Chương 1

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, 12 giờ trưa tại bệnh viện OO trong thành phố.

Cảnh Hàm ngồi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, giương mặt cô khô khốc, gầy gò, cặp kính dày như cái đích chai, bộ đồ bệnh nhân kèm theo áo khoác mỏng bên ngoài, cái mũ len cô đội một đầu che đi mái tóc đã được cạo đi do phải điều chị ung thư khiến cô đã thảm hại lại càng thảm hại hơn.

Bàn tay gầy gò với những dấu kim tim chằng chịt, cầm một chiếc điện thoại củ kĩ đang không ngừng kết nối gọi cho ai đó những hồi âm báo kết nối không ngừng vang lên.

TÚT ~ TÚT ~ TÚT

[Thêu bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đ...]



Cuộc gọi không thể kết nối, Cảnh Hàm chuyển vào thư mục nhắn tin, những tin nhắn mà cô giữ đi chưa được xem mấy ngày nay.

[Tại sao anh không nghe máy?]

[Nghe máy đi tên kia.]

[Anh bị điên à? Mau mang tiền của tôi về đây ngay.]

[Sao anh không thanh toàn tiền viện phí cho tôi?]

[Chu tấn, tên khốn trả tiền lại cho tôi.]

"Tên khốn này, anh đối sử quá đáng với tôi như vậy sao."

"Đã vậy còn không chịu bên cạnh mình nữa, mình đâu còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Tại sao mình lại chịu lấy anh ta chứ."

Bên ngoài hành lang dài hai y tá đang hướng về phía phòng bệnh của cô, số phòng 203:

"Bệnh nhân phòng 203 thế nào rồi?" Y tá A nói.

"Tình hình xấu lắm. Theo lời của bác sĩ nói cô ấy chỉ còn có thể sống được vài tháng nữa thôi." Y tá B nói.

"Tuổi trẻ vậy mà, thật đáng tiếc..." Y tá A

"Nhưng mà tôi không thấy ngoài bóng dáng chồng của cô ấy lần đầu xuất hiện từ sau lần nhập viện đâu hết." Y tá A

"Bệnh nhân đó chắc là khổ sở lắm đây, thật tội nghiệp thôi thì chúng ca cố gắng đối tốt với cô ấy vậy." Y tá B

Phòng 203.

"Bệnh nhân Cảnh Hàm, tới giờ uống thuốc r... Ơ?!" Y tá B chưa nói hết câu đã bất ngờ khi thấy trên giường bệnh không thấy bóng người. "Đ...Đi đâu rồi?"

Trong khi đó bên Ngoài trướng cổng bệnh viện, những cánh hoa anh đào mỏng manh bay lượn khắp nơi trong không trung, khung cảnh mùa xuân tràn đầy ấm áp. Cảnh Hàm đưa tay ra vẫy đón một chiếc xe taxi trên đường đang chạy tới thì có một cánh hoa rơi chúng ta của cô.

Đang là mùa xuân này, trong khi mình đang bị tế bào ung thư ăn mòn thì hoa lá lại đua nhau nở rộ đẹp thế này đây. Thật ghen tị, đến héo tàn vẫn giữ được vẽ đẹp.

Một chiếc xe taxi chạy tới trước mặt Cảnh hàm thì dừng lại, bước vào trong ghế sau của xe: "Chú trở cháu tới thành phố YY tòa chung cư XX đi ạ."

Bác tài nở một nụ cười hiền hậu, nhìn vào gương chiếu hậu của xe hình ảnh phản chiếu hình ảnh một cô gái gầy gò, mệt mỏi đang ngồi đằng sau xe rồi cất tiếng hỏi: "Làm sao đây, hình như cháu đau lắm thì phải?"

"Vâng."

"Sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Ai gu giờ đang là mùa xuân nhỉ?"

Cảnh Hàm không trả lời chỉ ngồi thần người ra mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: Là tiếng địa phương ở Seoul sao, nghe thân thuộc quá!

Cảnh Hàm hồi tưởng về khung cảnh hồi nhỏ cô cùng ba côi chuyển từ quê lên Seoul sinh sống. Hồi ức đẹp biết bao nhiêu, ấm áp biết bao, ba cô lúc nào cũng ân cần quan tâm chăm sóc cô, bây giờ đây cô chỉ có thể một mình.

Bác tài lại lên tiếng khi thấy cô rầu rĩ: "Cố lên, không biết cháu đã từng nghe câu nói này chưa."

"Đứa trẻ đã chết ngày hôm qua thì hôm nay lại muốn có được ngày mai". Cháu thấy có đúng không? Nếu chú là đứa trẻ đó chắc cũng chập chờn nghĩ như vậy thôi."

Giọng nói ông nhẹ dàng, ấm áp như đang xoa dịu đi nổi đau đớn do bệnh gây ra cô Cảnh Hàm vậy.

Cảnh hàm xuy tư một chút rồi cất tiếng đáp trả lại: "...Cháu lại nghĩ ngày hôm nay phải chết thì cũng không muốn có thêm ngày mai. Dù có thêm ngày mai cũng không có chuyện gì tốt đẹp đến với cháu cả."

"Ồ, không có việc gì tốt đẹp sao?"

"Vậy nếu có thì cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ?"

Trong khi hai người nói chuyện xe đã tới trước căn chung cư XX tại thành phố YY. Cảnh Hàm bước xuống xe rồi trả tiền cho bác tài xế.

"Đây ạ."

"À, hãy coi như đây là tiền tiêu vặt mà ba của cháu cho đi." Ông đưa lại số tiền và một cục kẹo nhỏ mà Cảnh Hàm đưa ông lại vào tay Cảnh Hàm. Rồi ông lại cất giọng ấm ấp của mình lên

"Điều tốt đẹp sẽ xảy đến thôi. Cháu sẽ khỏi bệnh, kiếm được nhiều tiền rồi tung tăng đi khắp nơi, gặp được một người bất chấp cả mạng sống của mình để yêu thương và bảo vệ cháu."

Trước khi rời đi ông còn nói thêm: "Chú sẽ không nói hôm nay là ngày cuối cùng chú chở khách. Nhưng cháu là vị khách cuối cùng mà chú chở đó, phải sống tốt nhé. Coi số tiền đó cháu cứ coi như đó là chi phí cho lời hứa với chú đi.""

Thầy Cảnh Hàm cảm thấy lòng cực ấm áp khi nghe thấy những lời nói của bác tài, Cảnh Hàm cười rạng rở lên: "Vâng cháu hứa."

Sau đó chiếc xe của ông bác tài rời đi, Cảnh Hàm vẫn đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe chị khuất tầm nhìn của mình rồi nhìn vào từ tiền trên tay mình, trên tờ tiền có một hình trái tim nhỏ được vẽ bằng bút bi xanh và kèm theo một viên kẹo màu vàng rồi Cảnh Hàm nói một lời cảm ơn đến ông.

"Cảm ơn chú nhiều lắm. Vì để lại cho cháu ký ức tốt đẹp cuối cùng về cuộc sống giống như cống rãnh này.

Tới trước cửa căn hộ nhà mình một hồi lâu Cảnh Hàm xuy tư một hồi: Mấy tháng trời rồi mình mới quay về lại căn phòng này.

Khi mở cửa bước vào trong thứ đầu tiên đập vào mắt Cảnh Hàm là đôi giày cao gót màu đỏ. Đôi giày rất là quen thuộc, đôi giày cô đã tặng cho cô bạn thân của mình Yến Đình: Giày này là món quà mình tặng cho Yến Đình mà sao nó lại ở đây?

Căn hộ có một phòng khách, một nhà bếp, và hai phòng ngủ nhỏ. Bước vào phòng khách Cảnh Hàm liền thấy quần áo nam nữ nằm rải rác khắp nơi kéo dài vào trong phòng ngủ chưa được đóng kính.

Trong đầu Cảnh Hàm hiện lên một xuy nghĩ mà cô không hề muốn nghĩ tới. Cảnh Hàm lê từng bước hướng về phía phòng ngủ đang có tiếng nói nam nữ đang cùng nhau cười đùa vui vẻ.

"Anh yêu, em muốn sống trong tòa chung cư mới~"

"Em yêu đừng nóng vội chứ anh sẽ lấy tiền đặt cọc và chuyển nhà."

"Ấy, tiền đặc cọc ở đây bao nhiêu chứ?"

"Cũng được kha khá đó em, kèm thêm tiền bảo hiểm ung thư của cô ta là anh ký hợp đồng mua nhà mới ngay mà."

"Tiền bảo hiểm được bao nhiều vậy anh?!"

"500 Triệu won lận đó em."

"Thật sao? nhiều như vậy luôn á?!"

"Cha cô ta chết cũng vì ung thư đấy. Có lẽ ung thư là bệnh di truyền thì phải?"

"Lúc thấy cô ta liên tục có biểu hiện đau bụng và khó chịu trong người nên anh đã đăng ký bảo hiểm trước khi cô ta nhập viện."

Cảnh Hàm không thể tin được vào mắt mình nữa, hình ảnh một nam một nữ không mặc gì cùng nhau nằm trên giường cười đùa vui vẻ khi nói về chuyện của mình, mà người phụ nữ đó lại là bạn thân của mình.

Cảnh Hàm không thể tin vào tai và mắt của mình nữa. Người chồng của mình bấy lâu nay và cô bạn thân của mình đang thảo thân cùng nhau nằm trên giường nói về chuyện sống chết của cô.

"Anh yêu này anh có thể mua cho em túi xách mới được không?"

"Tháng trước anh vừa mua cho em rồi mà em yêu!"

"Đi mà anh yêu, anh mua cho em đi mà."

"Thôi được rồi cứ cho là lâu nhất cô ta cũng chỉ co thể sông thêm sáu tháng nữa thôi, nếu em cố gắng đợi thì anh nhất định sẽ mua cho em mà bé cưng."

Cả người Cảnh Hàm run lên vì tức giận, chịu không được nữa đẩy cửa bước vào trong phòng. "Ai cho anh tự ý làm vậy hả? tên khốn kia."

"Cảnh Hàm / Mình à!!"

Thấy Cảnh Hàm bước vào Chu Tần và Yến Định giật mình hoảng loạng cả lên. Chu Tấn vội vàng phóng xuống giường mặt cái quần đùi vào vừa cố giải thích với Cảnh Hàm: "Mình ơi không như em nghĩ đâu."

"Cái gì mà không như tôi nghĩ chứ thằng ch* này. anh tưởng tôi cứ như vậy mà chết sao?" Cảnh Hàm tuyệt vòng nhìn hai người trước mắt đầy căm hận.

"Tôi sẽ đòi hết tiền bồi thường và tung tin cho cả công ty biết. Thông báo cho cả gia đình anh và cậu ta, tung lên cả mạng xã hội nữa."

"Tôi sẽ làm cho anh và cậu ta cả đời này không ngóc đầu lên được!!!"

"Tiền bảo hiểm sao? Nằm mơ đi. Tôi sẽ bắc anh nôn hết những thứ anh đã nhận từ tôi từ trước tới bây giờ ra."

"Cảnh Hàm à!" Yến Đình vội vàng lấy mềm quấn quanh người che đi cơ thể rồi chạy lại gần Cảnh Hàm cố nói ngon nói ngọt xoa dịu đi cơn tức của Cảnh Hàm.

"Đừng như vậy mà, được không? Chúng ta là bạn bè thân của nhau cơ mà."

Cảnh Hàm nhìn bàn tay của Yến Đình đang nắm lấy cánh tay áo của mình liền kinh bỉ gạc bàn tay cô ấy ra khỏi người. Rồi cất giọng mỉa mai nói: "Ha! Bạn thân sao?"

"Trên thế giới này lại có loại bạn mà lại đi hẹn hò, ăn nằm cùng với chồng của bạn thân mình sao, trong khi biết người bạn đó sắp chết sao?"

"Lại còn tính toán cả tiền bảo hiểm của tôi nữa chứ?"

Yến Đình quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc cầu xin: "Cảnh Hàm à, coi như tới cầu xin cậu thế này!"

"Xin Cậu đó đừng thông báo cho công ty và người nhà của tới mà, làm ơn..."

Cảnh Hàm khó chịu đi tới giờ phút này rồi mà cô ta chỉ quan tâm tới danh dự của bản thân.

"Với cậu người nhà và công ty quan trọng đến vậy sao? Cả trong tình cảnh như này?"

"Vậy phải làm sao mới được chứ...Người có thể sống thì vẫn phải sống chứ! Đằng nào cậu cũng sẽ chết còn gì hức..." Yến Đình nói trong nước mắt.

Cảnh Hàm tức điên lên khi nghe những lời nói Yên Đình không chần chừ một giây nào Cảnh Hàm lao nhanh vào túm lấy tóc Yến Đình mà bứt mạnh.

"Yến Đình tôi sẽ gϊếŧ chết cậu!"

Bị Cảnh Hàm nắm đến đau nhứt Yến Đình liền cầu cứu Chu Tấn.

"A A A! Anh yêu cứu em với!!!"

"Này! Cô không mau buông cô ấy ra?!"

"Này, Cảnh Hàm!!"

Chu tấn liền lao nhanh lại tách hai người ra, khi thấy Cảnh Hàm không chịu buông tay Chu Tấn liền nổi điên vung tay lên tát mạnh vào má trái Cảnh Hàm.

CHÁT~

Cái tát làm cái kính của Cảnh Hàm bay ra, má in năm ngón tay của Chu Tấn. Không gian trở lại yên tĩnh. Cảnh Hàm đầy bất ngờ, từ lúc lấy nhau về tới giờ Chu Tấn chưa đáng cô bao giờ vậy mà bây giờ đây lại ra tay đánh cô.

"Anh tát tôi sao?"

"Cô đánh người khác được, còn người khác thì không được tát cô sao?" Chu Tấn ra sức bảo vệ cho Yến Đình mà trách móc cô.

"Trước sau gì cũng chết thì cô nên ngoan ngoãn mà chết đẹp đẽ một chút đi. Đừng làm loạn rồi biến cuộc sống đang yên ổn của người khác trở thành đống phân đâu!"

Cảnh Hàm tức tôi ôm má bị tát đau rát mà nói ra hết những nổi ấm ức trong suốt bấy lâu này khi về làm vợ của Chu Tấn.

"Anh có biết tôi vì ai mà phải xuống địa ngục không?

"Tất cả là do anh và gia đình anh còn gì."

"Gia đình anh nói tôi lớn lên không có mẹ và chê bai ba tôi, còn anh thì lấy tiền của tôi đầu tư cổ phiếu sau đó nuốt sạch mà còn lớn tiếng tới tôi à!"

"Không! Nếu tôi nhập viện sớm có lẽ còn có thể sống."

"Tên khốn gϊếŧ người kia, tôi sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng với tôi. Ba mẹ của anh, anh và cả cậu ta nữa. Tuyệt đối sẽ không để cho các người có thể nhắm mắt xuôi tay mà chết!"

CHÁT!

Lại một cái tát gián vào má trái của Cảnh Hàm. Cái tát này Chu Tần dùng toàn lực khiến Cảnh Hàm lão đảo ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn trang điểm, máu bắt đầu chảy ra lênh láng, cả cơ thể bất động.

Cảnh tượng làm cho Chu Tấn cà Yến Đình hoảng hốt lên. Tiếng hét của Yến Đình vang khắp căn hộ.

"Á~Á~Á~Á~Á~Á."

"C..Cảnh...Hàm?

"Cậu ta chết rồi sao anh yêu?" Yến Đình bình tỉnh lại hỏi.

Chu Tấn sau khi bình tỉnh lại thì như người máu lạnh. "Xì, đằng nào cô ta chả chết."

"Đù m*, đen vãi."

Cảnh Hàm chưa hoàn toàn mất đi ý thức cơ thể chỉ không cử động được cũng không thể lên tiếng kêu cứu ai: Đầu của mình nóng ran, cơ thể bất động, cứu tôi với.

Những kí ức như một đoạn phim tua chậm đang không ngừng hiện lên trong đầu của Cảnh Hàm.

Ngắn thì 3 tháng, dài thì 6 tháng. Nếu có kì tích xuất hiện thì 10 tháng. Cảnh Hàm 37 tuổi, đã qua đời, không thể sống nốt cuộc đợi ngắn ngủi đó.

Trong mơ màng cô nghe như có ai đó gọi tên mình. "Cảnh Hàm à~. Cảnh Hàm ơi~"

Khung cảnh càng lúc càng rõ hơn, cô nhìn thấy một cô bé tầm 15 tuổi đang quay lưng về phía mình. "Ai kia? Sao nhìn quen quá."

"Cảnh Hàm của Ba!"

"Ba~!"

"Cảnh Hàm à, hứa với ba một việc nhé?"

"Hứa với ba sao?"

"Ừm, hứa với ba, ba sẽ tặng quà cho con."

"Con nhất định phải sống thật hạnh phúc nha."

"Vâng! con hứa."

"Ba ơi~"

Cảnh Hàm đang nằm dài trên mặt bàn làm việc thì có một bàn tay vương tới lay nhẹ người. "Làm sao thế, hết giờ nghĩ trưa rồi kìa em."

Ấm áp quá. Cảnh Hàm mơ mang ngồi dậy dụi mắt mình nhưng vẫn chưa hoàng toàn tỉnh táo: Là mơ sao?

Diệp Hủ thấy Cảnh Hàm người đây mệt mỏi liền ân cần quan tâm hỏi hang: "Hôm qua tăng ca đêm đến mấy giờ mà sao hôm nay cô lại không thể tỉnh táo như thế này chứ~"

Cảnh Hàm chưa lấy lại tỉnh táo thì có giọng nói quen thuộc không rõ từ đâu văng vẳng bên tai, Cảnh Hàm liền ngước mặt lên thì hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ trước mặt, là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc ngắn, trên tay thì đang một ôm tập hồ sơ.

Diệp Hủ nở một nụ cười tươi rồi nói với Cảnh Hàm: "Không sao chứ, cô Cảnh Hàm? Thế nên tôi mới bảo đừng chăm chỉ quá mà."

Trước khi Diệp Hủ liền bước đi ra khỏi phòng nghĩ liền nói với Cảnh Hàm thêm một câu: "Thôi uống ly nước cho tỉnh táo rồi vào làm việc nhé."

Cảnh Hàm lấy lại tỉnh táo sau đó mới ý thức được người vừa rồi là đồng nghiệp của mình: Không thể tin được, người vừa rồi là chị đồng nghiệp cũ của mình mà, và đây còn là công ty 10 năm trước mình đã xin nghĩ việc mà.

Như nhận thức được cái gì đó Cảnh Hàm liền bật hẳn người dậy, nhìn mình thật kĩ trong kính đang phản chiếu mình trước mặt.

Sao mình vẫn còn sống nhỉ? Lại còn là dáng vẻ trẻ trung nữa...? Rõ ràng mình đã bị tên Chu Tán tát rồi đập đầu vào bàn chết mà.

Đang trong mớ xuy nghĩ rối nùi của mình thì tiếng báo thức của điện thoại nằm ngay bên cạnh Cảnh Hàm reo lên cắt đi dòng xuy nghĩ.

Ting ~ Ting ~ Ting~ Ting.

Cảnh Hàm chụp lấy điện thoại cầm lên: Đây là chiếc điện thoại ngày trước mình từng sử dụng mà.

"Gì thế này."

Hình nền điện thoại là Cảnh Hàm và tên Chu Tấn đang cười vui vẻ. Ngày tháng trên điện thoại lại để là ngày 10 tháng 4 năm 2009.

Tâm tư của Cảnh Hàm càng thêm rối hơn khi nhìn thấy ngày tháng hiện tại.



Ngày 10 tháng 4 năm 2009. Kết thúc cuộc sống hôn nhân như cái cống rãnh bằng việc bị chồng và bạn thân gϊếŧ hại và trở về cuộc sống 10 năm trước sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này...? Bây giờ mình đang nằm mơ sao? Không phải mơ thì không lý nào có khả năng cả. Nó Giống như một thước phim về cuộc sống của mình vậy Cảnh. Hàm với tay lấy cặp kính của mình trên bàn đeo vào.

Cảnh Hàm ngồi lại xuống ghế nhưng vẫn chầm tư xuy nghĩ mọi chuyện đang diễn ra: Nhưng mà tại sao lại là 10 năm trước nhỉ?

Đang vẫn còn tiếp thu thông tin thì có một tong giọng đàn ông từ sau lưng vang lên gọi tên cô: "Cảnh Hàm à?"

Như bị dị ứng với tong giọng này Cảnh Hàm liền một lần nữa ngước mặt lên nhìn vào tấm kính đang phản chiếu một chàng trai mặc áo sơ mi, cà vạt xanh, tay thì đang cầm một cố cà phê.

Trong đầu Cảnh Hàm vang lên hai chữ: Chu Tấn?!

Như thể không tin vào tấm gương đang phản chiếu lại sự hiện diện tên đàn ông này Cảnh Hàm liền quay đầu mình lại để sát minh.

Khi quay đầu lại hình ảnh chân thật của Chu Tấn hiện rõ ràng hơn trước mắt khiến mặt cô tối sầm lại.

Gì Chứ, Tại sao tên khốn đó lại ở đây?