" Tìm được em rồi.... Tiểu Bảo Bối à!!.. "
Vương Nhất Bác thuổi nhẹ hơi ấm vào tai cậu rồi cắn nó. Mặt Tiêu Chiến lúc này bắt đầu đỏ lên, nói thật chứ cậu nhạy cảm nhất là phần tai. Chỉ cần chạm nhẹ là cậu đã có cảm giác chứ nói gì tới cắm.
Tiêu Chiến cố vùng vẫy để thoát ra nhưng chỉ khiến cánh tay anh ôm eo cậu càng chặt hơn. Bao nhiêu con mắt sung quanh bắt đầu ngơ ngác, sau khi họ loading xong cũng là lúc mà bao nhiêu tiếng bàn tán xôn xao về hai người.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nắm cổ tay cậu kéo đi.
" Vương Nhất Bác anh lôi tôi đi đâu"
"......" Anh còn ko thèm trả lời câu hỏi của cậu
" Này anh có chịu trả lời câu hỏi của tôi ko?"
" Sắp vô lớp rồi. Vương Nhất Bác tôi nói rồi tôi ko có yêu anh ...."
"...." Trả lời câu hỏi của cậu vẫn chỉ là sự im lặng của anh. Tiêu Chiến lúc này chính là giận mà. / Hú hú anh Chiến giận tím người hê hê 😂😎😎/
" VƯƠNG NHẤT BÁC bỏ tay ra anh bị điên à...? " Tiêu Chiến vùng tay lên khiến Vương Nhất Bác ko còn lắm tay cậu nữa. Nhưng Tiêu Chiến chính là tự tay châm dầu vào lửa.🔥
Anh đẩy cậu vô sát bức tường gần đó. Tấm lưng gầy mảnh của cậu đập vào tường cảm thấy rất đau. Mày cậu nhăn lại. Miệng mấp máy kêu đau.
" Đau..... Anh? " Vương Nhất Bác lấy tay chạm lên mặt cậu rồi vuốt nhẹ nhàng xuống dưới cổ trắng nõn của cậu vừa nhìn ngắn anh vừa nói môi cũng hiện lên ý cười gian tà.
" Em vừa nói gì hả nói lại tôi nghe coi nào? "Anh mắt hổ phách sắc bén nhìn vào cậu. Đôi mắt anh dù nhìn vào ai cũng khiến ngươi đó phải run sợ lé tránh ánh mắt chết người đó Tiêu Chiến cũng ko ngoại lệ. Cậu dù đã từng rất thân với anh nhưng cũng ko khỏi lưỡng lự khi nhìn vào nó.
"T... Tôi...... Tôi cảnh cáo cho anh biết anh ko bỏ ra là tôi hét lên đấy..! "
" Bảo bối em chính là đang đe dọa tôi à?... " Ánh nhìn của anh vẫn ko hề lung lay. Tiêu Chiến lúc này chính là sợ rồi nhưng vẫn cứ cố mà la lên. Ko khác gì đang tự tay dâng bản thân cho người này chiếm hữu.
" Cứu tội với.... ư.. Ưʍ....m... " Giọng nói phát ra từ miệng cậu ngay lập tức bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Ban đầu thì nhẹ nhàng mềm mại,sau đó thì triền miên. Anh tham lam cắи ʍút̼ đôi môi anh đao mềm mềm mỏng của cậu. Chiếc lưỡi tinh danh của anh cậy mở hàn răng cậu để len lỏi vào bên trong tham lam hút lấy thứ mật ngọt của cậu.
Luồn lách quậy phá khắp khoang miệng cậu. Tiêu Chiến mới đầu còn cữa quậy nhưng bị anh ghì sát vô tường bao chọn lấy cậu thì với chỉ tấm thân gầy nhỏ bé của cậu sao có thể đẩy một người như anh ra chứ?
Nhất Bác hung hăng dùng chiếc lưỡi tinh ranh càng quét hút hết dưỡng khí của câu. Tiêu Chiến ko thể thở nổi, cậu cố dùng tay đánh mạnh vô người anh để báo hiệu. Anh cũng hiểu được mà buông tha cho cậu. Khi môi Nhất Bác tiếc luối rời môi Tiêu Chiến để lại sợi chỉ bạc ám muội. Tiêu Chiến lúc lày thoát ra được chính là cậu thở gấp gáp từng ngụm ko khí.
Cơ thể mềm nhũ tới nỗi ko đứng được mà phải ngả vào lòng của anh. Mặt cậu phiến hồng,đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Nhất Bác mãn nhãn nhìn người trong lòng thở mà miệng nhấc lên cười nhẹ trông rất quyến rũ.
" Tiêu Chiến !" " em là vợ tôi,tôi cấm em chạy!! ".... Tiêu Chiến lúc này cũng ko còn để ý tới nời anh nói nữa. Nhưng trong thâng tâm lý chí cậu vẫn còn sót lại.
Nhất Bác anh ấy..... Vẫn còn yêu mình sao?......