Chương 16

"Cảnh Hàm! Em có thể nào đừng quen Chu Tấn nữa có được không?"

----------

"Sao chị lại nói như vậy?" Cảnh Hàm đẩy Khương Vãn cách ra mình ra một chút rồi quay mặt sang chỗ khác mà nói tiếp: "Với lại chị Khương Vãn này em không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi riêng tư thế này đâu."

Trong thâm tâm cảnh Hàm bối rối khi bản thân lại nói năng như vậy: Chết rồi mình nói năng lạnh lùng quá thì phải...? Thật là tự nhiên chị ấy lại ghé sát mặt mình như thế làm gì chứ!

Khương Vãn bị Cảnh Hàm đẩy ra thì biết bản thân mình đang lỗ mang nên liền quay lại vị trí lái mà ngồi xuống. "Chị biết rồi, chị xin lỗi nếu đã làm cho em cảm thấy khó chịu."

Không phải chị ấy nối giận rồi chứ? Nhưng dù gì thì mình cũng phải nói lời cảm ơn với chị ấy mới đúng. Cảnh Hàm thầm nghĩ.

"Cũng trễ rồi, em về trước đây." Cảnh Hàm mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại cô ngó vào trong xe nói chuyện với Khương Vãn.

"Chị Khương Vãn, cảm ơn chị trước giờ đã luôn giúp đỡ em nha. Chị lái xe về cẩn thận nhé."

"Vâng."

Hic...Chị ấy giận thật rồi sao. Hay mình khen chị ấy một cây để chị ấy vui lên nhỉ? Cảnh Hàm thầm nghĩ.

"À đúng rồi chị Khương Vãn! Chị không mang kính trong rất là xinh đẹp đó ạ." Cảnh Hàm cười rạng rỡ với Khương Vãn làm cho Khương Vãn phải đứng hình mất vài giây.

Khương Vãn chỉnh lại kính của mình rồi nói: "Còn em Cảnh Hàm mặt cái áo đó chẳng đẹp chút nào cả. Vậy hẹn gặp lại em ngày mai ở công ty."

Cảnh Hàm đóng cửa xe lại Khương Vãn liền chạy vèo mất tiêu để Cảnh Hàm đứng ngây ngốc tại đó.

"Gì vậy chứ chị ta nói vậy là có ý gì cơ chứ? Cái áo mình này xấu dữ vậy hả?" Cảnh Hàm nói rồi quay người lại hướng phía nhà mình mà đi thẳng.

Khuôn mặt của Khương Vãn đỏ hết cả lên, tim thì đập loạn cả nhịp lên chỉ vì những câu nói khi nảy mà Cảnh Hàm. "Em ấy cười rạng rỡ với mình như thế nhìn thật đáng yêu. Nhưng khi nảy tại sao em ấy lại khóc vậy chứ?"

"Em khóc có phải chỉ vì một tên đàn ông không ra gì thôi sao?" Khương Vãn nhớ lại một khoản khắc vô tình đã bắc gặp cảnh Chu Tấn ve vãn Yến Đình trong phòng nghỉ của công ty.

Lời nói của Chu Tấn khi Khương Vãn nhớ lại. "A, cái này chính là đôi bông tai mà Cảnh Hàm rất thích ~. Nhưng mà Yến Đình nhí nhảnh trẻ con như thế, chắc không hợp lắm đâu nhỉ...?"

"Anh chẳng biết gì hết, kiểu như thế này lại càng thích hợp với mấy cô gái nhỏ nhắn dễ thương đó nha."

"Với lại... Yến Đình nhà ta xinh đẹp và đáng yêu hơn Cảnh Hàm nhiều mà."

Nhớ lại tới đây Khương Vãn vô thức siết chặc lấy vô lăng mà tức giận nói: "Cái tên đó, em yêu hắn chỉ vì hắn là bạn trai của em thôi sao? Em đang nói dối."

*****

Tại nhà của Cảnh Hàm. Cảnh Hàm khi về đến nhà cô liền đi tắm rồi ngồi vào bàn làm việc. Cảnh Hàm mở điện thoại lên thì liền nhận được chín cuộc gọi nhỡ của Yến Đình. Cảnh Hàm đóng điện thoại lại, cuối gầm mặt xuống rồi nhớ lại câu nói của Châu An khi cô chuẩn bị leo lên xe của Khương Vãn.

"Cậu nhớ phải kiểm tra blog đó!!"

Nhớ tới đây Cảnh Hàm liền vào trang blog mà Châu An đã nói. "Tại sao cậu ta lại bảo mình vào xem blog nhỉ? Một đứa không có bạn bè như mình thì blog có gì mà xem chứ."

"Ủa khoan? Mấy tin nhắn này là sao đây?" Cảnh Hàm lướt trang blog của mình, khi lướt tới phần bình luận Cảnh Hàm nhìn thấy những dòng tin nhắn của Châu An đã giữ tới suốt một thời gian qua.

Ngày 15 tháng 2 năm 2002 lúc 16 giờ 42 phút.

[Tớ không thấy cậu đến lễ tốt nghiệp, cậu ngủ quên sao? Dù sao thì tớ cũng chúc mừng cậu nhé, chục mừng cậu đã đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn nhé ^^ Tớ rất muốn gặp trực tiếp để mà nói lời chúc này với cậu thôi, tiết thật đó. 033-XXX-XXXX đây là số điện thoại của tớ vậy nên cậu hãy gọi lại cho tớ nha Cảnh Hàm.]

Ngày 3 tháng 10 năm 2002 lúc 18 giờ 19 phút.

[Cậu khỏe không Cảnh Hàm? Cậu lại đổi số điện thoại nên làm tớ không thể liên lạc gì với cậu cả Cảnh Hàm à. Yến Đình cũng không cho tớ biết số mới của cậu nữa, nếu cậu thấy tin nhắn này thì nhớ liên lạc lại cho tớ nha. Mà khi nào chúng ta cùng nhau đi nhậu một lần nhé!]

Ngày 2 tháng 5 năm 2003 lúc 12 giờ 27 phút.

[Tớ cũng đã vào một trường đại học mình mong ước rồi, tớ rất muốn lúc nào đó gặp lại cậu và cùng cậu đi nhậu một chầu. Hẹn gặp lại cậu nha, tớ phải chuyên tâm học hành rồi. Mình cũng rất mong nhận lại sự phản hồi của cậu đấy.]

Ngày 12 tháng 9 năm 2007 lúc 19 giờ 55 phút.

[Hừ, mãi mà cậu vẫn không chịu xem tin nhắn của tớ gì hết, cậu thật nhẫn tâm quá mà. Không có tin tức gì về việc cậu, cậu vẫn sống bình an mà đúng không? Tớ cũng sắp lên thành phố mà cậu sống rồi đó. Nhìn thấy tin nhắn thì nhớ liên lạc lại với tớ đó nha, tớ vẫn chưa đổi số điện thoại đâu.]

Ngày 12 tháng 4 năm 2009 lúc 23 giờ 39 phút.

[Tớ nghe nói lần này hợp lớp cậu sẽ đến mà đúng không? Nếu cậu đến thì tớ sẽ đến, cậu không đi tớ cũng chăng có hứng thú đi đâu. Cậu nhớ đi nha tớ rất mong được gặp cậu lắm đấy.]

"Gì chứ đây là những tin nhắn mà suốt thời gian qua Châu An đã để lại cho mình sao. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại..."

Cảnh Hàm rất bất ngờ khi mà đọc những tin nhắn của Châu An. Bổng điện thoại của Cảnh Hàm vang lên phá vỡ sự yên tỉnh trong phòng của Cảnh Hàm. Một số điện thoại lạ không có tên hiện lên.

Cảnh Hàm ngập ngừng mà bắt máy lên. "Alo!!"

[Là tớ đây, Quỳnh Nhi!] Quỳnh Nhi, Minh Minh và cả Linh Linh cả ba bọn họ ngồi trong một quán nướng mà giọ điện thoại cho Cảnh Hàm. Và Quỳnh Nhi là người đại diện cất tiếng lên nói chuyện với Cảnh Hàm.

Cảnh Hàm cực sốc khi người đầu dây bên kia lại là những người đã từng bắt nạt cố. Do quá sốc nên Cảnh Hàm không tài nào liên tiếng được.

[Tớ có lời vẫn chưa kịp nói với cậu, nên là đã gọi theo số diện thoại trên danh thϊếp cậu đưa. Chuyện là lúc nảy chúng ta cãi nhau trong nhà vệ sinh...]

Lòng Cảnh Hàm thầm nghĩ: Gì đây, muốn cãi nhau với mình qua điện thoại lun sao? Các cậu nghĩ tôi ngu ngốc để các cậu chửi sao?

Cảnh Hàm đang tính tắc máy thì Quỳnh Nhi lên tiếng làm lòng của Cảnh Hàm tràn đầy cảm xúc.

[Cảnh hàm à, cho bọn tớ xin lỗi nhé. Vì bọn tó mà cậu đã phải chịu nhiều cực khổ. Bọn tớ chỉ nghe theo lời Yến Đình sau đó nghĩ xấu về cậu. Bọn tớ thật sự xin lỗi cậu Cảnh Hàm.]

Cảnh Hàm vẫn không nói lời nào mà cứ ngồi đó lắng nghe những lời mà Quỳnh Nhi nói. [Thật ra việc tớ cùng mọi người mắng chửi cậu mà chưa xác nhận rõ thông tin là do bọn tớ sai, tớ biết ây giờ bọn tớ xin lỗi cậu thì có hơi muộn, nhưng thật ra, bọn tớ không có yêu cầu cậu chấp nhận lời xin của bọn tớ ngay đâu!]

[Không biết cậu có thể liên lạc cho tớ khi cậu chấp nhận tha thứ cho bọn tớ không?]

"Nói thật thì, dù có chấp nhận lời xin lỗi của các cậu tớ cũng không đủ dũng khí để gặp lại các cậu."

[Không sao, bọn tớ hiểu mà.]

"Nhưng dù vậy, tớ cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ giống như việc các cậu đã chịu xin lỗi tớ. Cảm ơn vì đã liên lạc với tớ trước nhé." Cảnh Hàm rơi cả nước mắt khi nói ra những lời này.

[Thật sao? Vậy tức là cậu chịu chấp nhận lời xin lỗi của bọn tớ rồi đúng không? Chắc vậy rồi! Bọn tớ lúc nào cũng rảnh hết nên nếu được thì cậu hãy liên lạc nhé.]

[Cảnh Hàm à, bọn tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!]

[Mà đúng rồi! Nhân tiện đang nói chuyện với cậu nên tớ nói luôn. Bọn tớ đang ngồi cùng Châu An ở đây này có vẻ cậu ta rất muốn liên lạc với cậu rồi đấy.]

Bên phía của Quỳnh Nhi, Minh Minh và Linh Linh cùng với Châu An đang hào hứng khi gọi điện cho Cảnh Hàm. Khi Châu An nghe Quỳnh Nhi nhắc mình với Cảnh Hàm liền cười tươi hẳn lên.