Chương 5: Chỉ có mình đơn phương

Sáng hôm sau khi mà đang đi giữa sân trường để vô lớp đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của cặp vợ chồng Hiên Dương cùng nhau đi tới. Nhìn thấy họ cậu vui vẻ cười nói. Thì đột nhiên...

" Em ấy là người yêu tôi Vương Hạo Hiên cấm em động tới cậu ấy. "

Phải,đó chính là Vương Nhất Bác khi mới bước xuống xe đã đập vô mặt anh là cảnh cậu cười cười nói nói,để Hạo Hiên khoác vai cùng với Kế Dương. Ngay lập tức mức cảnh báo của Nhất Bác anh nâng cao ngay lập tức. Tới nắm lấy tay cậu kéo về phía anh,Tiêu Chiến mất đà ngã vô lòng của Nhất Bác. Anh ôm lấy câu mặt vẫn luôn nhìn 2 người trước mặt với anh mắt sát khí lườm Vương Hạo Hiên. Mọi người xung quanh ko khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng ko coi ai ra gì lại đi ôm một cậu học sinh mới vô trường vô cùng xa lạ. Anh nói:

" Tiêu Chiến là người yêu của anh Vương Hạo Hiên cấm em động tới em lên quan tâm tới vị hôn phu của mình đi thì hơn.... "

1...2...3s.... Sau khi mọi người load đc hết câu nói của Vương Nhất Bác thì là cả một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra. Ai ai cũng ngạc nhiên với câu nói của anh.

" Nhất Bác...... A Chiến là... Là người yêu của anh á.... ?"

" Đúng Tiêu Chiến là người yêu của anh cấm em sờ mó...." Vương Nhất Bác lườm Hiên một cái.

" Ai thèm người yêu của anh chứ em có vk rồi cơ mà " Hiên quay sang liếc nhìn người vợ yêu quý của mình đang ngơ ngác giật mình thẹm thùng đỏ mặt lấp sau lưng Hạo Hiên.

Trong khi đó Tiêu Chiến chính là mắt chữ A mồn chữ O ngơ ngác như bé thỏ con ko hiểu chuyên gì đang sảy ra. Mãi cho tới khi Dương mở miệng hỏi thì Tiêu Chiến thì cậu mới trả lời.

" A Chiến cậu quá đang lắm yêu anh Nhất Bác mà ko nói cho mình nghe a.. "

" a... Ko phải như cậu nghĩ đâu thật ra bọn mình chỉ....á... " Tiêu Chiến mới định nói thì anh đã siết chặt vai cậu khiến cậu kêu lên quay sang nhìn anh nhận được ánh mắt như muốn nuốt cậu vô bụng liền nín thinh ko hé nửa lời.

------ ta là giải phân cách thời gian --------

" Hạo Hiên.... Nhất Bác là anh của cậu à? " Trong giờ ăn trưa ở canteen Tiêu Chiến vừa lấy đồ vừa ngồi vô bàn ăn

" Đúng rồi đó là anh mình á! " Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra điều này lòng tự chửi bản thân ngu ngốc

" Chiến ơi là Chiến sao mày ngu vậy nè hồi trước có nghe Nhất Bác nói có em trai cơ mà....."

" Mà nè nè A Chiến cậu quen anh ấy lúc nào vậy kể mình nghe đi.... " Dương cũng hỏi tới con người còn đang lạc trôi trong suy nghĩ của chính mình kia khiến cậu bừng tỉnh xua xua tay nói.

" a.... Thật ra ko phải như mọi người nghĩ đâu chỉ là hôm mình vô gặp có va vô anh ấy thôi à.... "

" ể....sao lại chỉ có thế chứ? Nói nhanh!... cậu với anh ấy yêu nhau hồi nào khai.. " Tiêu Chiến bị hỏi dồn dập ko biết phải nói gì thì đột nhiên cái ghế cạnh cậu có người kéo ghế ngồi xuống mà ko nói thì ai cũng biết chính là Nhất Bác anh.

" Yêu nhau từ hồi cấp 3 rồi... "

" wow thật hả...? Ko ngờ nha yêu sớm thế mà anh ko cho em biết một câu hả? "

" a... Ko có ko phải vậy đâu đừng hiểu lầm mà.... ". Tiêu Chiến vừa phản bác vừa quay sang lườm anh với ánh mắt bốc cháy.

Nói tới đây,mọi người xung quan mắt mở to nhìn chằm chằm vô bàn ăn có bốn người đang ngồi đó. Một Vương Nhất Bác tự cao lạnh lùng như thế mà lại tới canteen ăn chưa đúng là chuyện lạ mà. Đã thế lại còn rất hay bám lấy cậu du học sinh Tiêu Chiến khiến mọi người dường như được cứu sống. Vì vốn dĩ trước kia anh cựu kì là lạnh lùng đến cái liếc mắt dành cho người khác cũng ko có mà nếu có liếc mắt thì họ cũng ko giám nhận ánh nhìn của anh. Đã thế anh lại vô cùng kiệm lời nói. Trong trường này ko ai là giám động tới anh. Cũng vì cái gia đình nhà anh quá là rich kid quền thế trức cao lại còn là người đóng góp nhiều nhất cho ngôi trường này. Động tới anh ta chẳng khác nào đâm đầu vô chỗ chết. Chỉ cần một câu nói nhà của hắn có thể còn hơn cả tán gia bại sản.

" Sao phải nói cho em chứ người yêu anh chứ có phải người yêu em đâu!.. "

" anh thật là... Cứ như nói ra anh mất bảo vật ko bằng... " Hạo Hiên cười cười nói chuyện với anh. Còn Tiêu Chiến lúc này đã đen mặt....

*RẦM* Cả canteen giật mình còn bàn của Tiêu Chiến thì xanh le mặt sợ hãi. Chính sác mà nói thì chiếc zĩa ăn của Tiêu Chiến chính là cắm cái rầm vô bàn. Mà thật ra thì là giữa hai ngón tay đặt lên bàn của Nhất Bác anh. (*´∇`*) Chiến thật là đáng sợ. Cậu người như bốc khói luôn rồi. Đứng dậy lôi anh đi.

" Vương Nhất Bác đi theo tôi... "

"Hả?... " Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng vẫn bị cậu lôi đi. Mọi người xung quanh lại một phen giật mình ngơ ngác nhìn họ rời khỏi canteen.

Lôi anh ra sau trường cậu bỏ tay ra và nói lớn.

" Anh đang nghĩ cái quái gì mà nói tôi là người yêu của anh chứ? "

" Thì vốn là vậy mà.... "

" Vương Nhất Bác tôi nói anh nghe cho rõ vào... "

" Tôi nếu nói là ko yêu anh đó là nói giối... " Nghe cậu nói câu này anh có vẻ vui hơn nhưng sau đó thì....

" Nhưng mà... Đó chỉ là 4 năm trước còn bây giờ tôi hết yêu anh rồi. Lên anh làm ơn đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa có được ko hả?. Tôi chỉ cần bình yên một chút thôi anh cũng ko cho tôi là sao vậy? ...." Tiêu Chiến nghĩ được gì nói đó ko để ý tới cảm nhận mà Nhất Bác đang nghĩ. Anh thật sự là sốc lắm chứ. 4 năm qua anh tìm cậu ở khắp lơi, lục tung cả nước rồi cả châu Á mà vẫn ko thể tìm được cậu. Từ khi cậu bảo sẽ đi du học rồi biến mất anh chưa ngày nào ngủ yên. Ngày ngày anh đều nhớ tới cậu. Người con trai thuần khiết với nụ cười trong sáng. Ko biết từ lúc nào anh đã yêu cậu tới mù quáng như vậy.

"... Tôi... Làm phiền em tới vậy cơ à?.. " Giọng nói của anh trầm xuống. Nhưng Tiêu Chiến vẫn thẳng thắn trả lời.

" phải..." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

" Anh xin lỗi.... " Giọng anh có chút buồn

" Đừng có làm phiền tôi nữa..! " Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi để lại một mình Vương Nhất Bác ở đó.

" Hóa ra.... Chỉ có mình đơn phương .."