Chương 10: Vu oan

Tình yêu ko phải là cứ yêu nhau hứa hẹn rồi bên nhau tới hết cuộc đời hạnh phúc như trong mấy câu truyện...( nói tới đây chột dạ 😅)

Có những người yêu nhau rất nhiều hứa sẽ cùng đi tới cuối cuộc đời nhưng rốt cuộc lại chia xa hai ngả. Tình yêu chỉ xuất hiện khi cả hai thực sự yêu nhau trải qua khó khăn để có thể ở cạnh nhau. Yêu đơn phương quả thật là vô cùng đau khổ, cái cảm giác yêu một người cố gắng vì người đó, chỉ cần là người đó vui là đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng yêu đơn phương vẫn là yêu đơn phương. Người đó vốn không hề yêu mình vậy rốt cuộc mình làm mọi thứ vì họ cũng chỉ là sự biết ơn ko hơn ko kém. Thậm chí có khi lại bị coi là phiền phức ko trừng.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến về nhà thay quần áo rồi cũng đợi hắn tới đón. Cậu hoàn toàn chẳng còn quan tâm tới Nhất Bác như trước kia nữa. Ngày hôm sau, Nhất Bác dù vẫn chưa khỏi bệnh chỉ đỡ sốt một chút nhưng anh vẫn là đến trường để học. Nói là đến trường để ko quên kiến thức nhưng anh vẫn chính là đến để xem cậu. Nhưng ko còn là bán theo làm phiền nữa. Anh chỉ đơn giản là âm thầm nhìn theo cậu mà thôi.

Đang là giờ học Văn nhưng anh vẫn chính là thả hồn chăm chú nhìn con người đang giờ tự học ở dưới sân trường kia. Vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Giờ ăn vẫn là nhìn cậu ăn nhưng chính là ko dám đến gần. Chính là sợ cậu lại cảm thấy anh phiền phức sợ cậu lại nổi giận rồi cãi nhau với anh. Mọi người nhìn vào có thể là nói anh nhát gan ko dám kéo cậu về phía mình cũng được. Nhưng anh chính là ko còn như trước kia nữa rồi " chỉ cần là thứ tôi muốn, dù là dùng bất kì cách nào tôi cũng nhất định phải có được nó. "

" nhất Bác anh đang làm gì vậy? Sao hôm nay ko thấy đi cùng với Tiêu Chiến nữa? "

Hạo Hiên thấy anh đang đứng ở lan can nhìn xuống sân trường thì tiến lại chỗ anh mà hỏi lúc này anh cũng quay lại nhìn cậu.

" Hạo Hiên.... Ko có gì đâu anh chỉ nghỉ tý thôi... " Nhất Bác mặt hơi mệt mỏi nhìn cậu.

" Anh mệt như thể thì mau về nhà đi... " Hạo Hiên lo lắng nói.

" Anh ko có sao đâu... " Nhất Bác trả lời mắt vẫn nhìn xuống dưới cầu thang phía đối diện.

" Anh nhìn cái gì vậy? " Hạo Hiên nhìn sang phía hướng của Nhất Bác nhìn thì cậu thấy một người quen thuộc.

" Kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao?... Tên bên cạnh là... Lục Nhật Phong!"

" Ừm...." Nhất Bác vẫn ko để tâm nhiều chỉ chú ý tới Tiêu Chiến

" Sao Tiêu Chiến lại quen với tên đồϊ ҍạϊ như hắn chứ?... Lại còn cười vui vẻ nữa... " Hạo Hiên có chút ngạc nhiên hỏi anh nhưng anh là vẫn ko trả lời chỉ tập chung nhìn Tiêu Chiến mà thôi.

" Này Nhất Bác anh sao vậy?... Sao lại ko nói gì chứ?... Nhất Bác" Hạo Hiên có chút khó hiểu nhìn anh. Nhất Bác đột nhiên hỏi:

"Hạo Hiên em... Biết ý nghĩa của hoa Tử Dương(ác cảm hơ hơ) có đúng ko?.. "

" Ừm... Nó chính là sự lạnh lùng, vô tâm ghét bỏ dành tặng cho người phía sau đợi mình... Nó như một loài hoa tượng trương cho người dành tặng tình yêu cho người nào đó rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhận lại được gì cả...! "

" Em thấy anh có giống với loài hoa đó ko? " Nhất Bác vẫn giữ chất giọng nho nhỏ đó mà hỏi cậu.

" Em thấy anh giống hoa oải hương hơn " Hạo Hiên ngẫm nghĩ thật sự là hôm nay Nhất Bác rất lạ

" Sự chờ đợi trong tình yêu sao?. Anh dù có chờ đợi cả đời cũng chắc gì đã nhận lại được cái gì chứ? " Nhất Bác cười khổ chế diễu bản thân. Căn bản anh là dù có chờ đợi chắc cũng ko ai dành cho anh được cái gì.

"Nhất Bác anh sao vậy?... Hôm nay anh thật sự là rất lạ đấy. "

Câu nói của cậu vẫn chính là vô ích anh còn ko thèm để tâm. Bỗng nhiên Nhất Bác thấy cảnh tượng vô cùng nguy hiểm ở chỗ Tiêu Chiến lên đã chạy vộ sang phía tầng một cầu thang đối diện.

Hạo Hiên thấy anh chạy đi thì rất ngạc nhiên khi quay sang nhìn cũng chính là thấy cảnh đó lên cũng vội đuổi theo Nhất Bác. Anh chay được một đoạn xa thì đâu anh có chút choáng váng như vẫn cố chạy xuống cầu thàng. Khi thấy Tiêu Chiến và tên kia đi tới nơi thì anh vội lao ra đẩy hắn ra kéo cậu ôm hẳn vào lòng cùng lúc đó thì Hạo Hiên cũng chạy tới đầu cầu thang nhìn thấy những viên đá kha khá lớn đổ từ tầng hai xuống nhắm thẳng vô Tiêu Chiến may thay anh lại là người ôm chọn Tiêu Chiến trong lòng lên đá gần như dơi hết vào lưng anh. Tiêu Chiến lúc này vẫn chính là chưa hiểu chuyện gì.

" Nhất Bác... " Tiếng Hạo Hiên từ phía cầu thang hét lên đầy lo lắng. Đúng lúc anh bỏ cậu ra thì một xô nước ở trên tầng 2 lại đổ xuống người tên Nhật Phong. Tiêu Chiến chính là vẫn còn rất bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì. Anh bỏ cậu ra tiến đến nắm cổ áo tên Nhật Phong giơ nắm đấm lên đấm hắn một nhát chảy máu môi.

" Mày rốt cuộc muốn là gì Tiêu Chiến hả? "

Tên Nhật Phong với điệu cười khinh bỉ từ trên xuống dưới ướt hết nhìn anh nói.

" Anh là đang nói gì vậy?... Tôi mới là ko hiểu anh đang dựng lên màn kịch rồi diễn hay quá ha... "

" Đừng có nói linh tinh dõ dàng tao là thấy mày... "

" Đại ca hắn đây này... Người đổ nước ném đá... " Đang định nói thì từ trên cầu thang đi xuống là 2 tên khác đang đi xuống người nãy Nhất Bác và Hạo Hiên nhìn thấy khi có ý định hại Tiêu Chiến ko thành đi xuống.

Nhìn thấy hắn Thì Nhất Bác bỏ Nhật Phong ra tiến tới phía tên kia túm cổ áo dơ lắm đấm dọa hắn sợ một phen.

" Nói... Ai sai mày làm chuyện này?... " Giọng nói của Nhất Bác chính là khiến tên kia phát sợ, anh lườm tới dợn người hắn mập mờ nhưng vẫn nói ra.

" Là... Là Vương Nhất Bác anh sai tôi hại Tiêu Chiến.... Để.. Để anh có thể cứu cậu ấy....loại bỏ Nhật Phong"

Nghe tới đây Nhất Bác bỏ tên đó ra nhìn hắn mọi người cả Tiêu Chiến cũng rất bàng hoàng trừ Nhật Phong và tên thuộc hạ của hắn miệng nhếch lên ý cười.

" Mày đang nói cái gì?... Chán sống à? " Nhất Bác lúc này thật sự là tức giận lần đầu tiên có tên dám đổ tội cho hắn. Đây rõ dàng chính là ý của tên Nhật Phong khi mới thấy Tiêu Chiến và hắn đi gần tới cầu thang mà hắn đã nhìn ra ý với tên trên cầu thang rồi. Nhất Bác chính là cảm thấy có nguy hiểm lên chạy xuống. Lúc nãy may là có anh ko thì Tiêu Chiến ko biết sẽ như thế nào nữa. Nhất Bác lại quay sang nhìn tên Nhật Phong cười lạnh nói.

" Ha ha thuộc hạ của mày chung thành nhỉ... Deo chuyện rồi đổ cho tao... Vở kịch hay thật. "

" Anh lại đang nói gì vậy dõ dàng hắn khai ra là anh lại ko có gì chối quay ra nói tôi thật nực cười... " Hắn cũng cái giọng giễu cợt mà nhìn anh nói.

" Dõ dàng tao nhìn thấy mày... À mà quên cái loại ăn chơi lêu lỏng quen bao nhiêu thằng đàn ông con đàn bà thì nói gì chẳng đúng... "

" Nhất Bác anh hơi quá đáng rồi đấy tôi... Thật sự là đã làm cái gì mà anh lại lôi tôi ra sỉ nhục?... " Hăn giả vờ vẻ tức giận ủy khuất mà nói. Nhất Bác vẫn cái kiểu khinh bỉ mà nói

" ha... Đúng là cái loại đồϊ ҍạϊ ....." Nhất Bác đang nói thì

* Chát *