Chương 2

Như thể không tin vào tấm gương đang phản chiếu lại sự hiện diện tên đàn ông này Cảnh Hàm liền quay đầu mình lại để sát minh.

Khi quay đầu lại hình ảnh chân thật của Chu Tấn hiện rõ ràng hơn trước mắt khiến mặt cô tối sầm lại.

Gì Chứ, Tại sao tên khốn đó lại ở đây?

----

Chu Tấn một tay cầm ly cà phê tay còn lại đút túi quần rồi cười phong độ mà bước lại gần chỗ Cảnh Hàm. Cất giọng nói ngọt ngào của mình lên nói chuyện với Cảnh Hàm.

"Anh không thây em trong phòng làm việc. Em làm gì ở đây thế?"

Cảnh Hàm bất động không thể lên tiếng trả lời lại Chu Tấn vì cả cơ thể đều run rẩy sợ hải cả lên khi nhìn thấy Chu Tấn.

"Hả? có chuyện gì vậy? Sắc mặt em không được tốt lắm." Chu Tấn khó hiểu khi thấy sắt mặt tối sầm cơ thể thì run rẩy của Cảnh Hàm thì lại cất tiếng hỏi.

"Em không sao chứ? Anh tưởng em đang vết báo cáo mà?"

Khi nghe giọng nói của Chu Tấn những lời tàn nhẫn của Chu Tấn cứ vang lên trong đầu của Cảnh Hàm.

"Trước sau gì cũng chết thì cô nên ngoan ngoãn mà chết đẹp đẽ một chút đi. Đừng làm loạn rồi biến cuộc sống đang yên ổn của người khác trở thành đống phân đâu!"

Tên khốn đạo đức giả này.



Cảnh Hàm đứng dậy, cô cực khó chịu khi đứng gần tên này.

Thấy Cảnh Hàm không giống mọi ngày, Chu Tấn nghĩ cô đang mệt mỏi do mấy ngày nay phải làm việc nhiều, anh ân cần quan tâm tới cô: "Nếu em mệt thì để anh mua thuốc cho em nhé?"

Cảnh Hàm phớt lờ lời nói của Chu Tấn mà hậm hực lướt ngang qua anh. "Tránh xa tôi ra."

Thấy Cảnh Hàm lướt ngang qua mình như vậy, Chu Tấn theo phản xạ mà liền nắm lấy cánh tay của Cảnh Hàm giữ cô lại. "Cảnh Hàm! Sao đột nhiên em lại như vậy?"

Vì sự bực bội trong người kèm theo ghét bỏ mà Cảnh Hàm hét toáng lên rồi hất bàn tay Chu Tấn ra trước sự ngỡ ngàng của anh. "Buông tay tôi ra. Đừng có nói chuyện với tôi! cũng đừng có nhìn tôi nữa!"

Yến Đình từ đâu tới chạy vào kêu to tên của Cảnh Hàm làm cho cô càng lúc càng hoảng hốt hơn. "Cảnh Hàm, có chuyện gì vậy?"

"Yến Định?!"

Cánh Hàm đang trong trạng thái hoảng hốt, nghe tiếng kêu liền liếc mắt nhìn về hướng Yến Đình. Một cô gái tóc nâu môi hồng mắt to mặc áo đỏ bên trên có những họa tiết hoa cúc nhỏ trắng xinh xắn đi kèm là chân váy ngắn. Với khuôn mặt xinh xắn đầy ngơ ngác khó hiểu của Yến Đình lại làm cho cảnh thèm liên tưởng tới những câu nói về cay nghiệt ấy.

"Vậy phải làm sao mới được người sống thì phải sống tiếp chứ! Đằng nào cậu cũng sẽ chết còn gì, hức..." Mặc Cảnh Hàm càng lúc càng đen mà chửi tục một câu.

"Ch* má."

Yến Đình như nghe được Cảnh Hàm mới nói gì đó nhưng không rõ nên hỏi lại: "Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"

Cảnh Hàm chả thèm để ý đến Yến Đình đang nói gì chỉ chăm chăm nhìn Yến Đình đầy bực bội và sự thù hận.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ được bản chất thật sự của cô, khuôn mặt đáng ghét đó, thật muốn gϊếŧ chết cô ta dù chỉ là mơ thôi nhưng mình thật sự cứ muốn gϊếŧ chết quách cô ta cho xong.

Cảnh Hàm tức tối xuy nghĩ tới mức cả bản thân đang tự run lên mà cô không hề hay biết, những giọt nước mắt căm phẩn hận thù những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Những dòng xuy nghĩ của Cảnh Hàm đột nhiên biến mất khi mà Diệp Hủ cất tiếng gọi tên cô khi từ bên ngoài phòng nghĩ Diệp Hủ đã nghe thấy tiếng hét lớn của Cảnh Hàm.

"Cảnh Hàm à!"

Một phụ nữ tóc xanh cây ngắn, mặc áo thun quần tây dài khoác thêm một cái áo khoác xanh cây dài. Diệp Hủ bước vào đầy thắc mắc không biết trong đây đang xảy ra chuyện gì. "Ở ngoài nghe thấy hết tiếng của mọi người trong này nói trong này đấy."

Nhìn thấy những biểu hiện lại của Cảnh Hàm Diệp Hủ lo lắng hỏi: "Hôm nay em sao thế? Em ổn không?"

Trợ lý Diệp Hủ ~~

Khi nhìn thấy Diệp hủ thì Cảnh Hàm liền lấy lại sự bình tỉnh cô lau đi những giọt nước mắt.

Thấy Cảnh Hàm đã bình tỉnh lại được phần nào Diệp Hủ liền thông báo trưởng phòng đang tìm cô: "À, trưởng phòng tìm em đấy. em đi nhanh lên đó đi."

Cảnh Hàm nghe vậy liền bước nhanh đi ra khỏi phòng nghĩ hướng đến phòng của trưởng phòng. Trong lúc đi đầu cô không ngừng xuy nghĩ về nơi làm việc của mình hồi 10 năm trước.

Theo ký ức của mình thì trưởng phòng là một người phụ nữ đơn độc chỉ chìm trong hai màu đen trắng, một người mình từng rất quen nhưng cũng cảm thấy rất xa lạ, người đó là ai vậy chứ? Tại sao mình không thể nhớ mặt người đó vậy?

Cảnh Hàm bước tới bàn làm việc có Khương Vãn nhìn thấy bản tên "trưởng phòng U&K Khương Vãn" thì cô mới nhớ ra người này là ai.

A! Mình nhớ ra rồi, người phụ nữ luôn mặc một kiểu áo phục một màu, không bao giờ lên tiếng trừ những lúc cần thiết, là trưởng phòng của công ty K&Y FOOD. Nơi đây chính là công ty mình đã làm việc 10 năm trước.

Khương Vãn cất giọng nghiêm khắc lên làm cho khối xuy nghĩ mong lung của Cảnh Hàm bay đi mất đưa cô qua về thực tại. "Cô Cảnh Hàm đây là công ty, mong cô phân biệt rõ ràng việc công và tư."

"Tôi... Tôi xin lỗi trưởng phòng."

Khương Vãn đưa một tập hồ sơ cho Cảnh Hàm. "Tài liệu này, tôi đã kiểm tra lần cuối cùng rồi nên cô cứ mang về mà tiến hành đi."

"Hôm nay không còn việc gì nữa nên cô tan làm đi." Cảnh Hàm ngơ ngác nhìn vào tập hồ sơ mà Khương Vãn đưa cô bên trên có một cái khăn tay mùi xoa. Chưa hiểu chuyện gì thì Cảnh Hàm lại nghe Khương Vãn nói tiếp.

"Cô Cảnh Hàm, quản lý cảm xúc cá nhân cũng là một loại năng lực. Cố gắng đừng để các đồng nghiệp khác bị ảnh hưởng bởi việc riêng của mình."

"Vâng, cảm ơn trưởng phòng tôi sẽ quản lý cảm xúc của mình lại ạ." Khương Vãn nói với vẻ mặt nghiêm khắc khiến cho Cảnh Hàm sợ hải mà quay người bước đi nhanh ra khỏi phòng.

Vì quá khẩn trương mà Cảnh Hàm chân này vấp phải chân kia mà ngã nhào người lên phía trước. Khương Vãn liền nhanh tay vương ra ôm lấy vòng eo nhỏ của Cảnh Hàm vào lòng không cho cô bị ngã xuống sàn. Khương Tình quan tâm mà hỏi: "Không sao chứ."

Khi đột ngột có người ôm mình vào lòng như vậy Cảnh Hàm liền đỏ mặt khi ngước nhìn lê khuôn mặt sắt sảo của Khương Vãn ở khoảng cách rất gần cô. Khương Vãn cao hơn cô cả cái đầu, đôi mắt hai mí hàng long mi cong đôi môi đỏ mọng.

"Hình như cô rất chóng mặt thì phải."

"Tôi khống sao ạ!" Cảnh Hàm liền vội vàng cuối mặt xuống đẩy Khương Vãn ra rồi lập tức chạy đi mất. Khương Vãn vẫn không hề rời mắt khỏi cô cho tới khi cô rời đi khỏi tầm mắt.

Cảnh Hàm quay lại bàn làm việc của mình đặt tập hồi sơ hổi nảy Khương Vãn đưa xuống bàn rồi bước nhanh rời khỏi phòng làm việc với những dòng xuy nghĩ.

Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, mình không muốn lại ở nơi này khoảng thời gian địa ngục này cứ như là hình phạt cho mình vậy, mình tuyệt đối không thể cứ vậy mà chấp nhận được. Mình rốt cuộc tại sao lại có thể sống như thế này chứ? Vì cái gì?

Khoan còn chuyện xảy ra trong phòng của trưởng phòng khi nảy những việc đó không hề có trong ký ức của mình, lúc đó mình....

Tinh ~.

"Cô gì đó ơi." Thang máy đã chạy xuống tới tần trệ và có hai người đang đứng đợi thang máy nhưng thấy Cảnh Hàm đứng chắn trước cửa nên đã lên tiếng nhắc. "Cô có xuống dưới không?"

Cảnh Hàm thoát ra khỏi xuy nghĩ của mình liền xin lỗi mà bước ra. Khi vừa bước chân ra cô liền vấp mủi giày của mình vào khe thang máy khiến cho đầu gối của cô đập thẳng xuống sàn: Gì vậy chứ giây phút này cảm giác này chỉ một lần duy nhất của 10 năm trước, là khoảnh khắc mình té ngã trước mặt trưởng phòng.

Cảnh Hàm nhanh chân đứng dậy mặt kệ mọi lời hỏi hang của mọi người mà chạy thẳng ra cửa chính công ty. Khung cảnh những cánh hoa anh đào bay theo gió làm cho cô nhớ lại khi đó cũng là mùa xuân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khi Cảnh Hàm nhất máy thấy cái tên Chu Tấn làm cho cô ghê tởm không thôi, cô liền không nhất máy mà leo lên chiếc xe buýt đang đón khách gần cô.

Khi đã leo lên xe rồi nhưng cô vẫn không biết mình phải đi đâu cả: Cũng có thể hôm nay cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao lại là 10 năm trước nhỉ đúng vào năm mình kế hôn với tên Chu Tấn đó, nếu đây không phải là giấc mơ thì mình...

Rì ~ Rì ~

Xuy nghĩ của Cảnh Hàm lại bị tiếng chuông điện thoại phá vở khiến cô rất bực mình vì nghĩ tên Chu Tấn cứ gọi làm phiền cô. Khi nhìn vào điện thoại cái tên trưởng phòng cô liền bắc máy ngay.

"Alo?"

[ Cảnh Hàm có tài liệu bổ sung nên trợ lý Diệp đã giữ cho mọi người rồi, lúc nào cô đi làm nhớ kiểm tra.]

"Vâng, ngày mai tôi sẽ kiểm tra ạ."

[Cô Cảnh Hàm này! Ngày mai là cuối tuần.]

"À... Tôi xin lỗi, vậy thứ hai tôi sẽ lập tức coi ngay ạ!"

Ngày mai, liệu ngày mai có đến với mình không. Khi tắc máy Cảnh Hàm tự hỏi

Cảnh Hàm đưa đi vào túi quần cất điện thoại lại vô tình moi ra một tờ tiền có vẽ một trái tim nhỏ xanh trên đó kèm theo là một cục kẹo. Cô chợt nhớ tới khuôn mặt hiền hậu của bác tài xế mà cô thấy lòng đau nhói vì cô biết được người đó là ba mình.

Không phải phép màu cũng không phải ảo giác, đây là món quà cuối cùng mà ba đã tặng cho mình. Mình thật sự đã trở về 10 năm trước rồi.

Được rồi mình sẽ làm theo lời của ba cảm ơn ba, con sẽ sống một cuộc đời thật tốt, con sẽ sống thật hạnh phúc.. Cảnh Hàm ngồi ôm mặt khóc nức nở trên xe buýt làm cho mọi người xung quanh không hiểu cô đang gặp vẫn đề gì mà khóc cũng không dám lại an ủi chỉ có thể ở đó mà nhìn thôi.

~~~

Tại văng phòng làm việc trong công ty Chu Tấn đang nhìn vào danh sách lịch sử cuộc gọi đi không thành của mình mà đầy thắc mắc. Rốt cuộc cô ấy sao thế nhỉ? không đọc tin nhắn cũng không nhận cuộc gọi của mình.

Cảnh Hàm đâu phải cô gái hư thế này, túi cũng không cầm theo vậy mà cứ đi về sao? Nhìn qua bên chỗ ké bên mình Chu Tấn nhìn thấy cái túi sách của Cảnh Hàm đang còn để lại ở trên ghế của cô.

"Trợ lý Chu, anh vẫn chưa liên lạc được với Cảnh Hàm sao?" Yến Đình đang ngồi làm việc đối diện anh liền ngốc đầu lên qua khỏi thanh chắn mà hỏi anh.

"Um, anh đang định tan làm sẽ đi tìm cô ấy, cũng phải đem túi xách về cho cô ấu nữa."

"Tự nhiên cậu ấy sao vậy nhỉ?"

"Hazzz~~" Chu Tấn thở dài: "Chắc là có việc gì không vui thôi..."

"Nếu vậy em và anh cùng nhau đi tới quán gà nướng mà cậu ấy hay lui tới ở gần đây để gói mang về cho cô ấy đi, chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm đó!"

"Ý của em được đó nha, vậy tan làm thì chúng ta cùng..."

Giọng nói lãnh đạm của Khuong Vãn vang lên cắt đoạn lời nói của Chu Tấn. "Trợ lý Chu vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy. Làm phiền anh hãy tập trung vào công việc giúp tôi."

Thấy sếp nghiêm khắc nhắc nhở vậy Chu Tấn và cả Yến Đình đểu xin lỗi rồi quay lại vị trí làm việc của mình. Yến Đình khi ngồi lại chỗ mình liền nhìn những tin nhắn mà cô đã giữ cho Cảnh Hàm nhưng vẫn chưa được xem.

Yến Đình tỏ vẻ không vui và đang suy tính âm mưu của mình khi nhìn thấy Cảnh Hàm lại dám phớt lờ cô. "Cảnh Hàm! Giờ cậu ta còn không thèm xem tin nhắn của mình nữa sao?"