Chương 13: Nguy hiểm

Nhất Bác vừa mới chạy ra khỏi phòng bệnh viện thì.... Hạo Hiên cười cười nói khiến Kế Dương ko khỏi ngạc nhiên nha.

" Vậy là ổn rồi... " Hạo Hiên lấy chiếc điện thoại trong túi ra bất lại đoạn ghi âm lúc nãy khi mà anh mới tỉnh lại nghe. Miệng vui mừng.

" Hạo Hiên sao anh lại cười vậy? Còn ghi âm lại làm gì chứ? "

" Gọi lão công đi nói cho"

" Có muốn chết sớm ko hả? " Mặt Kế Dương hừng hừng nắm đấm nhìn Hạo Hiên. Cậu đành phải nói ra.

" Đoạn ghi âm này là để Tiêu Chiến nghe hiểu chưa hả? "

" à... Ra vậy! " Kế Dương mặt hơi ngốc nhưng cũng hiểu ra mọi chuyện.

" Rồi giờ mình cũng về trường thôi vợ yêu a! " Hạo Hiên đứng lên nắm lấy tay Kế Dương kéo đi.

" Ai vợ anh hả? "

.............ta là giải phân cách a..................

Nhất Bác khi về tới trường có đi qua dãy lớp tầng 1 thì nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại của Nhật Phong thì anh đứng lại nghe.

" Đặt bom hết tòa nhà X chưa? "

" Dạ rồi đại ca... "

" tốt theo kế hoạch mà làm...! "

" Có... Có Nhất Bác xuất hiện trong kế hoạch đó ko ạ? "

" Người tao gϊếŧ chính là người hắn yêu! Tất nhiên ko phải hắn. T muốn hắn cảm nhận được nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất sẽ như thế nào... "

" Vâng "

Cuộc gọi kết thúc. Hắn cũng bỏ đi chỉ còn anh vẫn đứng ở đó nghe. Rồi vội chạy thật nhanh đi tìm cậu. Nhưng anh nào biết Tiêu Chiến đang ở đâu. Cũng may thay lại tìm được cậu đang ngồi đọc sách ở cuối dãy hành lang. Đang vội đi tới đó thì lại thấy tên Nhật Phong tới trước khiến anh phải vộ dừng lại.

Nhưng anh cũng nhanh đi tiếp ko chần chừ tiến đến chỗ cậu và hắn đang nói chuyện. Nắm lấy cổ tay cậu nói.

" Tiêu Chiến.... Anh có chuyện muốn nói!

" Nhất Bác.... Lại là anh sao? " Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn Nhất Bác.

" Nói chuyện với anh một chút được ko hả? "

" Để sau được ko! Giờ tôi đang bận... " Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời anh. Nhất Bác vẫn cố thuyết phục cậu.

" Tiêu Chiến...bỏ ra một chút thời gian ko được sao?... Nếu để sau thì ko kịp nữa... "

" Nhưng mà tôi.... " Tiêu Chiến đang nói thì anh lôi cậu đi lại khiến Tiêu Chiến nổi giận vùng tay lên.

" Vương Nhất Bác rốt cuộc là anh mặt dày tới lúc nào thì dừng lại hả?.... Chuyện lúc trưa chưa đủ à...? "

" Tiêu Chiến anh chỉ nói duy nhất lần này nữa thôi....!.... Anh sẽ ko làm phiền em nữa.... "

" ko là phiền....ha... Nực cười anh nói câu này bao nhiêu lần rồi mà tôi có thấy anh tực hiện đâu chứ? "" Tiêu Chiến cười cợt nhìn anh.

" Tiêu Chiến à....! " Nhất Bác vẫn cố gắng thuyết phục cậu. Nhưng cậu nào có chịu nghe anh nói. Cứ khăng khăng ko đi.

" Thôi đi rồi! Người yêu tôi em ấy đã ko muốn thì anh làm ơn dừng lại đi...." Tên Nhật Phong tren ngang vào câu chuyện.

" Người yêu?..... Hai người.... Là người yêu sao? " Nhất Bác khó hiểu hỏi cậu.

" phải! Là người yêu thì đã sao? "

" Anh.... Biết anh có nói gì em cũng ko tin.... Em có thể ko yêu anh cũng ko sao nhưng mà em đừng có làm người yêu của hắn được... Ko? " Nhất Bác nghe cậu tự nhận như thế cũng ko còn hốt hoảng nữa. Thay vào đó là cảm giác chua chát sót xa cậu.... Yêu người khác rồi sao? Anh đã thua rồi à? Có làm gì cũng chậm hơn người khác. Tự hỏi rằng ông trời lại đối sử tệ bạc với anh như thế chứ? Anh kiếp trước đã phạm phải tội gì mà sao lại...

" Yêu anh ấy thì sao?.... Liên quan gì tới anh chứ tôi thật sự nhiều lúc cũng rất mệt mỏi sao anh cứ làm phiền tôi vậy? "

Tiêu Chiến vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt đó nói. Còn hắn thì đứng bên cạnh mỉm cười.

" Tiêu Chiến coi như lần này anh xin em đấy có được ko hả? "

" Thôi đủ rồi... Tôi ko muốn nói nhiều nữa chào anh....! "

" Khoan đã Tiêu Chiến... " Chưa nói hết câu thì cậu đã bỏ đi mất rồi. Chỉ còn lại hai người đứng đó là anh và hăn.

" Mày đừng có hòng mà giở trò với em ấy! Tao ko để yên đâu!.... "

" Thế à? Nhưng tôi lại cứ thích thì sao? Cậu ta....tin ai đây hả? " Hăn nở nụ cười gian rồi bỏ đi. Chỉ còn anh đứng ở đó.

"Tiêu Chiến cậu nãy đi đâu vậy? " Kế Dương thấy Tiêu Chiến ngồi vào bàn thì quay xuống hỏi cậu.

" Ko có gì đâu! " Giọng cậu vẫn đều đều đáp như ko có chuyện gì sảy ra.

" Tiêu Chiến chuyện chưa nay thật sự ko phải do Nhất Bác làm đâu.... Anh ấy chỉ là giúp cậu thôi mà.... "

" Kế Dương mình ko muốn nói về chuyện này nữa đâu! " Tiêu Chiến mặt có chút khó chịu nói với Kế Dương.

" Tiêu Chiến anh ấy thật sự là yêu cậu thật lòng mà.... "

" Tống Kế Dương chuyện chưa nay ko đủ chứng minh à. Sao ai cũng bênh vực cho anh ta vậy hả. Mình nói thật là mình ko có tâm trạng để nga mấy vấn đề này nữa đâu. Anh ấy yêu mình mà tại sao lại phải gây hết chuyện này đến chuyện. Mình thật sự đau đầu lắm rồi. Dù cho cả thế giới này chỉ có một mình anh ấy thì mình cũng ko thể nào yêu anh ấy nữa đâu. Cậu nói ngoài kia có nhiều người theo anh ta như thế sao anh ta ko chọn lấy một người đi cứ bán lấy mình là sao vậy hả? Mình cũng cần có cuộc sống riêng mà..... " Tiêu Chiến tức giận nói lớn lên khiến cả lớp cũng phải giật mình.

" À.... Ờm.... Đây là giấy lịch biểu mà giáo viên lớp em nhờ anh đưa.... Kế Dương em là lớp trưởng nhớ đọc rồi thông báo cho cả lớp.... "

" Nhất... Nhất Bác.... Anh..... "