Chương 3

Yến Đình tỏ vẻ không vui và đang suy tính âm mưu của mình khi nhìn thấy Cảnh Hàm lại dám phớt lờ cô. "Cảnh Hàm! Giờ cậu ta còn không thèm xem tin nhắn của mình nữa sao?"

-----

Khi cảm xúc của Cảnh Hàm đã dần nguôi đi cô lại ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chiếc xe chạy một vòng lớn thành phố rồi dừng lại tại điểm cuối cùng của chuyến xe.

Căn chung cư 10 năm trước Cảnh Hàm từng sống khi mà cô chưa đi kết hôn với Chu Tấn cách trạm xe một cây số. Cảnh Hàm không bắc một chiếc xe taxi nào để đi về nhà mà quyết định đi bộ về. Trên đường về nhà mọi cảnh vậy xung quanh làm cho cô nhớ về thời bản thân chưa lấy chồng.

Cảnh Hàm cứ như vậy mà rảo bước về tơi căn chung cư, khi về tới trước cửa nhà của mình cô đứng nhìn vào chỗ nhập mật mã pin khi vào nhà. Không phải là Cảnh Hàm không nhớ lấy mật khẩu mà mật khẩu đó lại là ngày sinh của Chu Tấn.

"Mật khẩu lại là ngày sinh nhật của tên khố đó." Lòng Cảnh Hàm tràn đầy chán ghét mà bấm lấy dãy số. Khi đã mở được cửa cô liền có ý định đổi ngay sang một dãy số khác.

"Mình phải đổi ngay mới được liệu mình lấy ngày sinh mình thì tên khốn đó có vào được không."

Cảnh Hàm do dự rồi cũng quyết định thay luôn mật mã là ngày sinh mình, cô nghĩ Chu Tấn sẽ không nhớ lấy ngày sinh của mình.

Bíp ~~

Tiếng thay đổi mật mã thành công Cảnh Hàm đẩy cửa bước vào trong nhà của mình, Cảnh Hàm nhìn lại khung cảnh xung quanh.

"Khung cảnh thật ảm đạm, tại sao mình lại có thể sống trong căn nhà như thế này hồi 10 năm trước vậy."

Cảnh Hàm đi vào nhà thay đôi giày ra bằng một đôi dép trong nhà, căn nhà có hai phòng, một phòng là phòng các được chia ra làm hai khu vực một bên dùng làm nhà bếp bên còn lại dùng làm phòng khách, phòng còn lại là phòng ngủ của cô, nhưng căn nhà lại rất chi là sạch sẽ và ngăn nắp.

Căn nhà nhỏ của Cảnh Hàm cũng rất đơn giản không quá cầu kì, thường các vật trang trí trong nhà hầu như là những món đồ đơn giản cần thiết cho nhu cầu sống bình thường mà thôi.

Bước lại gần chiếc ghế sofa ngồi xuống rồi nhìn lại toàn bộ căn nhà của mình hổi 10 năm trước rồi quyết tâm thay đổi cuộc đời xám xị của mình một màu tươi sáng hơn.

"Hôm nay sẽ là ngày mà một cuộc đời mới của mình sẽ bắt đầu lại một lần nữa, ba đã cho mình cơ hội này tuyệt đối mình sẽ không làm mấy nó."

Cảnh Hàm đi vào phòng ngủ của mình, khi đang lấy đồ để đi tắm cô nhìn thấy bên trên kệ sách có hai bước ảnh lớn nhỏ đang nằm kế nhau.

Khung nhỏ là ảnh cô cùng với Yến Đình chụp chung, khung lớn là hình cô và Chu Tấn đang cùng nhau cười vui vẻ, kế bên hai bức ảnh là những món đồ nhỏ kỉ niệm.

Cảnh Hàm đừng nhìn chăm chú những món đồ trên kệ mà lầm vào kí ức không vui ngày trước lúc cô cùng Chu Tấn đi hẹn hò với nhau.

Nhưng lúc đi hẹn hò cùng với Chu Tấn thì đều luôn có mặt của Yến Đình ở đó, lúc đó không hiểu một lý do gì mà Yến Đình luôn có thể có mặt trong những buổi như vậy.

Khi đi ngang chỗ bán gấu bông cô đã khen một con trong đó dễ thương thì ngay hôm sau cô được Yến Đình tặng con gấu đó.

"Cậu cầm lấy nó đi, con gấu này từ nay trở đi sẽ là tín vật tình bạn của hai chúng ta có được không?"

"Bởi vì Cảnh Hàm của tớ mà thích cái gì thì mình cũng sẽ thích cái đó cùng với cậu luôn."

Cảnh Hàm cành nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa cô lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

"Làm sao mà mình lại có thể hiểu được ý thích của cậu ta ở đây là bao gồm cả bạn trai của mình cơ chứ."

Cảnh Hàm không do dự thẳng tay đem tất cả quăng vào trong thùng rác rồi nhìn chúng nằm trong thùng rác: "Nghĩ lại ngày trước mới thấy thật kì lạ, những chàng trai mình thích lúc nào cũng luôn đi tỏ tình với Yến Đình."

"Đám con trai thật đáng kinh, mình sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai nào nữa, bây giờ mình cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này. Ngay lúc này đây điều quan trọng với mình đó là tiền."

Cảnh Hàm bắc đầu lục tung cả căn nhà để tìm cho ra cuốn sổ tiết kiệm. "Nó đây rồi."

Cảnh Hàm tìm thấy nó nằm bên trong ngăn tủ quần áo của mình, những thông tin bao gồm 10 triệu won tiền phúng điếu của cha mà cô chưa từng được dùng đến.

*Phúng điếu: là mang lễ vật đến viếng thăm gia đình có tang sự như phong bì chứa tiền, vòng hoa tang, nhang đèn.



Số tiền này dùng để cọc nhà của cô rồi nên không thể sử dụng, và tiền nợ ngân hàng còn lại là 20 triệu won.

Cảnh Hàm bắc đầu tràm tư vì số nợ ngân hàng: " Đáng ra mình nên học thuộc mấy con số vé số để có thể trúng giải xổ số độc đắc mới phải."

"Mà khoan mình bị ngáo hả ai lại đời nào mà biết lại có thể sống lại một cuộc sống mới như vậy mà đề phòng chứ."

"Nhưng bây giờ mình phải trả tiền ngân hàng trước rồi mới bắt đầu kiếm tiền được."

"Mà mình có thể kiếm tiền ở đâu được chứ?"

Cảnh Hàm gần như tuyệt vọng vì không thể xuy nghĩ cách nào để có thể kiếm ra tiền để trả nợ nhanh nhất. Bổng cô nhớ tới lúc chưa được chuyển sinh thì tên Chu Tấn đã gặp may khi các cổ phiếu luôn tăng cao trong năm này.

"Là tên đó! Cái tên mê cổ phiếu đó!"

"Đây là thời điểm mà bất kỳ cổ phiếu nào của anh đυ.ng tay vào cũng đều tăng giá mạnh. Chính là năm 2009, ngay bây giờ."

"Mặc dù ngày tháng sao đó những cổ phiếu của anh ta không còn lời nữa, lại còn xài hết tiền trợ cấp rồi thôi việc từ công ty."

"Anh ta bắt đàu mượn tiền ngân hàng rồi sau đó lại sống bằng tiền lương của mình. Không sao ít nhất lần sẽ có ích với mình."

Chiếc điện thoại phát ra âm báo có tin nhắn vang lên Cảnh Hàm đứng dậy lấy chiếc điện thoại đổ để trên giường. Cảnh Hàm mở ra thì thấy tin nhắn đến từ Chu Tấn.

[Cảnh Hàm à, r cuộc e có chuyện gì vậy?]

[Tan làm anh sẽ mua gà rán chỗ e thích nhất đế cho em nha.]

[Chúng mình nói chuyện một lúc nhé.]

Cảnh Hàm cười kinh bỉ: "Gì, gà rán á? Cái tên bảo nghe tới gà rán là buồn nôi đó mà lại đi mua gà rán đến cho mình sao?"

Cảnh Hàm liền giữ lại cho Chu Tấn một tin nhắn.

[Gà rán thì khỏi, chúng ta gặp nhau ở quán nhậu trước nhà tôi đi.]

Cảnh Hàm đóng máy lại rồi có ý định sẽ chuyển nhà. "Trước khi mình chuyển nhà thì phải đưa ra phán quyết cho hai con người kia đã."

***

Tại công ty K&Y FOOD

Chu Tấn đọc xong tin nhắn của Cảnh Hàm anh liền không hiểu Cảnh Hàm đang bị gì mà lại khác thường ngày như vậy.

Cô ấy trả lời vậy là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mới được? Sao đột nhiên lại như vậy, cô ấy chưa từng thế này mà?

"Trợ lý Chu, nãy giờ tôi thấy anh cứ nhìn điện thoại hoài, vậy báo cáo hàng mẫu hôm nay tôi giao anh vẫn chưa làm à?"

Khương Vãn vào phòng nghỉ để lấy một ít cà phê khi đi ra thì lại thấy Chu Tấn như vậy liền liên tiếng.

"À, tôi định báo cáo vói trưởng phòng đây." Chu Tấn khó chịu khi lúc nào Khương Vãn cũng chắc mắng anh đầu tiên.

Nghe Chu Tấn nói vậy Khương Vãn liền đi vào phòng làm việc của mình.

Vì Khương Vãn là con gái nên là anh k thèm chấp nhất, lúc đầu còn nghĩ cô là đang thích anh nên mới làm vậy lâu dần anh cảm thấy không đúng như vậy, cứ như là đang muốn đì anh vậy.

"Đây là danh sách các mẫu đã được tiến hành kiểm tra lần một. Còn báo cáo tôi sẽ giữ qua mail cho trưởng phòng." Chu tấn cầm báo cáo đi vào phòng trưởng phòng.

Khương Vãn lật từng trang giấy ra coi và hỏi lại Chu tấn: "Anh đã kiểm tra tất cả rồi đúng không?"

"Vâng." Chu Tấn rất chắc chắn mà trả lời.

Khương Vãn lại một lần nữa hỏi lại: "Có đúng là anh đã kiểm tra đàng hoàng rồi không vậy?"

Chu Tấn khó chịu nhưng vẫn chắc chắn nói: "Vâng."

"Phải có mười mẫu ở đây mới phải, nhưng trên tay tôi chỉ có chín mẫu thôi." Khương Vãn qua sang nghiêm khắc chất vấn Chu Tấn.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ xác nhận lại rồi đem đến cho trưởng phòng." Lúc này Chu Tấn mất đi tự tin ban nảy mà trả lời.

Khương Vãn đưa danh sách về lại tay cho Chu Tấn mà nói: "Để ý vào, ở đây là công ty, không phải chỗ anh làm bài tập đâu, mau tổng hợp lại rồi mang đến cho tôi."

Chu Tấn nhận lấy rồi bước ra về đến bàn làm việc anh bực bội quang tập giấy lên bàn mình mà nghĩ.

Mình với cô ta cũng ngang tuổi với nhau, cô cũng nhờ vào mối quan hệ mới ngồi vào được cái ghế trưởng phòng này chứ hay do gì. Mấy cái việc lặc vặt này có thể sai nhân viên quèn sao lại bắt mình làm.

Đang bực mình nhưng khi nhìn lên Yến Đình nháy mắt với mình cùng với hành động chỉ vào một tấm giấy note nhỏ dán trên tấm ngăn bàn làm việc của nhau bên.

"Đừng khó chịu nữa trợ lí Chu à! Tan làm có thể đi uống bia rồi nè."

Khi đọc được những dòng chữ đó xong tâm tình của Chu Tấn cũng vui lên phần nào.

Yến Đình đúng là có thể khiến tâm trạng người khác vui vẻ mà. Hành động của cô ấy cũng thật dễ thương.

Anh cũng nhanh tay ghi lại một từ khác rồi dán lại bên Yến Đình. "Haha cảm ơn cô ^^. Cảnh Hàm cũng rủ tôi sau giờ làm đến quan nhậu gần nhà cô ấy, cô đi cùng nha.

Yến Đình la dấy là OK rồi thầm nghỉ: "Quán nhậu? Cậu ta còn không thèm trả lời tin nhắn của mình nữa.

Chu Tấn qua lại làm việc: Mình phải mau xuống trước dọn dẹp xe mới được. Cảnh Hàm đã quen với cái xe bừa bộn của mình rồi, nhưng Yến Đình thì đâu có như vậy.

Nếu như lúc nảy là Cảnh Hàm thì cô ấy cũng chỉ nói là đây là sai sót trong công việc và chẳng để tâm đâu. Những lúc này mới thấy, cô ta chẳng giống con gái một xíu nào cả.

****

Nhà Cảnh Hàm

Sau khi dọn dẹp xong những thứ bừa bôn mà khi nảy cô đã bài ra trong lúc tìm sổ tiết kiệm.

Cảnh Hàm nhìn tất cả đống quần áo của mình mà đầy thắc mắc: "Cái nào cũng như nhau, đều trong thật quê mùa, mười năm trước rốt cuộc mình đã mặc cái quần què gì thế này?"

Cảnh Hàm chán nản đi lại bàn trang điểm ngồi xuống nhìn mình trong giương. "Mình cũng không trang điểm sao? Cũng may da dẻ cũng không đến nỗi nào."

"Còn tóc mình thì thi thoảng mới đυ.ng đến. Dù gì đây là bữa tiệc cuối cùng mình không thể cứ thế này mà ròi khỏi nhà được."

Cảnh Hàm cầm máy duỗi tóc lên chuẩn bị sử dụng thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Điện thoại nằm gần mép bàn nên khi rung liền rơi xuống sàn nhà.

Đang định với tay nhặt điện thoại lên thì liền dừng lại vì điện thoại đang nằm trên dây điện.

Cô liền nhớ tới trước khi chuyển sinh khi mà trong lúc nhặt điện thoại lên tay co mắc vào dây điện thoại rồi sau đó máy duỗi rơi xuống làm cổ tay cô bị bỏng.

Nhưng lần này cô mạnh dạng nhặt điện thoại lên vì máy duỗi chưa được cắm điện vào. "Không bị gì hết."

Cảnh Hàm nhìn vào cổ tay mình rồi nghĩ: Phải rồi số mệnh có thể thay đổi được. Cô mở tin nhắn ra đọc là tin của Chu Tấn.

[Giờ anh xuất phát đây. À, anh có quà cho e đó.]

"Quà? không lẽ?"

Cái từ "quà" mà Chu tấm nói là Yến Đình. Nhìn ảnh ký ức cũ lại hiện về trong đầu Cảnh Hàm. Hình ảnh đôi nam nữ cùng nhau vui vẻ mua đồ và bia đến cho cô.

Cảnh Hàm liền cười lên: "Lúc ấy mình không biết rằng hai người đó lại hợp nhau đến như vậy."

"Chờ đã..."

"Mình nghĩ ra rồi. Cách trả thù tốt nhất mà mình có thể làm đó là để hai người họ thành một đôi."

"Cái mối tình đẫm nước mắt của mấy người, thứ mà mấy người đã cố gắng bảo vệ và thậm chí còn gϊếŧ cả tôi."

Nụ cười của Cảnh Hàm ngày cành hiện lên sự thâm độc: "Tôi sẽ giúp hai người thay nó bảo vệ."