Chương 12: Yêu một người vô tâm

" Nhất... Nhất Bác anh tỉnh rồi sao?... Hạo Hiên Nhất Bác tỉnh lại rồi này... " Nhất Bác lờ đờ mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng sốc vô mũi. Đầu anh cứ cảm thấy đau ong ong hết cả lên. Đạo mắt nhìn quan thì thấy Kế Dương cùng Hạo Hiên lo lắng nhìn anh.

" Đ... Đây là đâu?.. Hạo Hiên... Kế Dương sao hai đứa lại ở đây?... " Nhất Bác nhỏ giọng thều thào nói chỉ đủ để nghe.

" Đây là bệnh viện.... Anh đã ngất đi ở trường...." Hạo Hiến lo lắng nói. Nhất Bác gương mặt xanh xao cố ngồi dậy. Kế Dương thấy thế vội đỡ anh dậy.

" Đau!... " Nhất Bác nhăn mặt lấy tay chạm vô sau gáy nhưng vộ thu tay về vì đau. Hạo Hiên Kế Dương lo lắng nhìn anh.

" Cẩm thận...anh bị chấn thương ở gáy đấy... " Hạo Hiên nói.

" Ừm...anh ở đây bao lâu rồi? " Nhất Bác quay sang nhìn hai người hỏi. Mặt vẫn ko khỏi hiện lên sự đau của vết thương.

" Khoảng 2h" rồi... " Kế Dương đưa anh nước vừa đưa vừa trả lời anh.

" Đã muộn vậy rồi sao?... Anh phải về trường đây. Nãy vẫn chưa kịp hỏi em ấy có sao ko!... " Nhất Bác bỏ chăn sang bên đặt chân xuống sàn phòng định đi thì bị Hạo Hiên lắm tay giữ lại.

" Anh đi làm gì chứ?... Cậu ấy vốn dĩ chẳng cần sự lo lắng vủa anh.... Anh có gặp hay hỏi thăm cũng chẳng được gì đâu... " Hạo Hiên nhìn anh nói.

" Nhưng mà Hạo Hiên à. Anh phải để ý Tiêu Chiến biết đâu hắn lại hại em ấy tiếp thì sao?... " Nhất Bác lấy tay còn lại của mình gỡ tay Hạo Hiên ra.

" Nhất Bác anh là đang bị ngốc đúng ko hả. Qua chuyện trưa nay mà anh ko thấy Tiêu Chiến như thế nào với anh à?... "

" Cậu ta qua ngu ngốc để bị lừa một trò rẻ tiền như vậy. Đã thế còn dám đánh anh. Nhất Bác bản chất thật của anh giờ đâu mất rồi hả? "

" Em ấy dễ bị lừa lên anh mới phải canh trừng em ấy chứ?... " Nhất Bác anh vẫn kiên quyết nhìn Hạo Hiên ý nói muốn rời đi.

" Nhất Bác anh bị sao vậy hả? Cậu ấy vốn ko cần anh quan tâm. Anh nhìn cách cậu ấy thể hiện ra anh ko hiểu à? Nhất Bác anh đừng tưởng em ko biết chuyện gì! Hôm đó rõ ràng là hai người cãi nhau nhưng anh vốn là ko có to tiếng em chỉ nghe thấy duy nhất tiếng của Tiêu Chiến. Anh một mình đứng nhìn cậu ta ở của sổ gọi điện vui vẻ với người khác. Anh vốn dĩ từ lần dầm mưa đó đã ko còn khỏe như trước đây rồi anh có hiểu ko hả. Anh rất hay ho ra máu. Tưởng giấu được em à. Tiêu Chiến vốn chẳng còn quan tâm gì anh đâu. Anh có biết từ khi gặp lại cậu ấy anh thay đổi thể nào ko hả?...." Hạo Hiên tức giận lớn tiếng trong phòng bệnh khiến mọi người đi qua cũng giật mình. Kế Dương vội nắm lấy tay anh chấn an.

" Hạo Hiên à đừng có nói nữa đây là bệnh viện đấy. Anh giữ giọng đi làm phiền mọi người đó... "

" Kế Dương để anh nói hết đã. " " Vương Nhất Bác em nói cho anh biết. Anh yêu Tiêu Chiến nhưng cậu ấy ko hề yêu anh anh có biết ko. Chỉ vì quá yêu cậu ta yêu tới mù quáng. Cậu ta chính là quá ngây thơ để tên Nhật Phong đó lợi dụng mà thôi. Em ko biết trước đây hai người ra sao! Nhưng nhỡ một ngày hắn ta hại anh thì sao hả? Anh nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì sao hả? anh chính là anh trai của em đó. Anh nếu như coe mệnh hệ gì thì sao hả Nhất Bác? Đúng Tiêu Chiến nói đúng! Cậu ta bảo anh ko xứng đáng yêu cậu ta. Phải rồi.... Chính sác thì cậu ta mới là người ko xứng nhận được tình yêu của anh.... "

" Thôi đủ rồi... " Nhất Bác nói lớn hơn khiến Hạo Hiên phải dừng lại lời nói.

" Anh biết chứ... Anh biết Tiêu Chiến ko hề yêu anh, em ấy ngây thơ dễ tin người lên để mình toàn bị người khác bắt nạt,lừa lọc. Vì em ấy tốt bụng,lên ai nói cũng tin cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ em ấy mỗi lúc có chuyện gì sẽ đều nghĩ cho người khác..."

" Nghĩ cho người khác mà anh bị thương ko lời hỏi thăm à? "

" Anh làm thế ko phải vì là để nhận được sự hỏi thăm quan tâm của em ấy! Anh chỉ muốn bảo vệ cậu nhóc đó. Chỉ muốn đem em ấy bọc vào che trở mà thôi. Tất cả là tại anh,tại anh ko giữ em ấy lúc em ấy tuyệt vọng nhất khi phải nghe theo lời mẹ đi du học. Bỏ lại chính tình cảm của mình. Chỉ vì muốn anh sau này thành đạt mà ko biết đó chỉ là lời lừa của mẹ...tất là tại anh mà ra... Em tưởng anh ko biết sao? Anh biết rất dõ bây giờ anh có làm gì thì em ấy cũng ko còn thích mình nữa. Anh đã cố gắng lắm chứ? Cố thay đổi để có thể gần em ấy hơn,làm mọi điều để em ấy vui,hẹn em ấy đi xem phim để có thêm nhiều kỉ niệm hơn.... Nhưng rồi thì sao chứ? Em ấy vố ko để ý tới lời hứa của mình đối với anh. Em ấy ngồi trong quá cafe nói chuyện cười vui vẻ với Lục Nhật Phong. Lúc đó thật sự là anh hoang mang lắm chứ? Rốt cuộc là tại sao anh ko bao giờ có thể khiến em ấy cười nói như thế. Em ấy ở cạnh anh chính là chỉ thấy khó chịu,ko ưa. Nhưng thứ anh làm vốn chẳng thể băng một góc của tên họ Lục đó. Hắn chỉ là lợi dụng Tiêu Chiến ko hơn ko kém. Nhưng nhiều lúc anh thấy... Hắn cũng thật sự rất vui khi ở cạnh Tiêu Chiến. Anh cũng đã từng nghĩ có lẽ là mình lên từ bỏ thôi. Yêu một người ko yêu mình thật là quá khó khăn. Anh thật sự là ko thể làm được. Nhưng vốn dĩ cũng chỉ từ anh mà ra. Anh ko thể khiến em ấy cười vui được có thể là do anh nhàm chán chăng?"

Nhất Bác khóc rồi. Nước mắt anh vô tình chảy xuống. Có lẽ tình yêu anh dành cho cậu là quá lớn ko thể nào dừng lại được nữa. Yêu cậu nhưng tình yêu vốn ko hền được đáp lại. Cứ một mình mình nói mình thể hiện. Rồi cũng là ko được đáp lại.

" Yêu một người vô tâm thật sự là đau lắm đau tới ko thở được! Nhưng biết sao chứ anh chính là vì quá yêu em ấy lên ko thể nào từ bỏ được chính bởi vì anh ko biết kiếp sau có thể gặp lại em ấy nữa ko cho lên kiếp này mới nỗ lực đến thế, chỉ là muốn dành nhiều nhiều yêu thương những thứ tốt đẹp nhất cho em ấy. Nhưng yêu em ấy có khi lại khiến em ấy tổn thương". ( gửi tặng người đã gợi ý au nghen L(*OεV*)E. Nhất Bác cười khổ nhìn Hạo Hiên và Kế Dương rồi anh cũng lận đận ra khỏi bệnh viện