Chương 15

"Gì thế này, vừa mới nhìn qua là mình nhận ra cậu luôn đó, Cảnh Hàm à ~" Châu Tấn cười vui vẻ mà tắc luôn điện thoại. "Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy, cuối cùng bây giờ cũng gặp được cậu."

----------------

Cảnh Hàm nhớ lại kí ức bản thân đã bị Châu An nói nặng như thế nào nên kiềm được mà quay ngoắt người đi để trốn tránh. Châu An nhìn thấy Cảnh Hàm đang có ý định né tránh mình nên đã vội gọi cô lại.

"Đợi đã, Cảnh Hàm!! Tớ đến đây để được gặp cậu thôi mà! Chỉ một lúc thôi" Thấy Cảnh Hàm đã chịu đứng lại Châu An cũng hạ giọng xuống. "Chúng mình nói chuyện đi."

Khương Vãn chạy xe đến gần Cảnh Hàm rồi bước ra khỏi xe mà kêu Cảnh Hàm đầy uy lực. "Cảnh Hàm~, chị đến đây để đón em."

Tiếng két của một chiếc xe vang lên từ sau lưng của Cảnh Hàm năm bước chân. Khương Vãn mở cửa bước xuống xe. "Cảnh Hàm, chin đến để đón em về!"

Cảnh đẹp vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng Khương Vãn mà thầm nghĩ: Trưởng phòng đến đây làm gì?

Đang lạc trong vòng suy nghĩ của mình thì bất ngờ Châu An cất tiếng lớn gọi tên cô.

Khi nghe Châu An gọi tên mình Cảnh Hàm cắn răng mà bước nhanh về phía Khương Vãn đang đứng mặc kệ cho những lời kêu của Châu An gọi theo ở phía sau.

Châu An nhìn thấy Cảnh Hàm ngồi vào ghế phụ do Khương Vãn đích thân mở cửa giúp. Châu An nhanh lớn tiếng nói: "cậu nhất định phải kiểm tra diễn đàn đó!!"

Trước khi cửa đóng lại Cảnh Hàm đã nghe được câu cuối cùng mà Châu An nói. Lòng Cảnh Hàm thầm nghĩ: Diễn đàn...? Từ sau khi tốt nghiệp mình chưa từng truy cập vào đó lần nào nữa... Tại sao chị ta lại bảo mình xem cái đó.

Trong lúc Cảnh Hàm đang bận suy nghĩ thì Khương vãn đã đi vòng qua ghế lái và đã ngồi ngay ngắn. Rồi Khương Vãn hướng mắt nhìn về Cảnh Hàm. "Chị xuất phát đây."

Cảnh Hàm cũng quay sang nhìn Khương Vãn mà gật đầu. Khương Vãn nhận được cái gật đầu của Cảnh Hàm thì liền khởi động xe. Trước khi xe lăn bánh cái Nam liên tiếp mắt nhìn về phía Châu An đầy hàm ý không thân thiện.

Trong khi đó tại nhà vệ sinh của quán ăn, Yến Đình đang bị Minh Minh, Quỳnh Nhi và Linh Linh tra hỏi tới tấp.

"Cậu nói mày nghĩa là sao? Yến Đình nghe nói cậu rằng nhân viên hợp đồng của K&Y FOOD thôi đúng không? Có phải cậu trúng tuyển vào công ty đó là do Cảnh Hàm giới thiệu vào có đúng không?"

Quỳnh Nhi cứ sổ một đống câu hỏi làm cho Yến Đình không có cơ hội mà trả lời nào.

Linh Linh cũng giống với Quỳnh Nhi chất vấn Yến Đình không ngừng. "Cậu ta còn cho chúng tôi xem danh thϊếp trợ lý của mình nữa, cậu cũng đưa danh thϊếp của cậu cho tôi xem nào?"

"Nếu cậu là nhân viên chính thức thì cũng sẽ có danh thϊếp mà không phải sao?" Minh Minh nói.

Nghe tới đi Yến Đình đầy lo lắng mà thầm nghĩ: Chuyện mình là nhân viên hợp đồng đến bố mẹ mình còn không biết tại bọn họ lại biết!! Nhưng mà trước tiên tìm cách thoát ra khỏi đây đã.

"Tớ có bao giờ nói mình là nhân viên chính thức đâu chứ? Rõ ràng là các cậu hiểu lầm..." Yến Đình chưa nói hết câu thì bị Quỳnh Nhi cắt ngang.

"Cậu giỡn mặt với bọn này hả? Đã được tuyển dụng công khai thì là nhân viên chính thức chứ còn gì nữa!"

"Lúc, lúc đó chắc tớ nhầm với công ty khác thôi mà, tớ không có cố ý nói như vậy với các cậu đâu thật đó." Miệng Yến Đình thì nói như vậy nhưng lòng thì thầm mắng chửi Cảnh Hàm.

Quỳnh Nhi phát tiết lên mà lớn giọng. "Này! Mỗi lân chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chung với nhau tớ đều hỏi cậu về vấn đề này hết mà? Vậy mà giờ cậu lại nói vậy hả, đầu óc cậu có vẫn đề à?"

"Cậu coi kìa, vậy không chừng những lời Cảnh Hàm nói đều là thật hết rồi." Linh Linh nói với Minh Minh.

Giọng của Linh Linh không nhỏ nói đủ lớn để bốn người cùng nghe. Quỳnh Nhi nghe được như vậy thì nối tiếp theo ý của câu nói Linh Linh. "Còn chuyện cậu nói Cảnh Hàm thích Châu An rồi làm cho cậu không thể nào bày tỏ tình cảm của mình với Châu An chuyện này cậu nói dối có phải không?"

"Mấy cậu nói gì vậy?" Yến Đình lòng vận thầm mắng Cảnh Hàm bị điên rồi.

"Chính miệng Cảnh Hàm đã nói chuyện đó cậu ấy không biết gì hết." Minh Minh nói.

"....Mọi người vẫn còn nhắc đến chuyện này sao? Lúc đó bọn tớ đều còn nhỏ dại hết mà nên đừng nói chuyện này nữa, tớ quên hết rồi." Yến Đình có gắng dẹp chuyện này qua một bên nhưng không được.

Thấy Yến Đình chối tới chối lui như vậy trong lòng của cả ba người đều đã hiểu được con người thật sự của Yến Đình.

"Cậu...Thì ra cậu vốn dĩ là một đứa như thế này à? Bọn tôi chơi cùng cậu suốt ba năm trời vậy mà bây giờ cậu thật sự không nhớ gì sao?" Minh Minh nói.

Quỳnh Nhi tiến sất lại lấy ngón tay chỏ đẩy nhẹ người Yến Đình mà nói: "Cảnh Hàm thì không nói làm gì vì cậy ấy không có ai để mà đi kể lể nhưng còn cậu, cậu lừa dối để nhận lấy lòng thương cảm của bọn tôi đến tận bây giờ sao?"

Yến Đình bánh bật bàn tay của Quỳnh Nhi đang chạm vào người mình ra. "Tớ không có nói dối! Đúng là tớ cố ý giấu các cậu chuyện về công ty cũng bởi vì các cậu ghét Cảnh Hàm đến như vậy, tớ sợ cậu ấy lại bị mọi người chửi mắng cho nên mới làm vậy."

Quỳnh Nhi lớn tiếng lên. "Cậu quên tại sao Cảnh Hàm lại bị mọi người chửi máng rồi à ?? Tất cả đều là do cậu mà ra đó Yến Đình !!"

"Đúng vậy, những chuyện khiến Cảnh Hàm bị mắng chửi từ trước đến giờ đều là do những lời nói dối của cậu đây !!" Linh Linh đứng đằng sau Quỳnh Nhi khoanh tay lại mặt bất mãng mà nói.

Yến Đình đã bị ba người họ dồn vào chân từng nhưng vậy cứng miệng không nhận là mình đã sai. "Mấy cậu mới là người tùy tiện chửi bới Cảnh Hàm mà, rõ ràng tớ đã nói người đừng trách mắng cậu ấy rồi! Tại sao các cậu chửi rủa cho đã cái miệng rồi giờ đây quay lại nói này nói nọ tớ chứ?!"

Hàng lông mày của Quỳnh Nhi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. "Điên mất thôi!! Tôi không còn lời lẻ nào đẻ mà nói với cậu nữa hết, sau này cậu đừng liên lạc với bọn tôi nữa."

Quỳnh Nhi quay sang Minh Minh và Linh Linh nói: "Chúng ta đi thôi các cậu."

Rồi bọn họ bỏ đi ra ngoại hết để một mình Yến Đình run rẩy trong phòng vệ sinh và lun miệng nói không. "Không...Không phải...Không đây...Không thể như thế..."

Yến Đình đứng dựa vào tường. "Người bị coi thường, giễu cợt lúc nào cũng là Cảnh Hàm mà. Không thể được, người phải chịu những điều này là Cảnh Hàm, chỉ có vậy mình mới trơ thành một cô bé ngoan ngoãn trong mắt người khác. Bởi vì Cảnh Hàm lun là người nhận được tình yêu thương của mọi người, nhưng mà hôm nay cô ta đã làm hỏng bét vỏ bọc của mình rồi."

Yến Đình trượt dần người ngồi xổm xuống nền gạch, hai tay cô ôm lấy đầu gối của mình, lưng dựa vẫn dựa vào trong tường. Yến Đình ngồi đó suy nghĩ: Mình đã ở trong này được bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ ra ngoài biết phải nói như thế nào đây?

Yến Đình lảo đảo đứng lên rồi lê đôi chân tê rần của mình đi ra ngoài: Hay là mình cứ nói đó là mấy câu nhảm nhỉ cô căn cứ và rồi khóc lóc là mọi người sẽ bỏ qua thôi."

Khi Yến Đình đi ra tới ngoài thì mọi người đã không còn ở đó nữa, vắng tanh thậm chí đồ ăn trên bàn cũng vẫn còn nguyên. Yến Đình bất ngời khi nhìn thấy khung cảnh này. "Mọi người đi đâu cả rồi?"

Trên xe của Khương Vãn chiếc điện thoại của Cảnh Hàm đang thông báo có cuộc gọi tới, nhưng cô không hề nghe được thấy bởi vì cô đang chìm vào giấc ngủ.

Khương Vãn liếc nhìn Cảnh Hàm đang ngủ bên cạnh mình với biểu cảm vô cùng khó chịu.

Cảnh Hàm đang nằm mơ thấy về quá khứ thời mình còn đi học. Hình ảnh Cảnh Hàm bị những bạn cùng lớp ném giấy vào người.

"Đây chẳng phải là thùng rác sao? Tội nghiệp cho những người phải ngồi bên cạnh thùng rác mà. haha." Bọn bắc nạt.

"Này, mấy cậu làm trò gì đấy?" Yến Đình lên tiếng.

"Không sao đâu Yến Đình. Để tớ đem vứt vào thùng rác đằng sau là được. Cậu đừng có bên mình nếu không cậu cũng sẽ bị các bạn hãy ghét."

Rồi khung cảnh chuyển sang lúc Châu An ngồi bên cạnh Cảnh Hàm và bắt chuyện với cô ấy. Châu An cười tươi nói với Cảnh Hàm. "Tớ ngồi vị trí này sẽ nhìn thấy bảng rõ hơn. Nên từ ngày mai tớ sẽ ngồi đây nhé."

Rồi từ đó trở đi cứ mỗi lần Cảnh Hàm bị bắt nạt thì Châu An luôn ra mặt để biết bảo vệ cô. Có một lần Cảnh Hàm đã cười lên khiến cho Châu An thấy thốt lên một câu.

"Cậu cười lên trong xinh hơn đó, Cảnh Hàm! Vậy thì sau này cậu hãy cười nhiều lên nhé." Bắt đầu từ lúc đó nhịp tim Cảnh Hàm để bắt đầu loạn nhịp vì Châu An. Cảnh Hàm viết thư tỏ tình với Châu An rồi nhờ Yên Đình giúp mình bỏ thư vào ngăn đồ cá nhân của Châu An.

Cảnh Hàm đã rất nóng lòng và nghĩ rằng Châu An sẽ đồng ý với lời tỏ tình của mình, nhưng mọi chuyện lại không như thế cô đã bị từ chối đã hẹn còn bị khinh bỉ.

Rồi những cảm xúc vui vẻ khi được Châu An mang lại cho cô trong những giây phút ngắn ngủi đã bị dập tắt bởi cô đã bị đâm sau lưng bởi chính người bạn duy nhất của mình.

Cảnh Hàm bừng tĩnh lại trong lúc mộng của mình với giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt. Rồi cô phát hiện chiếc áo khoác đang được đắp lên trên người mình.

Mình ngủ quên sao? Lại còn trong xe của trưởng phòng và còn đắp cái áo của trưởng phòng nữa?

Cái này chụp nhìn sang phía bên cạnh, cô nhìn thấy Khương Vãn đang lau kính của mình. "Em tỉnh rồi sao?"

Cánh Hàm chợt hoảng hốt khi nhìn thấy Khương Vãn đã tháo kính xuống mà ngượng đỏ mặt nói: "Em, Em xin lỗi! Không biết bây giờ là mấy giờ rồi vậy trưởng phòng?"

Khương Vãn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi trả lời: "Đã 10h rồi? Mà bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài công ty rồi em đừng gọi chị là trưởng phòng nữa!"

Bạn có cắn thèm chợt biến sắc khi biết mình đã ngủ quên 3 tiếng đồng hồ trên xe của Khương Vãn. Cô vội vàng muốn rời khỏi xe.

"Thật xin lỗi chị! Và cảm ơn vì đã đưa em về. Vậy nên em xin phép..." Cảnh Hàm nói trong khi tay thì đang mở xe.

Khương Vãn trồng người sang ngăn cản Cảnh Hàm đang có ý định mở cửa đi ra ngoài. "Chờ chút. Nếu chị đang lo chuyện bao đồng thì cho chị xin lỗi trước."

"Chị nghĩ em đây không muốn gặp mặt anh ta vào lúc như này đâu nhỉ." Lời nói của Khương Vãn cứ thì thầm vào tai của Cảnh Hàm làm cho cô vô cùng ngượng. Nhưng khi Cảnh Hàm nghe thầy lời nói của Khương Vãn thì sắc mặt cô lại chuyển sang sợ hải.

Cảnh Hàm nhìn thấy Chu Tấn đang đứng trước nhà của mình: Gì chứ! Tên khốn này tại sao lại đứng trước nhà của mình cơ chứ?

Một lúc sau Chu Tấn đã lên xe mà rời khỏi nhà của Cảnh Hàm. Cảnh Hàm nhìn thấy Chu Tấn đã rời đi cô liền nhẹ lòng hẳn ra.

"Anh ta vừa đi rồi." Khương Vãn vẫn còn giữ nguyên tư thế gần sát Cảnh Hàm mà nhìn theo chiếc xe của Chu Tấn nói.

Sao chị ấy lại tính ý như thế nhở? Mà sao chị ấy biết chuyện mình đang cố tránh mặt hắn vậy nhỉ? Chuyện này giờ không quan trọng cái quan trọng bay giờ là mình phải mau chuyển nhà thôi. Cảnh Hàm suy nghĩ.

"Tại bì em và anh Chu đang có xích mích vì việc của công ty nên mới vậy thôi ạ." Cảnh Hàm trả lời câu hỏi vừa rồi của Khương Vãn.

Nhưng Cảnh Hàm chợt nhận ra bàn tay của mình đang được bàn tay của Khương Vãn năm lấy. Cảnh Hàm quay đầu lại tính nói chuyện với Khương Vãn nhưng không ngờ mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

Khương Vãn cũng bất ngờ khi Cảnh Hàm lại thình lình quay mặt. Hai người cùng đỏ mặt nhìn nhau một lúc rồi Khương Vãn lên tiếng hỏi Cảnh Hàm một câu kiến cho cô phải bất ngờ.

"Cảnh Hàm! Em có thể nào đừng quen Chu Tấn nữa có được không?"