Chương 2: 4 năm để quên một người

Tiêu Chiến đã đi Mỹ du học 4 năm, nói thật đó là một khoảng thời gian nói giài thì ko dài nhừn nói ngắn cũng ko phải là ngắn. Năm đầu đối với Tiêu Chiến thực sự rất là khó khăn. Khi mà cậu mơi chỉ có 16 đã đi du học lại ở một nước xa lạ ko có ai quen biết. Cậu cũng đã dành cho mình suốt hơn 1 năm để có thể quên đi anh Vương Nhất Bác người cậu yêu thầm suốt năm trung học

Và cũng tới ngày Tiêu Chiến trở về nước. Giờ đây cậu đã 20 tuổi ko còn là cậu bé ngây thơ như trước kia nữa mà là một người chững chạc hơn nhiều kinh nghiệm sự đời hơn. Tiêu Chiến ở bên đó cũng là ko hẳn phụ thuộc vào tiền của mẹ Nhất Bác. Cậu cũng ra ngoài làm thêm như bao người. Khi về nước chính là vì Tiêu Chiến một học sinh ưu tú bên Mỹ được chao đổi về đây. Một du học sinh trao đổi giữa 2 trường đại học danh giá.

Và hôm nay cũng chính là ngày nhập học của Trường đại học mà cậu chuyển đến.

" Thì ra đây là đại học Công Thương nổi tiếng đó à? Rộng thật...! Xung quanh toàn con nhà danh giá con ông cháu cha cả. Ko cẩn thận lại đắc tội với họ thì phiền lắm! "

Đứng trước của Trường đại học cậu cản thán về vẻ nguy nga của nó. Ngôi trường này quả thực là rất rộng đẹp. Sân trường và cả ngôi nhà có lẽ phải gấp mấy lần nhà của cậu. Nhìn trường học mà cứ như là lâu đài. Bâng quơ vài câu thì cậu cũng bước vào trong trường. Dù trường khá đông nhưng cũng ko đến mức chen lấn nhau cho tới khi có chiếc BMW chạy tới cổng trường. Mọi người đều tránh ra là hai bên để nhìn người trong xe. Thảm đỏ được trải ra. Người trong xe bước ra kèm theo đó là 2 vệ sĩ đi sau. Người nào cũng cao to chứng tỏ được đào tạo rất là kĩ. ( đi học mà cứ như...)

Người bước xuống quả là đẹp một cách mĩ miều. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mền mại, mái tóc tuy có hơi dài che đi ở mắt nhưng quả thật là ko thể giấu đi vẻ đẹp của người này. Mới bước xuống đã làm siêu lòng bao người. Ai cũng bàn tán sôn xao. Tiêu Chiến cũng tò mò xem thử đó lạ ai mà lại khiến bao người bàn tán.

Trái đất này đúng là quá nhỏ bé. Dù có như thế nào vẫn gặp lại nhau. Tiêu Chiến nhận ra rằng đó chính là người cậu yêu thầm suốt bao nhiêu năm. Cậu sao có thể quên được anh chứ?, nói quên chỉ là một cách để cậu tự giối lòng mình quên anh đi. Thật ra thì chính là cậu đem anh giấu vào nơi sâu thẳm nhất của tim cậu. Và giờ nơi đó lại nhói đau.

Nhất Bác bắt đầu đi vào bao người suýt xoa khen ngợi câu.

-" nhìn kìa là Vương Nhất Bác kìa. Đẹp trai quá đi mất!! "

" Đúng là quá đẹp mà ước gì mình được làm người yêu của anh ấy thì hạnh phúc quá a~"

( au: chị mà cướp Bác của Chiến tui chảm chị á!! :3 😗😗)

Đúng là trời chẳng hề thương sót cậu mà đang định lẩn tránh mặt Vương Nhất Bác thì lại bị đám đông giời ơi này đẩy ngã xuống dưới thảm đỏ. Vương Nhất Bác đi tới chỗ cậu thì dừng lại. Tiêu Chiến dù đau nhưng vẫn đứng dậy xin lỗi.

" a~ Tôi xin lỗi đã cản đường anh... thành thật xin lỗi. "

Tiêu Chiến chính là ko hề ngẩng mặt lên mà. Anh cũng ko để ý lướt qua cậu mà chỉ buôn xuống có đúng một cậu.

" Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào! "

Tên này chính là quá tích kiệm lời nói mà, ko hiểu sao ngày xưa mình lại thích anh ta chứ? Quá lạnh lùng rồi. Haizzz cảm ơn ông trời đã thương con...

Trong đầu có ko biết bao nhiêu từ chửu thề Nhất Bác. Cậu cũng ko quên cảm ơn ông trời đã thương sót cho cậu. Nhưng đột nhiên bước chân ai kia dừng lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Làm cắt ngang cái suy nghĩ ngây thơ của mình.

" Cậu... Tên là gì? " Vương Nhất Bác quay lại mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Ánh mắt sắc bén chứng tỏ ko thể nói giối để qua mặt anh được

" Hả.... Tên tôi... Tôi là....! " Cậu ấp a ấp úng ko dám trả lời anh. Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn giọng nói có chút tức giận. Mà hỏi thêm lần nữa

.

" Tôi hỏi cậu tên là gì? "

-" Tên.... Tôi..... T... Ti...... "

Ko đợi cậu nói thêm khóe miệng anh nhấc lên biểu hiện ý cười. Anh đi tới phía cậu. Tiêu Chiến thì lo sợ ko thôi, cứ anh tiến cậu lù cho tới khi vấp vào thảm mà mất thăng bằng ngã xuống. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào lòng mình. Tay còn lại ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến. Cậu cố vùng vẫy thoát ra mà ko được. Anh cúi xuống nói nhỏ vô tai cậu miệng vẫn giữ ý cười.

" Tìm được em rồi.... Tiểu Bảo Bối à!!... "