Chương 17

Bên phía của Quỳnh Nhi, Minh Minh và Linh Linh cùng với Châu An đang hào hứng khi gọi điện cho Cảnh Hàm. Khi Châu An nghe Quỳnh Nhi nhắc mình với Cảnh Hàm liền cười tươi hẳn lên.

------------

Sáng hôm sau tại công ty.

"Trời đất ơi! Đang có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?!"

Khương Lâm nhìn thấy diện mạo mới của Cảnh Hàm và Khương Vãn thì thản thốt trong niềm vui sướиɠ. Hai mắt Khương Lâm như đang muốn bán ra hang ngàn trái tim tới hai người họ vậy. Hôm nay Cảnh Hàm đã biết ăn mặc có style hơn, cũng bỏ lun cặp đít chai dày kia đi thay bằng kính áp tròng.

Nhìn Cảnh Hàm như một quý cô khi diện chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng với chiếc quần tây nữ tinh tế sang trọng. Còn Khương Vãn cũng không còn đeo kính nữa. Cặp kính phong ấn nhan sắc của Khương Vãn đã biến mất. Bây giờ nhìn Khương Vãn vừa xinh đẹp vừa thanh lịch quyến rũ.

"Ôi chao ơi ~ hôm nay trưởng phòng không đeo kính kìa ~ trong quyến rũ và thanh lịch nhiều hơn mọi ngày nha."

Khương Lâm vẫn chưa ngường phấn khích. Khương Lâm cười cười nhìn hai Cảnh Hàm và Khương Vãn mà trêu chọc.

"Nhìn hai người cứ thế này thì giống như hai nữ chính đang yêu nhau từ trong truyện bách bước ra vậy!"

Nghe Khương Lâm chọc như vậy cả hai đều đỏ cả mặt, do là còn sớm nên công ty chưa có đông người nhưng vẫn có lát đát vài người rồi. Khương Vãn xấu hổ mà nhắc khéo để đuổi đứa em lắm trò của mình đi làm việc.

"Cô Khương Lâm xin bớt ồn ào và nhanh đi làm việc đi."

"Vâng, thưa sếp!" Khương Lâm cười tươi mà vẩy tay chào tạm biệt với Khương Vãn. Cảnh Hàm thấy Khương Lâm như vậy thì cũng bó tay mà không biết nên nói gì. Sau khi Khương Lâm chịu ngoan ngoãn quay lại vị trí làm việc của mình.

Cảnh Hàm quay về vị trí của mình mà xuy nghĩ: Nhìn lại thì mình thấy cũng hơi gượng gạo, nhưng nếu thích ứng được sẽ ổn thôi.

Trong lúc đó Chu Tấn với Yến Đình đang cùng nhau cười nói vui vẻ mà đi vào công. Nhưng cả hai đều phải giật mình khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của Cảnh Hàm. Cảnh Hàm trở nên xinh đẹp và quyến rũ đã khiến cho Chu Tấn phải loạn nhịp tim.

Chu Tấn nhìn Cảnh Hàm như một tiên nữ vậy: Gì...Gì thế này. Cô ấy hôm nay thật là đẹp và lấp lánh giống như ngôi sao nổi tiếng vậy. Có thật cô ấy là Cảnh Hàm không.

Xuy nghĩ xong Chu Tấn liền tủm tỉm cười mà bỏ mặc Yến Đình đang nhăn nhó khi nhìn thất diện mạo xinh đẹp của Cảnh Hàm mà đi đến bên cạnh Cảnh Hàm.

Chu Tấn cười một cách ngại ngùng mà bắc chuyện với Cảnh Hàm như một chàng trai đang chuẩn bị đi cua gái vậy. "Chuyện gì thế này...?"

Cảnh Hàm đang ngồi bấm điện thoại thì nghe thấy Chu Tấn đang bắc chuyện với mình thì cũng chịu khó một tí mà ngước mặt lên nhìn Chu Tấn hỏi lại. "Sao vậy, trợ lý Chu?"

"Phong cách ăn mặc của em hôm nay thay đổi nhiều quá."

"Thì sao? Không hợp với tôi à?"

"K...Không! Rất là hợp với em. Hợp lắm, hợp lắm."

Yến Đình cảm thấy càng lúc càng khó chịu khi nhìn thấy thái độ của Chu Tấn. Yến Đình bực bội mà quay ngoắt bỏ đi.

"Mặc dù rất đẹp nhưng em đừng ăn mặc như vậy đến công ty ~ Anh sợ có kẻ khác nhóm ngó đến em." Chu Tấn càng lúc càng lại gần Cảnh Hàm thì thầm to nhỏ. Cảnh Hàm nghe như vậy thì liền để cho Chu Tấn một ánh mắt xem thường.

Chu Tấn cười rồi lại nhìn thấy Khương Vãn mà lòng cũng trấn động nhẹ một chút: Cái gì kia hôm nay ngay cả cô ta cũng khác quá vậy. Đúng là bỏ kính ra nhìn cô ta cũng quá trời nét đó chứ. Thích thật ở đây có một mĩ nhân nhẹ nhàng còn một người thì thanh lịch cá tính.

Nếu được mình có thể cua lun cả cô ta không nhỉ? Mà thôi cái tính của cô ta rất khó ưa. Chu Tấn ngồi ngẫm nghĩ rồi sau đó quay sang Cảnh Hàm mà tươi cười hẹn Cảnh Hàm đi chơi.

"Hôm nay tan làm xong chúng ta đi hẹn hò nhé?"

"Không, xin lỗi anh nhưng em có hẹn trước rồi." Cảnh Hàm từ chối một cách dứt khoát.

Nghe câu trả lời này của Cảnh Hàm lòng Chu Tấn không mấy vui vẻ cho lắm nhưng cũng bỏ qua chỉ vì hôm nay Cảnh Hàm xinh đẹp thôi.

***

Tại quán cafe XX. Cảnh Hàm đẩy cửa bước vào trong.

"Cảnh Hàm à ~ Ở đây nè!" Châu An vẫy tay và cười rạng rỡ với Cảnh Hàm.

Cả hai cùng nhau ngồi nới chuyện với nhau. "Tớ đã vào xem blog theo như lời cậu bảo rồi. Tại sao trong suốt mấy năm liền..."

"Còn sao nữa được chứ, tớ đã yêu đơn phương cậu nên mới như vậy chứ sao. Trong suốt 3 năm cấp 3 rồi ấy chứ." Châu An rất thẳng thắn mà nói ra tình cảm của mình.

Cảnh Hàm vô cùng ngạc nhiên khi nghe Châu An nói như vậy. "Không Cậu nói dối."

"Không đâu, tất cả đều là tớ, do tớ đã hiểu làm nên đã phá hỏng mọi thứ. tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Đó là nhưng lời thật lòng tớ muốn nói với cậu."

"Nhưng mà, tớ..."

"Tớ biết việc hiện tại cậu đã quen con trai rồi. Tớ cũng không muốn gặp cậu để gây khó dễ gì cho cậu đâu. Vậy nên nếu được chúng ta quay về làm bạn với nhau đi."

Châu An đưa tay ra trước mặt của Cảnh Hàm mà nói tiếp. "Thi thoảng hỏi thăm sức khoẻ của nhau, cùng nhau đi uống cafe, cùng nhau dùng bữa rồi trò chuyện với nhau thôi. Nếu là bạn bè thì cùng nhau làm những việc đó sẽ không có vấn đề gì đúng không?"

"...Ừm. Được thôi, Bạn của tớ!" Cảnh Hàm do dự một tí thì cũng cười tươi mà bắc lấy tay của Châu An.

Sau khi Cảnh Hàm quay lại làm bạn với Châu An, Cảnh Hàm đã được Châu An kể lại toàn bộ mọi chuyện khi đó xảy ra, rất nhiều chuyện. Cảnh Hàm biết được rằng khi đó bức thư mà chính bản thân đã viết cho Châu An đã được Yến Đình cố tình làm sai lệch đi nội dung.

Cảnh Hàm trên đường về cứ lun xuy nghĩ: Giả sử, nếu không phải Yến Đình nhúng tay vào thì có lẽ bây giờ mình đã có thể ở bên cạnh Châu An, người mà mình thích, nhưng nếu vậy thì liệu cuộc đời của mình có sống trong hạnh phúc không? Khi mình chế thảm thương thì cậu ấy có ôm mình vào lòng bằng cái ôm ấm áp cảu cậu ấy và khóc thương cho mình không?

Khi nghĩ tới những chuyện đó bất giác nước mắt của cô tự chảy ra mà cô không hề hay biết. Bổng có một tiếng gọi làm cho dòng xuy nghĩ của Cảnh Hàm bị đánh văng đi mất.

"Cảnh Hàm à ~?" Khương Vãn đứng trước cô không xa. Cô dựa lưng vào xe mà đứng đó đợi Cảnh Hàm cả buổi, cho đến khi nhìn thấy Cảnh Hàm đang vừa đi vừa bùn bả thì lòng cô cũng đã không thể nào vui mà trong vô thức đã gọi tên Cảnh Hàm đầy trìu mến.

Khương Vãn! Tại sao mỗi khi tâm trạng mình tồi tệ đến tột cùng thì người này lại xuất hiện trước mặt mình vậy chứ!? Lòng Cảnh Hàm tràn đầy cảm động mà nước mắt trên mặt lại càng lúc càng nhiều hơn.

Khương Vãn thấy Cảnh Hàm bổng nhiên khóc lòng liều tràn đầy đau nhói, cô tiến gần lại Cảnh Hàm mà ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Cảm nhận được sự quan tâm và hơi ấm từ đối phương Cảnh Hàm như được nước mà cũng vòng tay ôm Khương Vãn lại mà khóc.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc sau thì Cảnh Hàm dần dần bình tĩnh lại mà buông Khương Vãn ra. "Tại sao chị lại ở đây giờ này vậy?"

"Chị chỉ là tiện đường đi ngang qua đây thôi nhưng lại vô tình nhìn thấy em thất thần nên đã gọi em lại."

Thật ra Khương Vãn có mặt tại đây là do lo lắng cho Cảnh Hàm nên mới tới. Nhưng lại vô tình nhìn thấy Chu Tấn đã đến đây đợi Cảnh Hàm về. Nhìn thấy Chu Tấn là lòng cô càng bực bội và lo lắng nhiều hơn nên quyết định đứng tại đây để coi Chu Tấn đang muốn làm gì.

Cảnh Hàm nghe câu nói này của Khương Vãn thì lòng bổng nhiên cảm thấy vui lên hẳn. "Hay là chị lên nhà em uống miếng nước đi rồi về."

Khương Vãn ngại đỏ cả vành tai lên liền từ chối. Nhưng trước khi đi cô để lại cho Cảnh Hàm một câu: "Sau này em đừng có thầm một mình nữa, chị không thể chịu đựng thêm khi nhìn thấy em như vậy."

Cảnh Hàm nghe câu nói này của Khương Vãn xong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Nhưng cũng cảm thấy lòng có chút khó chịu. "Tại sao chị lại quan tâm em như vậy chứ. Em biết chị thích nữ nhưng không phải hiện tại bây giờ chị đã có bạn gái rồi sao?"

"Cái gì?" Khương Vãn đầy ngạc nhiên.

"Tôi biết chuyện hai người là người yêu của nhau từ lâu rồi, bộ chị không cảm thấy có lỗi với Khương Lâm sao?"

"Khương Lâm?"

"Tôi vô tình nhìn thấy hai người tình tứ đi mua sắm vui vẻ với nhau mà, lại còn ôm nhau hôn hít nhau thắm thiết nữa. Nói chứ tôi không kì thị gì vì tôi cũng là như vậy." Giọng nói đầu sự bất mãn.

Cảnh Hàm nhẹ giọng lại. "Vậy nên mong chị đừng quan tâm đến em thêm nữa. Nếu không em đây sẽ đi nói tất cả mọi chuyện với Khương Lâm."

Khương Vãn thở dài. "Chị là Khương Lâm không có cái mối quan hệ là người yêu của nhau giống như em đã nghĩ đâu."

Cảnh Hàm chợt đứng hình mà ngơ ngác nghe Khương Vãn nói tiếp. "Khương làm là em gái của chị."

"Cái gì cơ?!!" Nghe tới đây Cảnh Hàm giật bắn cả mình lên.

"Mong em giữ bí mật chuyện này khi ở công ty vì đây là một vấn đề khá nhạy cảm."

"Cũng như em thấy đó chị không hề dành bất cứ sự ưu ái nào cho Khương Lâm dù con bé là em gái chị. Vậy nên chỉ mong em hiểu cho chúng tôi không phải mối quan hệ kỳ lạ nào đó là được."

Cảnh Hàm bị bất ngờ tột độ khi đem hai chị e họ ra so sánh với nhau. Khương Lâm thì hoạt bát năng động còn Khương Vãn thì như tản băng ngàn năm không tan vậy.

"Mà còn nữa mặc dù chị đã có người mình thích rồi nhưng chị vẫn chưa có bạn gái." Khương Vãn đầy ngượng ngạo không dám nhìn Cảnh Hàm.

Cảnh Hàm chưa hết bất ngờ này lại có bất ngờ khác. Chưa kịp phản ứng lại Khương Vãn đã nói tiếp. "Thôi cũng tối rồi em mau lên nhà nghỉ đi chị cũng về đây."

Nói rồi Khương Vãn liền bước nhanh về phía xe của mình đậu đó không xa. Khương Vãn một mạch đi thẳng mà không dám quay đầu lại nhìn. Gần bước tới xe thì nghe được giọng của Cảnh Hàm. "Chị đi về cẩn thận nhé."

Cảnh Hàm nói lớn rồi đứng đó nhìn theo chiếc xe của Khương Vãn chạy khuất dần khỏi tầm mắt.