Chương 14: Nguy hiểm( tt)

À.... Ờm.... Đây là giấy lịch biểu mà giáo viên lớp em nhờ anh đưa.... Kế Dương em là lớp trưởng nhớ đọc rồi thông báo cho cả lớp.... "

" Nhất... Nhất Bác.... Anh..... " Kế Dương ấp úng khi nhìn thấy Nhất Bác đưa giấy cho mình. Tiêu Chiến thoáng cũng có chút ngạc nhiên. Nhất Bác cố tỏ ra bình thường nhất. Nén lỗi đau vào cố chưng ra nụ cười gượng nhất có thể. Vốn dĩ cũng đã quá quen rồi. Dù có như thế nào cũng ko thể tỏ ra mềm yếu trước mặt Tiêu Chiến được. Nhưng lời nói của cậu phát ra gây tổn thương rất lớn đối với anh. Dù sao thì cũng đã quen. Nói gì em ấy cũng ko còn tin nữa. Cố gắng ra sao cũng ko được gì. Chỉ là một người xấu trong mắt em ấy. Đã tự nhận là ko được buồn mà sao.?...

Trước kia mình vốn dĩ đâu có để tâm người khác nói gì! Vẫn lạnh lùng cao cao tại thượng. Ai gặp cũng nể sợ,kinh hãi nắm trong tay cả một công ty lớn nhất thế giới. Một vị tổng tài lạnh lùng mà sao bậy giờ.... Rốt cuộc là tại sao lại thay đổi nhiều như thế chứ? Vì.... Mình quá yêu em ấy à? Nhất Bác cười khổ bỏ đi nhanh ra ngoài. Kế Dương nhìn thấy thế thì quay lại nói với Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến cậu nặng lời quá rồi đấy! Đuổi theo anh ấy đi chứ? "

" Nặng lời thì sao? Hy vọng anh ta nghe thấy.... " Tiêu Chiến vẫn bình thản coi như ko có chuyện gì sảy ra.

" Tiêu Chiến mình thực sự quá thất vọng về cậu... Cậu nhất định sẽ phải hối hận cho mà xem.....! " Nói rồi Kế Dương bỏ ra ngoài đuổi theo Nhất Bác thì thấy anh đang ôm đầu dựa vào tường thở dốc mồ hôi chảy nhiều. Cậu vội chạy lại đỡ anh.

" Nhất Bác anh.... Ko sao chứ?.... Có cần tới bệnh viện ko vậy?.... " Kế Dương vừa đỡ anh vừa hốt hoảng.

" Anh ko sao.... Chóng mặt chút thôi!"

" Nhất Bác thật ra Tiêu Chiến chỉ là tức giận mới nói vậy thôi..... Cậu ấy... "

" Ko sao đâu anh hiểu mà.... Em gọi cho Hạo Hiên được ko?.... "

" Dạ...."

Cứ như thế cả buổi chiều hôm đó cũng kết thúc. Đúng như dự định của tên Nhật Phong hắn hẹn Tiêu Chiến tới tòa nhà X với lý do là mời đi bữa tiệc của hắn ta với những người này kia.

Trong lúc đó Nhất Bác cũng vừa lái xe đến. Nhưng chưa kịp đuổi theo thì hai người họ đã đi vào. Anh vào sau lên gần như là mất giấu vết. Bọn họ chính là đi thang máy lên tầng cao nhất còn anh thì bắt buộc phải chạy khắp nơi. Dù đã có sự huy động của nhiều người. Nhưng tòa nhà này vốn có rất nhiều phòng biết tìm ở nơi nào.

" Cho hỏi nãy có người này vào đây ko? " Anh tìm tới hỏi khách tiếp tân bên ngoài.

" Cậu cho biết tên được ko ạ? " Người tiếp tân nói.

" Lục Nhật Phong....có người nào đặt chỗ ở đây ko? "

" Dạ có ạ! Cậu muốn tìm gì để tôi thông báo!"

" Họ đặt phòng nào? "

" À! Cái này thành thật xin lỗi thông tin bị giữ bí mật ạ!..."

" Giờ ko còn thời gian nữa tôi hỏi là họ đặt chỗ nào?.... "

" Cái này.... " Cô nhân viên khá băn khoan mà Nhất Bác lúc này đã rất tức giận. Vốn dĩ ko biết lúc nào sẽ có chuyện sảy ra lên anh đang rất lo lắng hắn sẽ làm hại cậu.

" Vương Tổng sao.... Hôm nay ngài lại đến đây mà ko thông báo trước vậy? " Từ xa đi lại là một người trung niên khoảng 50 tuổi ăn mặc trông khá có chức trong tòa nhà khách sạn này. Đi tới nhìn Nhất Bác gọi cậu với giọng kính cẩn. Nhân viên ở bàn tiếp tân vội cúi chào người vừa gọi cậu.

" Trưởng phòng.... "

" ko biết ngài đến đây có chuyện gì vậy ạ Vương Tổng?" Ông ta nói.

" Tìm phòng mà người tên Lục Nhật Phong đặt cho tôi... " Cậu lạnh giọng nói người tỏa ra luồn khí lạnh khiến những người đứng quanh đó cũng phải giật mình.

" Nghe thấy chưa còn ko mau tìm... " Ông ta quay ra nhắc nhân viên của mình.

" D... Dạ... Người tên Lục Nhật Phong tới đây tham gia Tiệc ở phòng 843 tầng cao nhất của tòa nhà. Và anh ấy đã bao toàn bộ dãy phòng Tầng 30 còn về anh ấy sẽ ở phòng nào thì ko dõ. Vương Nhất Bác nghe xong thì vội vã chạy ra thang máy nhưng mới tới nơi thì hai thang máy cạnh nhau đều có rất nhiều người đứng ngoài ko vào được. Nhìn là biết hắn đã nhúng tay làm hỏng thang máy này. Nhất Bác bắt buộc phải chạy cầu thang bộ lên. Anh vốn dĩ mới chỉ ở tần 1 lên tầng 50 mất rất nhiều thời gian.

" Tiêu Chiến giới thiệu với em đây là đây là em gái họ của anh. Nhã Y " hắn và cậu đang ở trong bữa tiệc hòa nhập vào đó. Chỉ tay giới thiệu cho cậu. Cô gái đó nhìn thì xin đẹp nhưng bôi son chát phấn đận dày cộp. Cô ta cười cười như lễ phép chào cậu. Cậu cũng gượng cười nhìn cô ta. Cậu dường như khá lo lắng về việc gì đó lòng cảm thấy bất an.

" Tiêu Chiến em sao vậy? Nếu mệt thì anh đưa em qua phòng khác nghỉ được ko? " Hắn giả vờ lo lắng hỏi han.

" Ừm... Ở đây ồn ào quá....! "

" được rồi vậy mình đi thôi! " Hắn đưa cậu ra ngoài sang một phòng khác. Mà ko biết đã có người nhìn thấy rồi nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó.

Nhất Bác chạy gần đến tầng 50 vì gần như quá mệt mà ngã xuống tầng 40 đầu anh đập vô bậc thang máu chảy đầm đìa cả khuôn mặt. Dù có bao nhiêu người can ngăn anh. Nhưng đều vô ích. Anh đứng dậy dùng khăn lau máu rồi lại tiếp tục chạy lên. Ko chạy được thì lết. Bằng mọi giá phải tìm ra Tiêu Chiến.

Còn phía cậu. Khi hắn đưa cậu về phòng thì một cơn đau từ đầu cậu kéo đến. Rồi mọi thứ xung quan tối dần cậu mất dần ý thức rồi ngất đi.

Chạy tới đúng số phòng đó mở cửa ra khiến mọi người một phen hoảng loạn giật mình. Ai nấy đều dừng lại ko nói chuyện nữa. Ko khí im lặng bao chùm tới đáng sợ.

" Lục Nhật Phong có ở đây ko? " Nhất Bác lớn giọng lạnh nhạt nói khiến ai trong đó cũng bàn tán rộ lên.

" Nhất Bác anh sao lại ở đây?.... "

" Kế Dương?..... Lục Nhật Phong có ở đây ko?.... "

" Ko ạ! Cậu ta và Tiêu Chiến ra ngoài rồi... "

" Cảm ơn em..... " Nhất Bác lại một lần nữa ra khỏi căn phòng tiệc đó đi xuống tầng dưới. Kế Dương một phien ko hiểu chuyện gì đang sảy ra. Lại quay đi tìm ông ck tương lai đang mất dạng ở só nào.

" Tiêu Chiến.... Đợi anh..... Anh nhất định sẽ bảo vệ em.... "