Chương 11: Níu kéo

*chát* Nhất Bác đang nói thì một tiếng tát mạnh vang lên khiến ai cũng ngạc nhiên trừ 3 tên kia vẫn là cười.

" Anh nói đủ chưa vậy hả Vương Nhất Bác? " Hóa ra người tát anh lại chính là cậu. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đứng ko nói gì chính là lại hiểu lầm anh mất rồi. Tiêu Chiến lại còn tát anh vì một tên đã hại mình. Đúng là quá sức tưởng tượng của Nhất Bác anh rồi.

" Tiêu...Chiến em đánh anh sao?... "

" Phải tôi đánh đấy... Anh quậy như vậy đã đủ chưa?.... Tối qua tôi với anh chẳng phải đã nói dõ dàng rồi sao anh cũng nói sẽ ko làm phiền tôi rồi mà sao giờ anh lại làm ra mấy thư như thế này chứ hả?... " Tiêu Chiến lúc này tức giận đứng mắng anh,bây giờ cũng chẳng ai dám nói gì còn Nhất Bác thì chắc là quá bất ngờ rồi. Anh giúp cậu để rồi như thế này sao? Cậu thật sự là dễ tinh vào trò lừa rẻ tiền này của hắn sao? Tiêu Chiến cậu là quá ngây thơ rồi. Người vì cậu mà làm mọi thứ rốt cuột lại bị cậu phũ phàng như vậy sao? Nhất Bác anh lúc này ko biết là lên cười hay lên khóc đây nữa.

" Tiêu... Chiến... " Nhất Bác giờ là ko thể nói được gì nữa rồi.

" Anh đừng có gọi tên tôi. Anh vố dĩ là ko sứng đáng để gọi tên tôi. Anh bày ra cái trò này hay nhỉ?... Vở kịch của anh rốt cuộc là diễn cho bao nhiêu người xem mà anh lôi tôi vào xoay vòng vậy hả? Tôi hỏi anh.... Đóng vở kịch này có thú vị ko có giúp anh đạt được mục đích ko mà sao anh có vẻ khổ cực nhập vai vậy hả? " Tiêu Chiến lúc này là tức giận nói lớn lên.

" Tiêu Chiến sự thật ko phải như em nghĩ đâu nghe anh nói đã... " Nhất Bác nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu hất mạnh ra khiến tây anh vì xượt mạnh vô móng vủa cậu mà để lại vế đỏ dài dơm dớm máu.

" Anh đừng có động vô tôi... Sự thật đã dõ như thế anh còn muốn nói cái gì nữa hả? Tôi ko hiểu là anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa chứ tôi thật sự là đau đầu lắm rồi ko muốn nói nhiều nữa đâu. Đã vậy anh con lôi Nhật Phong ra sỉ nhục thú vị lắm hả? Anh ko cảm thấy mình thật sự rất phiền sao? "

Nói tới đây thì Nhất Bác cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Cậu lần này là đã hoàn toàn ghét anh rồi. Ghét tới mức xua đuổi anh luôn rồi. Giờ dù có giải thích thì cậu cũng chẳng nghe chẳng còn tin anh nữa thật sự anh phiền tới vậy sao? Phiền tới mức mà cậu nói ra những câu vô tình đó sao? Thật nực cười, anh giờ là đang cười cho chính số phận của mình quá thảm rồi. Tiêu Chiến vốn chẳng có tình cảm với anh nhưng anh sao lại vẫn cứ cố gắng líu kéo lấy cậu. Líu kéo tới người ko hề yêu mình chỉ hy vọng người đó có thể nhìn nhận mình dù chỉ một chút. Nhưng hy vọng nhiều cũng chở lên thật vọng nhiều. Nhưng điều anh hy vọng giờ quay lại đâm ngược anh chính là sự thất vọng. À ko giờ có thể gọi đó là sự tuyệt vọng cũng ko sai. Cậu hết lần này tới lần khác dập tắt đi niềm hy vọng của anh. Rốt cuộc anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu,khiến cậu yêu anh đối với cậu cũng chỉ đơn giản là chút cảm nắng nhất thời ko có tý gì là yêu thương cả. Có thể nói trước đây cậu là sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh lên mới ra đi còn giờ thì sao. Một chút cũng chính là hết tình yêu của cậu dành cho anh cũng chỉ giống như nắm cát nhỏ mà thôi anh càng cố gắng nắm giữ cậu càng nắm chạt thì cát lại càng rơi hết giờ anh trắng tay thật rồi. Líu kéo rốt cuộc chẳng được gì mà chỉ toàn nhận lại đau khổ mà thôi

" Nhật Phong em đưa anh đi thay đồ" Tiêu Chiến tiến qua Nhất Bác mà tới nắm lấy tay người kia kéo hắn đi lướt qua anh hắn khi đi qua anh ko quên nói thầm với anh một câu

" Mày thấy chưa?... Em ấy tin ai?.. " Thế là hai người bỏ đi 2 tên thuộc hạ cũng đi mất Hạo Hiên lúc này mới đi xuống. Cậu lúc nãy ko phải là ko muốn nói giúp anh nhưng là do Nhất Bác lườm cậu lên Hạo Hiên Chỉ có thể đứng nhìn.

" Nhất... Bác... " Hạo Hiên đứng cạnh nhìn anh. Nhất Bác thật quá thất vọng rồi. Anh ko còn có thể nói thêm câu nào nữa. Đột nhiên máu từ múi của anh chảy ra.

" N... Nhất Bác... Máu...." Hạo Hiên lo lắng nhìn anh... Nhất Bác cho tay lên lau mấy rọt đang chảy ra. Trời đất bỗng quay đảo. Thế là anh ngã xuống ý thức cũng còn nữa. Chỉ nghe được những tiến gọi lo lắng của Hạo Hiên. Nhất Bác ngất.