Ngoại truyện: Ghen

Tiêu Chiến và Nhất Bác cưới nhau cũng được 3 năm rồi. Hai người thật sự là rất yêu thương nhau. Nhất Bác cậu phải nói là sủng anh lên tận trời. Anh muốn gì đều cho anh hết yêu thương anh hết mực. Vậy mà mấy hôm nay Vương Tổng chỉ bận chút xíu chuyện ở công ty mà anh dám đi chơi hoa bướm với nam nhân khác nguyên một ngày mà không nói cho cậu một câu nào. Vương Nhất Bác lúc này chính là ngồi trong xe ô tô nhìn hết cảnh tượng ân ái mà anh dành cho người khác. Đã uống nước lại còn ngồi chêu nhau cậu thật là giận đen người mặt tối sầm lại. Mùi giấm chua nồng nặc đầy sát khí tối nay phải dạy lại vợ mới được. Nghĩ rồi cậu phóng xe như bay về tới nhà.

Nói là đợi anh về ấy thế mà lúc chiều gặp cậu mà giờ đã là 10h đêm vẫn ko thấy bóng dánh của anh đâu. Ngồi ở ghế sofa đèn nhà cũng tắt gần hết. Lúc sau cửa nhà mới mở ra.

" a~ đã muộn vậy sao?" Anh nhẹ nhàng bước đi

" Chắc Nhất Bác chưa về đâu nhỉ? " anh đi thẳng hướng lên cầu thang thì va vào Nhất Bác mặt đầy sát khí nhìn anh.

" Anh đi đâu giờ mới về? " Cậu tức giận nhìn anh hỏi

" Anh... Anh... " anh ấp úng trả lời cậu ko lên lời. Cậu lúc này lại càng nổi giận

" Trả lời em đi... " Nhất Bác có chút lớn tiếng khiến anh giất mình.

" anh... Anh chỉ là về thăm ba... Mẹ thôi mà... " Tiêu Chiến tới nước này mà còn dám nói giối cậu. Nhất Bác tức giận hơn nhìn anh.

" Anh chính là đi chơi cả ngày hôm nay với nam nhân khác mà ko thèm nói với em một tiếng đã thế bây giờ em hỏi anh lại còn nói giối anh có còn coi em là chồng anh nữa ko vậy Tiêu Chiến? " Cậu lớn tiếng quát lên với anh. Anh lúc này chính là quá hoảng sợ rồi. Một Nhất Bác ôn nhu lúc nào cũng cưng chiều anh nay lại là một người nghiêm khắc tức giận với anh đến vậy sao?

" Hôm nay em ko dạy dỗ lại anh em không phải là Vương Nhất Bác " cậu ngày càng tiến gần tới chỗ anh còn anh thì lo sợ mà lùi lại phía sau cho tới khi anh vấp phải ghế sofa đứng lại thì cậu mạnh bạo đẩy anh xuống. Nhất Bác đè lên anh.

" á... " do bị đẩy mạnh mà anh khẽ kêu đau. Nhất Bác khoan đã nghe anh nói... Ư... ưm " ko để anh nói hết câu cậu đã cúi xuống mạnh bạo hôm anh. Tay ko an phận bắt đầu sờ loạn khắp lơi. Chếc lưỡi tinh danh của cậu bắt nấy cơ hội luồn vào khoan miệng của anh tham lam hút nấy hết mật ngọt của anh bắt nấy chiếc lưỡi đinh hương của anh còn đang rụt rè mà quấn quýt. Tiêu Chiến rất nhanh hết dưỡng khí nhưng anh làm gì đủ sức để đẩy cậu ra lên có thể ưʍ...a để báo hiệu. Hiểu ý Nhất Bác cũng hiểu ý mà luyến tiếc tời đi để lại sợi chỉ bạc kéo dài. Lúc này mặt anh đã đỏ hết cả lên miệng thì hít từng ngụm không khí.

" Anh nói xem mình sai ở đâu? " Nhất Bác tay miết lên nhũ hoa của anh mỉm cười nói.

" anh... Anh ko lên dấu em chuyện đi chơi.... a... Nhất Bác đừ... Đừng sờ nữa" Anh khó khăn trả lời câu nói của cậu. Nhất Bác ko biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo của hai người ném xuống sàn ko thương tiếc.

" Còn? " Nhất Bác ko qua khuếch trướng liền lập tức đưa cư vật to lớn đang cương cứng lên vào thẳng hậu huyết của anh. Tiêu Chiến lúc này nước mắt sinh lý đã dâng chào. Anh thật sự là rất đau. Ko hậu huyết của anh thực là nhỏ vậy mà ko qua chuẩn bị liền sáp nhập. Nhất Bác ko đợi anh kịp thích ứng đã liên tục động mạnh mẽ từng cú thúc chạm tới điểm G của anh mà đâm tới. Tiêu Chiến như bị sé dách làm 2 liên tục rêи ɾỉ.

" con mẹ nó anh có nói ko? "

" ah... Hah Nhất Bác anh..... Ko lên...lên nói giối em.....anh...ah sai rồi....Chiến Nhi sai rồi..... Ah.... Nhất Bác nhẹ... Nhẹ ah anh......hỏng mất....! "

Nhất Bác nhìn con người nhỏ bé dưới thân nước mắt ướt đâm một mảng. Cậu vương người lên liếʍ đi những giọt nước mắt của anh, rồi cúi xuống xương quai xanh của anh cắm nhẹ lưu lại ấn kí quền sở hửu anh là thuộc về cậu. Thật sự là cậu cũng ko nỡ lòng nào mà làm đau bảo bối nhưng thật sự là chiều hư bảo bối rồi. Lần này phải dạy cho anh nhớ cả đời.

" Nhất Bác... E chậm một chút...đ...đi ah..ha..... Nhất Bác.... Chậm....." Tốc độ của cậu dần chậm lại động tác cúi xuống hôn anh nhẹ nhàng ko còn như trước nữa,rồi cậu lại cúi xuống mυ"ŧ mác hạt đậu đang cương lê của anh. Tay trái soa nắm bên còn lại. Tay phải cậu nắm lấy cậu nhỏ của anh mà xoa nắn một lúc bị tập kích bất ngờ anh rêи ɾỉ vặn vẹo để hưởng ứng kɧoáı ©ảʍ.

" Nói đi anh là người của ai? "

" ah.... là của em... C... Của Nhất Bác... Ah....Nhất Bác..... Anh muốn... bắn...aaaa" nói chưa được lâu anh liền bắn đầy lên bụng cậu. Tiêu Chiến lúc này chân tay mền nhũn ko nhấc lổi để mặc cho cậu làm loạn. Đột nhiên có tiếng chân bước từ trên cầu thang xuống khiến Tiêu Chiến giật mình....

" Nhất....nhất Bác ko phải người làm họ sẽ về... Về. Nhà tối nay sao.... Sao lại có người ah..... Nhất.... Bác..... hahh... Ngh.... "

"Là chú quản gia ông ấy sẽ ko về..." Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra cho chơi để chêu anh liền lấp tức lại động mạnh hơn. Khiến anh phải lấy tay che miệng để không phát ra tiếng rêи ɾỉ ko thì bị phát hiện chắc chắn ko thể nhìn mặt ai nữa. Tiêu Chiến thực da mặt rất mỏng. Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Khiến cậu càng có hưma thú mà chêu chọc. Lấy tay mình nắm lấy hai tay của anh chế chụ trên đầu khiến anh ko thể che đi những tiếng rêи ɾỉ của mình... Phải cố kiềm giọng lại.

" Nhất.... Ah.... ha..... Nhất Bác.....dừng... dừng.... ah..... haah... Chú ấy.... S... Sẽ nhìn thấy..... Ha..... Nhất Bác..... ah"

" Gọi lão công..." Nhất Bác nhẹ giọng nói.

" Lão... ahh lão công~ " nghe tiếng Tiêu Chiến nói nhưng cậu vẫn giữ nguyên tốc độ thậm chí còn nhanh hơn

" Chưa thuyết phục"

" lão công~...ah....cầu... Anh...ah.... châm...chậm.... Lại... ah....hah..... Em h...hỏng mất....ah....ha.... ck ơi.....em....biết...sa.... Sai rồi ah..... ha..... " Nhất Bác lúc này dần chậm lại.... Sau khi vô nhà bếp thì bác quản gia cũng đi lên cầu thang để vô phòng. Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn ân ái tới gần sáng mới thôi. Tiêu Chiến đã mệt nhừ người mà ngủ thϊếp đi mặc anh hành sự. Lúc sau đó khi đã ra bên trong anh. Cậu nhẹ nhàng bế bảo bối lên trên phòng tắm rửa sạch sẽ. Rồi mới đặt anh lên giường ôm anh ngủ tới sáng hôm sau.

Đúng là dạy vợ là phải dạy mạnh tay mà dạy là phải dạy trên giường nó mới hiệu quả.

= Hoàn=