Chương 4: Anh nhớ em nhiều lắm

" Tiêu Chiến mau vào đây em" Thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu học đang cố kêu cậu vào lớp nhưng dường như tất cả lời nói của thầy đều bị cậu bỏ ngoài tai. Tiêu Chiến lúc này chính là đầu đang bốc khói tột độ. Mặt hừng hừng tức giận. Trong đâu đang chửu thề ai thì mọi người tự biết heng . Nhưng giáo viên trong lớp cũng ko ngoại lệ học sinh gì mà gọi ko thưa tưởng học sinh trao đổi là ngon lắm à thích làm gì thì làm như. ( hí hí giáo viên best của năm (*´∇`*)

Tên Vương Nhất Bác chết dẫm. Dám cưỡng hôn mình. Anh ta.... Đúng là biếи ŧɦái mà..... Ông trời ơi nụ hôn đầu đời của con. Cmn lần sau mà gặp lại anh chết với tôi

—— 15 phút trước ——

Sau khi dần lấy lại được nhịp thở Tiêu Chiến dùng tay đẩy mạnh người anh nhưng ko được tức mình cậu dơ chân định đá vô chỗ đó của anh / Chiến ơi cẩn thận hỏng cả giòng họ giờ á 😂/. Nhưng cậu nào có thành công anh xoay người né chân cậu cũng là lúc cậu đẩy được anh ra và chuồn mất. Nói thật là Tiêu Chiến chạy cực kì nhanh mới quay đi cái đã mất dạng.

—— Trở lại hiện tại ——

—" HỌC SINH TRAO ĐỔI TIÊU CHIẾN EM CÓ VÔ LỚP KO THÌ BẢO? " Đế khi thầy giáo hằn giọng có chút tức giận ý nhầm ổng gào lên khiến chim chóc ngoài cửa sổ bay toán loạn các lớp học một phen giật mình ( Sư tử gầm là đây (* ̄︶ ̄*) cậu mới giật mình bước vào lớp.

—" Dạ... Em xin lỗi thầy... " Tiêu Chiến vào lớp cúi người xin lỗi thầy giáo. Thầy cũng ko có ý kiến gì mà...

Thầy giáo chưa kịp mở lời giới thiệu cậu,thì cả lớp đã ồ ạt ầm om lên khi nhìn thấy cậu. Nói tới cũng miêu ta cậu một chút. Cậu có dáng người gầy gầy mảnh khảnh và một chiều cao kha khá. Nhìn cậu phải nói là i như con gái. Mà ko còn đẹp hơn cả con gái ấy chứ. Nước da trắng sứ ẩn sau chiếc áo sơ mi xanh trời nhẹ nhàng Làn da cậu phải nói là có thể búng da sữa nhìn vô cùng là giống Tiêu Mỹ Thụ khả ái của mấy mị nha. Gương mặt cậu vô cùng là dễ thương nha. Đôi mắt đen nhỏ, đôi môi hồng nhạt hoa anh đào. Vòng eo cậu chính là nhỏ tới nỗi con gái dù là người đẹp cũng phải ghen tị ngắn nhìn. Đặc biệt nhất chính là... Nụ cười tỏa nắng của cậu rất rất rất là dễ thương,hàm răng trắng cùng với đôi răng thỏ thoát ẩn thoát hiện khiến nụ cười đó càng thêm đốn ngã bao nhiêu người nhìn cậu. Nhìn vô nụ cười đó chính là mê mẩn ngắm nhìn nga. Nói thật là trước đây có rất nhiều người thầm crush cậu nhưng cậu nào hay. Ngây thơ ngốc nghếch zễ thương Tiểu Mỹ Thụ. Họ thì chính là vì sợ Vương Nhất Bác lên cũng ko giám thổ lộ.

Lớp của Tiêu Chiến chính là một phen hét ầm cả lên khiến các lớp khác cũng phải hết hồn. Hết thầy rồi trò... Cái này có khi ai ếu tim pk vô viện quá (╯3╰)

N1:—" Cậu là ai mà đẹp trai vậy hả? "

N2:—" ôi cười dễ thương quá đi mất a... "

N3:—" Thiên thần ở đâu lạc xuống đây vậy á. Tui cần đi bệnh viện chuyền máu a"

N4:—" Nè cậu ơi mẹ cho tớ 5 ngàn ăn sáng 2 ngàn mua kẹo 3 ngàn yêu cậu á "

N5:—" làm ny tui đi nha....? "

Cậu chính là bị một đống câu hỏi đổ lên đầu mà. Vừa ngại lại ko bt trả lời như thế nào Tiêu Chiến chỉ đành cười trừ. May có thầy giáo tức giận quát lên khiến cả lớp chật tự. Coi bộ ổng hung zữ phết nha. Mới đầu nghe ổng gầm là biết rồi -_-||

" Cả lớp đây là du học sinh bên Mỹ về nước ta để trao đổi tên là Tiêu Chiến các em nhớ hợp tác hòa đồng và giúp đỡ bạn"

" Dạ tất nhiên rồi mà thầy cứ yên tâm đê thầy" cả lớp đồng thanh nói nhất chí luôn

" Được rồi Tiêu Chiến em xuống bàn trống cuối lớp cạnh cửa sổ ngồi nhé" Thầy giáo quay ra nhìn Tiêu Chiến rồi kêu cậu xuống ngồi bàn cuối Tiêu Chiến cúi xuống cảm ơn thầy rồi về chỗ. Khi mới ngồi xuống bàn đã có người quay xuống làm quen với cậu.

" Chào cậu lính mới,làm quen nhé cậu" cậu con trai quay xuống nhìn Tiêu Chiến nói chuyện nụ cười nở trên môi trông rất thân thiện. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lại cười cười mà nói chuyện với cậu. Tiêu Chiến cũng cười lại và nói.

" Chào cậu mình là Tiêu Chiến cậu là...? "

" A mình là..." Đang định trả lời thì lại Tiêu Chiến thì đột nhiên có một tên con trai ở bên trên cũng quay xuống ngắt ngang lời của người đang định nói kia.

" Chào cậu tôi là Vương Hạo Hiên còn tên này là Tống Kế Dương vợ của tôi cấm cậu động chạm á... " Hạo Hiên vừa cười vừa nói có ý đe dọa tay xoa xoa đầu con mèo đang xu lông vì người bên cạnh nói lung tung. Kế Dương có chút ngại ngùng mà hất tay người kia ra mà nói.

" Ai vợ anh hả nói linh tinh...." Cậu phùng má đỏ mặt quay đi chỗ khác giả vờ giận dỗi ko thèm nói chuyện với Hạo Hiên. Cái vẻ mặt đó thật sự là rất dễ thương khả ái,khiến Tiêu Chiến và Hạo Hiên cũng phải bật cười.

" Thôi nào thôi nào chẳng phải hết năm nay em sẽ lấy anh rồi còn gì sao phải ngại?" Hiên lấy tay xoa đầu Dương tiếp tục nói. Cậu có chút nguôi giận quay xuống tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến.

" A Chiến mình gọi cậu vậy được ko? " Tiêu Chiến mỉm cười đáp

" Được mà được mà ko sao đâu cậu cứ tự nhiên." Dương nở nụ cười tươi khi Tiêu Chiến đồng ý với việc này. Cậu lắm lấy tay Tiêu Chiến nói với giọng hớn hở.

" Vậy cậu cứ gọi mình là A Dương nhé. "

" ừm tất nhiên rồi"

" Mấy em kia có chật tự ko đây? "Nghe thấy tiếng thầy giáo là cả bọn nghỉ tám ngồi yên nghe giảng

Giờ bắt đầu nhứ thế mọi người chăm chú nghe giảng Tiêu Chiến cũng lâu lắm rồi ko quay lại TQ lên có chút xa lạ khi mọi thứ thay đổi quá nhiều trong 4 năm cậu đi du học. Tiêu Chiến cũng rất mau quên chuyện bị Vương Nhất Bác cưỡиɠ ɧϊếp ( nói hơi phóng đại tý thui ^ω^). Đối với cậu khi suy nghĩ lại thì mọi chuyện cũng ko quá tồi tệ vì cậu đã quen được những người tốt như Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương cho tới khi gia về thì...

" Tiêu Chiến"

"...."

"Tiêu Chiến"

"...."

" Tiêu Chiến!" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình quay lại người đó ko ai khác là anh. Nhìn thấy Vương Nhất Bác là cậu bắt đầu hình dung lại chuyện lúc sáng. Mặt bừng bừng khí giận bước thật nhanh. Nhưng cậu càng đi thì Vương Nhất Bác lại càng bước theo. Bức quá cậu dừng lại quay sang nhìn anh hỏi:

" rốt cuộc anh muốn cái gì mà cứ đi theo tôi vậy hả. "

" Muốn cái gì á? "

" tất nhiên là muốn em làm vợ của tôi rồi còn gì nữa.... " ( Nhất Bác hãy giữ liêm sỉ đi ヘ( ̄▽ ̄*)ヘ )

" Làm...làm vợ anh?... Anh bị điên à tôi thì có liên quan gì mà làm vợ anh chứ?. " Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu chằm chằm mà nói.

" đương nhiên là vì tôi yêu e..." Tiêu Chiến nghe câu này có chút động lòng với anh nhưng vẫn kiên quyết nói.

" Nhưng mà tôi nói rồi tôi ko thể yêu anh, anh có hiểu gì ko vậy hả? "

" Tôi ko bắt em phải đồng ý ngay chỉ cần em cho tôi cơ hội được ở cạnh em và yêu em là được rồi. "" Vương Nhất Bác tiến tới choàng tay ôm lấy người cậu vào lòng mình, tham lam hít lấy mùi thơm hương chanh trên người cậu. Tiêu Chiến có ý định đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt cậu mà nói.

" để tôi ôm em một lúc đi,tôi thật sự rất nhớ em Tiêu Chiến, thời gian qua vẫn là ko thể quên đi em" Tiêu Chiến có chút sững sờ với câu nói của anh. Cậu cũng ko phản ứng gì thêm mà cứ đứng đó để anh thoải mái ôm ôm cọ đâu vào cổ mình. Đặt cằm lên vai cậu.