuyện trên tầng thì thấy Anh ấy trở về nhà..... " Dương từ từ giải thích cho Tiêu Chiến hiểu

"...."

" Trời mưa rất to nhiệt độ lại lạnh cóng người thế mà anh ấy lại cứ đứng trước cửa vào nhà. Mình và Hiên Hiên vội đưa anh ấy vô nhà và kết quả...."

" Vậy sao..? " Tiêu Chiến hỏi.

" Ừm... Nhưng dốt cuộc hôm qua có chuyện gì mà anh ấy như cái xác ko hồn vậy hả A Chiến? " Hạo Hiên hỏi.

" Mình ko biết nữa...." " mà anh ấy ốm nặng vậy à? " Tiêu Chiến lo lắng hỏi han

" sốt cao ko thấy giảm.... Haizz ông anh của tôi ơi!! " Hao Hiên ôm đầu kêu than rồi quay lên Kế Dương thấy vậy cũng an ủi ck yêu của mình.

Rốt cuộc là có chuyện gì với Vương Nhất Bác chứ?

Cuối cùng dù có lo lắng thế nào thì buổi học cả ngày hôm đó cũng kết thúc trong lúc soạn sách về Kế Dương có hỏi cậu.

" A Chiến cậu có đi thăm anh ấy ko hả? "

" Thăm Nhất Bác á?.. " Tiêu Chiến hỏi lại.

" Cậu tới đi, có cậu chắc anh ấy sẽ khỏe hơn đấy.. " Vương Hạo Hiên cũng nói thêm.

" Nhưng...mẹ cậu? " Tiêu Chiến có chút e dè khi nói về mẹ của 2 người.

Cứ đi đi mẹ và bố mình đang ở Canada rồi.... " Hạo Hiên lấy tay đẩy cậu đi, Kế Dương cũng cười cười theo sau.

"Được rồi...từ từ ngã bây giờ. " Tiêu Chiến gượng cười đi theo mọi người ra về. Và.....

"Đ....đây là nhà củ cậu đó à? " Tiêu Chiến đứng trước cánh cổng vô cùng là hoành táng nga~. Chiếc cổng to một cách đáng sợ. Đi vô trong dù nói là biệt thự mà nhà cậu trông chính là như một cái resort lớn với đủ các kiểu thiết kế. Hai bên được thiết kế với kiểu kiến trúc song song hai bên trồng những loại cây cao ngang vai vs cách cắt tỉa nhiều hình thù khác nhau. Phía bên trái chính là một bồn nước rộng với vòi phung nước dạng hoa. Sân sau chính là theo kiểu thiết kể của một bàn cờ vua với các tạo hình thảm cỏ rồi cắt tỉa các cây sao cho giống với các quân cờ. ,rồi còn có cả một bể bơi lớn với nước xanh trong. Căn nhà của anh phải nói là quá tráng lệ. Như một cung điện với đủ các gian phòng. Phải nói là khu biệt thự này phải giộng tới 100km là còn nhỏ(ta toàn chém ko hà 😂)

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa thể ngậm lại cái mồm của mình. Nó to một cách quá đáng ko thể chấp nhận nổi. Khi mà cậu vẫn còn đờ ra đó thì mọi người đã đẩy cậu vô nhà. Vô tơi nhà thì càng ngoạn mục hơn sàn nhà ko phải lát gạch mà là dùng kính cường lực rất chắc chắn. Bên dưới chính là một đại dương thu nhỏ với các loại cá cảnh khác nhau san hô

v.v...

.

Hướng thẳng phòng Vương Nhất Bác mà đi.

* cốc....cốc...cốc*

" Nhất Bác anh có trong phòng ko?...e vô nhé....? " Vương Hạo Hiên gõ cửa phòng trlờ người bên trong lên tiếng...

" Ừm... " Tiến nói phát ra từ trong phòng tuy có chút nhỏ và khàn nhưng vẫn còn đủ để nghe.

*cạch* Mở cửa vô phòng chính là thấy nguyên một cục bông chăn cuộn tròn nằm thùm thụp trên giường ko thò ra một tý gì cả. Từ khi tuyên bố theo đuổi Tiêu Chiến anh chính là đáp liên sỉ đi ko thương tiếc rồi. Anh bây giờ chính là như một con mèo lười. Ai nhìn vô đều ngạc nhiên rồi mỉm cười khúc khích.

" Bác Bác anh có dậy ko hởm?.. Định co ro thế này mãi à?.... Đã đỡ hơn tý nào chưa vậy? " Hạo Hiên lắm lấy tấm chăn bông của anh gỡ ra kiến Vương Nhất Bác đang cuộn trong nó lăn tròn một vòng trên giường.

"A Hiên em... Bớt nói đi được ko?.. Trả chăn đây....anh muốn ngủ...". Anh giật lại cái chăn rồi lại chùm nó lên đầu. Vừa nói vừa cằn nhằn rất dễ thương nga~

Hiên chính là hết cách với anh. Cậu nhìn sang bên giường cạnh giường chính là một tủ nhỏ có một bát cháo đã nguội ngắt và cốc nước với vài viên thuốc còn nguyên.

"Anh ấy ko uống thuốc sao? " Kế Dương nhìn tới đống đồ trên tủ nói. Hạo Hiên mặt đen lại cậu mở mồm giật mạnh cái chăn ra ....

" Vương Nhất Bác.....Sáng nay anh hứa cái gì mà ko thèm uống thuốc hả..... " câu nói của cậu vang khắp cả biệt thự người làm ở bên dưới phải giật mình. Còn ở trên phòng ai lấy đều phải bịt tại lại khi nghe tiếng hét của cậu. Mà phòng anh còn là phòng cách âm thì phải hiểu độ lớn của nó.

" Nhất Bác anh muốn sao đây hả?... " Vương Hạo Hiên chính là nổi khùng lên nói.

" Bình tĩnh lại đi Hạo Hiên" Tống Kế Dương vội can ngăn cậu.

" Em ko nói với anh nữa....vk mình đi thôi... " Hiên nắm tay Dương lôi đi để lại Tiêu Chiến đó giờ đứng ngơ ngác nhìn đi ra tới ngoài đóng của cái rầm một nhát khiến mọi người lại phen nữa giật mình.

Vương Nhất Bác cũng chính là giật mình.

Trong phòng bắt đầu yên lặng lạ thường. Tiêu Chiến cũng mở miệng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lạ thường này.

"a... Nhất Bác.... "

" ui má ơi ma.... " Vương Nhất Bác từ lúc đầu chính là ko phát hiện ra Tiêu Chiến ở đây. Lên khi mà cậu mới chỉ lên tiếng là anh đã giật bắn người rồi 😂

Vương Nhất Bác tuy lạnh lùng cao lãnh nhưng vẫn là rất sợ bóng tối và ma nga~

Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng của anh liền khúc khích cười.