Cứ thế đã hơn 2 tuần chôi qua. Tiêu Chiến thì vẫn phải đi học hằng ngày. Còn về phía anh thì....
Chính là khiến mọi người đi bệnh viện vì quá sốc với việc anh tuyên bố theo đuổi Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến cứ chờ đó tôi sẽ khiến em yêu tôi thêm lần nữa... "
" anh thích làm gì thì làm... "
Và đúng là anh đã làm mọi điều để gây chú ý với cậu. Ăn cùng, cứ hết giờ là bám theo cậu. Cậu khát có nước muốn gì anh đều cho nhưng lúc nào cũng kêu anh phiền toái. Vương Nhất Bác anh lúc này chính là trở thành Vương mặt dày rồi.
Vào một buổi chiều khi đã đuổi được anh đi cậu đang vui vẻ tung tăng đi ở cầu thàng thì rầm một cái cậu đâm sầm vô một người rồi ngã xuống.
"a..... Con mẹ nó ai đi đường ko thèm nhìn vậy hả? " Tiêu Chiến chửi thề người ta trong khi mình là người đâm phải Người kia đưa tay kéo cậu dậy và hỏi.
" Cậu có sao ko vậy?.. " người kia lo lắng hỏi cậu.
" a....tôi ko sao chỉ hơi đau tý thôi à... " Tiêu Chiến đứng dậy xoa xoa cái hông cười vui vẻ nói. Người kia cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Ko sao thì tốt.... Tôi là Lục Nhật Phong rất vui được gặp cậu. Tôi học khóa 2"
" A tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp anh... Học khóa một "
" Tiêu Chiến em đâu rồi?...." cuối hành lang là Vương Nhất Bác nhưng khi nhìn thấy cậu đang đứng cười nói với hắn anh hơi cau mày với nụ cười khıêυ khí©h của hắn. Tiêu Chiến dường như ko nghe thấy lời nói của anh cậu lại còn đứng quay lưng lên ko hề nhìn thấy anh ở sau mình.
Nói tới Lục Nhật Phong hắn là một kẻ được gọi là tình địch của Vương Nhất Bác ko sai. Cũng là con nhà danh giá. Có một gương mặt tuấn mĩ góc cạnh vô cùng tinh sao. Nếu để mà so sánh với anh thì có thể nói là ngang hàng. Dáng người hắn cao cao. Nước da trắng và mái tóc phồng phồng hơi dài chạm tới mi mắt. Được cái giọng nói của hắn rất ngọt Tiêu Chiến chính là nghiện giọng nói đó rồi nha.
" Tiêu Chiến đừng quen với tên Nhật Phong đó hắn ko tốt đâu... " trên đường về anh nói với cậu. Tiêu Chiến thì cứ mặc kệ ko để ý mà còn phảng bác lại anh.
" Tôi quen ai kệ tôi đi anh phức tạp nhỉ... "
" Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà...hắn ta.. "
" Tới nhà rồi tôi vào đây cảm ơn anh đã đưa tôi về..." Cậu mở của rồi vào nhà để mặc anh ở ngoài. Vương Nhất Bác chính là ko thể nói nổi Tiêu Chiến mà thở dài một hơi anh gọi cho quản gia đón mình về.
" a~... Khát nước ghê a.... "
" Uống cafe ko ?..."
" Uống nước cam nhé Tiêu Chiến?.. "
Cậu mới chỉ than có một câu mà từ Nhất Bác anh rồi cả tên Nhật Phong cũng đưa nước cho cậu. Tiêu Chiến vui vẻ nhận nước cam từ hắn vừa cười cười vừa cảm ơn. Nhìn hai người họ cười nói với nhau Vương Nhất Bác bị bơ tới đáng thương.
Cứ như thế hôm nào cũng như hôm nào trong đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ tới hắn cứ hết tiết học là lại tìm hắn nói chuyện ko thôi. Vương Nhất Bác ko biết làm gì được cậu còn ko thèm để ý tới anh luôn ở bên cạnh mình.
Thời tiết đã vào đông trời trở lên lạnh vô cùng. Trên đường đưa Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác có hỏi cậu.
" Tối này đi xem phim với tôi ko? " Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.
" Được... "
" Vậy 8:30" gặp nhau ở đường cũ. Nhớ mặc áo ấm vào... "
" Ừm biết rồi... " Tiêu Chiến vô nhà rồi khóa cửa. Vương Nhất Bác cũng đi về. Tối đó Vương nhất Bác chính là đến từ sớm 8:15" mà anh đã có mặt ở đó đợi cậu rồi. Trời tối hôm đó quả thật là rất lạnh. Vương Nhất Bác lúc đầu khá hào hứng vui vẻ nhưng đứng đợi mãi đã 2h đồng hồ trôi qua mà vẫn ko thấy cậu đâu anh có thấy hơi lo lắng. Đợi tới 23h đêm đường đã vắng gần hết người. Nhiệt độ giảm đang sợ. Tay anh buốt cóng lại.
Lúc này Nhất Bác mới rời khỏi chỗ đó để đi về hướng nhà của Tiêu Chiến nhưng khi anh lướt qua quán cafe nhìn xuyên qua cửa kính lớn chính là Tiêu Chiến và Nhật Phong đang ngồi cười cười nói nói vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau. Lòng anh như cắt ra. Cậu xem lời nói của anh chỉ như gió thoáng qua thôi sao? Cậu là chỉ cần hứa đại một cậu rồi cho qua dễ dàng mà ko quan tâm tới ai hết à? Anh cũng biết đau chứ? Nhìn cậu vui vẻ nhưng vậy trước giờ anh vốn dĩ là ko thể làm được.
Có lẽ nào những điều anh làm cho cậu đều vô ích à? Anh cũng muốn có được tình yêu của cậu chứ? Lẽ nào anh chính là ko bằng cậu ta. Một chút quan tâm dành cho anh khó tới vậy sao Tiêu Chiến. Thật ra nói người vô tâm là Vương Nhất Bác chính là sai mất rồi. Cậu mới chính là vô tâm ko để ý tới cảm giác của anh. Ko để ý anh đang quan tâm tới cậu. Hóa ra yêu đơn phương đau thế này cơ à? Hay vốn dĩ tình yêu của anh ko đủ lớn để khiến cậu cảm động?
Trời bắt đầu đổ mưa rào lớn nhiệu độ càng giảm lớn hơn. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn cậu nói chuyện. Hạt mưa rơi ướt hết người anh. Thâm sâu vào trong người. Cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng đối với anh bây giờ chính là ko có gì đau hơn nữa.