Chương 14

Mọi người xung quanh cứ cùng nhau thì thầm to nhỏ mà khen ngợi Cảnh Hàm hết lời còn Yến Đình thì lại bị mọi người châm chọc. Những lời mọi người nói Yến Đình đều nghe thấy. Làm cho Yến Đình bực bội, tức tối vô cùng.

-----------

Cảnh Hàm bước vào trong phòng vệ sinh quán ăn rồi đi đến căn phòng số ba tính từ bên trái ngoài cửa nhìn vào. Cảnh Hàm đứng nhìn căn phòng mà mười năm trước cô đã ngồi đó rồi nghe nhưng lời mà mọi người bàn tán, nói xấu về mình.

Nhìn một hồi Cảnh Hàm vào trong căn phòng đó ngồi lại như lúc trước cô chưa chuyển sinh về lại quá khứ mà ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Yến Đình suốt thời gian đó đã lun đi rêu rao nói xấu những gì về mình chứ? Lý do tại sao đám bạn của cậu ta lại căm ghét mình như vậy?

Cảnh Hàm nhớ lại thời còn đi học và cả trước lúc chuyển sinh. Cảnh Hàm suy nghĩ tới mức nghiến chặt răng lại, tiếng chuông điện thoại reo lên thông cáo cô có tin nhắn mới làm cho Cảnh Hàm phải giật mình mà thoát ra khỏi xuy nghĩ.

Là tin nhắn từ Khương Vãn nên làm cho Cảnh Hàm vô cùng thắc mắc: Hôm nay là chủ nhật mà sao chị ấy lại nhắn cho mình, không lẽ có chuyện gì đó gấp sao?

[Em đang làm gì vậy?]

[Em đang đi họp lớp cùng các bạn, trưởng phòng có việc gì cần em làm hay sao?]

Cảnh Hàm cũng bình thản mà nhắn trả lời lại như đây là chuyện bình thường và không hề tò mò vì sao Khương Vãn lại hỏi mình như vậy.

Giữ đi đoạn tin nhắn cho Khương Vãn thì từ bên ngoài có tiếng nói của nói từ bên ngoài vang lên, những người này là những người bạn của Yên Đình.

Bọn họ bị những nói dối của Yến Đình làm cho mụ mị mà đi nghĩ xấu rồi nói xấu Cảnh Hàm.

Người thấp bé với mái tóc ngắn vàng tên Linh Linh, người có chiều cao hơn hai người còn lại Minh Minh, người còn lại có chiều cao vừa phải tên Quỳnh Nhi.

"Cảnh Hàm cũng hay thật đó! Nó nghĩ có ai ở đây chào đón hay gì mà nó lại dám vát cái mặt nó đến đây cơ chứ?" Minh Minh nói.

"Còn phải hỏi sao, chắc chắn là nó lại bám váy Yến Đình mà đi đến đây rồi." Linh Linh đáp lời lại.

"Mà cô ta định đến đây để khoe cái túi xách hàng nhái với cái mặt giả tạo phẫu thuật nát bét của nó chứ gì nữa." Quỳnh Nhi nói.

"Nhìn phát biết ngay, đôi bông tai đó nó cũng cố mua giống với Yến Đình nữa chứ đâu." Minh Minh nói.

"Tớ đã nói rồi Yến Đình tốt bụng đến mức khờ khạo vậy đó, nếu là tớ thì đã tuyệt giao với con nhỏ đó lâu lắm rồi." Quỳnh Nhi nói.

"Này, nếu là tớ thì từ đầu đã không thèm chơi chung với một đứa như vậy rồi." Minh Minh nói.

"Lúc còn ở cấp ba, Cảnh Hàm đã thua Yến Đình biết bao nhiêu..." Quỳnh Nhi nói.

"Khoan chờ đã!" Quỳnh Nhi đang nói thì lại bị Linh Linh ngăn không cho nói nữa. "Không phải lúc nảy, Cảnh Hàm nói là đi vệ sinh sao?"

Cảnh Hàm ngồi bên trong phòng vệ sinh đã nghe hết từ đầu tới cuối nhưng không lên tiếng và bây giờ bọn họ lại phát hiện cô đang ở đây. Theo như mười năm trước cô vì nhát gân không dám dũng cảm bước ra để đối mặc với lời nói sai sự thật đó để minh oan cho bản thân mình.

Còn bây giờ cô đã khác rồi, Cảnh Hàm đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra mà to giọng nói. "Phải rồi, cậu nói đi để tới cùng các cậu nghe với nào."

Cả ba vô cùng bất ngờ mà cùng nhau đồng loạt quay lại nhìn về phía Cảnh Hàm đang nói. " Không biết lúc học cấp ba tới làm gì cùng Yến Đình vậy?"

Cả ba đều có chút bối rối khi Cảnh Hàm xuất hiện. "Còn giả ngủ được nữa chứ, mặt cậu dày thật đó Cảnh Hàm."

"Nếu cậu không nhớ vậy thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ vậy" Quỳnh Nhi khoanh tay lại rồi nói tiếp "Là vụ của Châu An."

Cảnh Hàm ngơ ngác không hiểu Châu An thì có liên quan gì. Quỳnh Nhi thấy phản ứng của Cảnh Hàm như vậy thì chỉ vào mặt Cảnh Hàm mà nói. "Cậu đã khiến Yến Đình bị mất mặt vì đã làm cho cậu ấy không thể nào tỏ tình với Châu An, trong khi chính bản thân cậu biết rằng Yến Đình thích thầm Châu An mà."

"Bởi vì chính cậu nên Yến Đình mới phải ngầm chịu đau khổ suốt thời gian đó. Chỉ vì cậu cũng có tình cảm với Châu An nên Yến Đình không thể nào làm cậu bị tổn thương nên đã rút lui."

Cảnh Hàm là bisεメual nên có thể thích cả nam lẫn nữ, nhưng phần lớn cô sẽ thích nữ nhiều hơn, bây giờ cô đang hẹn hò với Chu Tấn là vì cô thấy anh ta chu đáo, quan tâm và ấm áp nên đã muốn thử đặc niềm tin vào anh ta.

Việc cô là bisεメual thì chỉ có mình Yến Đình là biết vì cô tin tưởng Yến Đình nên đã nói ra. Vì biết Châu An cũng giống mình nên cô mới đi thích thầm và quyết định ngõ ý với Châu An nhưng nào ngờ lại bị cô từ chối.

Lòng Cảnh Hàm lên tiếng: Bọn họ biết rồi, với lại người mà Châu An thích suốt những năm học cấp ba là Yến Đình mà. Cậu ta được Châu An tỏ tình rồi cơ mà và mình mới chính là người lui về hậu phương mới đúng.

Cảnh Hàm lòng đầy oan ức mà lên tiếng. "Đúng là mình có thích Châu An nhưng Yến Đình chưa từng nói với mình là cậu ấy thích Châu An, tớ cũng chưa từng can thiệp và cậu ấy đừng tỏ tình với Châu An."

Nói rõ ra xong Cảnh Hàm còn chắc nịch bồi thêm một câu. "Chưa một lần nào tớ làm như vậy cả."

Nghe những lời nói của Cảnh Hàm làm cho Linh Linh bực bội mà lớn tiếng. "Cái gì chứ? Cậu nói như mình là người vô tội ấy. Cậu có biết khi đó Yến Đình đã liên tục than mệt mỏi không."

"Vậy nên cậu ấy mới rớt kì thi đại học, còn cậu thì một mình đậu vào trường đại học danh tiếng. Nếu bây giờ cậu có lương tâm thi cậu nên buông tha cho Yến Đình đi, được không?" Quỳnh Nhi nhảy bổ vào mà nói.

Minh Minh quay sang Quỳnh Nhi mà hỏi: "Này lần này Cảnh Hàm cũng đậu vào công ty K&Y đó liệu cậu ta có chịu buông tha không? Kiểu gì thì cậu ta cũng bám lấy dính Yến Đình rồi vắt kiệt sức cậu ấy cho mà xem."

Cảnh Hàm nghe tới lời nói dối của Yến Đình về việc liên quan đến công ty thì liền lục trong túi xách của mình lấy ra một tấm thẻ.

"Các cậu đang nói vấn đề gì liên quan tới việc công ty vậy chứ, Yến Đình được vào công ty đó là do tớ đây đã giới thiệu đấy " Cảnh Hàm đưa tấm thẻ các nhận mình là nhân viên chính thức của công ty.

Cả ba cùng nhau hoảng hốt mà nhanh tay giật tấm thẻ trên tay của Cảnh Hàm để coi cho thật kỉ.

"Gì chứ? Trợ lý Cảnh tổ một bộ phận marketing." Quỳnh Nhi đọc nội dung trên tấm thẻ ghi.

"Cái này là thật hả? Không phải đồ giải chứ?" Minh Minh bán nghi mà hỏi.

"Làm sao mà giải được có nguyên cái dấu mộc tổ bố ở đây mà. Đây là đồ thật đó cái mộc này ai mà dám làm giả chứ." Quỳnh Nhi nói.

"Nhưng mà rõ ràng Yến Đình bảo cậu ấy đậu vào công ty trong cuộc tuyển dụng công khai mà." Linh Linh thắc mắc nói.

Cảnh Hàm vậy mà cười khẩy một cái. "Như các cậu thấy đấy vì quá bận rộn nên cậu ta cũng không có thời gian chăm sóc sắc đẹp của mình mà."

Như vẫn chưa hả dạ Cảnh Hàm còn bồi thêm câu. "À, vừa rồi túi xách mà Quỳnh Nhi cầm là hàng nhái đấy."

Quỳnh Nhi nghe vậy điên tiết lên quát lớn. "Túi xách đó tớ đã mua ở trung tâm thương mại đấy, tấm chiếu mục như cậu mà dám nói đó là hàng nhái sao?

Minh Minh cũng lên tiếng. "Đúng đấy, mau xin lỗi cậu ấy đi Cảnh Hàm!"

Nghe như vậy Cảnh Hàm lạnh lùng thả ngữ điệu nói của mình ra. "Không phải người nên xin lỗi là các cậu à? Suốt thời cấp 3 các chỉ nghe theo lời nói của Yến Đình rồi bắt nạt tôi, không thèm xác nhận đúng hay sai."

"Các cậu đi chê bai tôi, toàn bộ đều là những việc do các cậu gây ra vì không biết rõ sự thật còn gì?"

Cả ba nghe Cảnh Hàm nói mà không dám kên tiếng phản bác lại một lời, đơn giản vì tất cả những gì Cảnh Hàm nói đều đúng cả.

"Tôi sẽ xin lỗi các cậu vì nói đó là hàng nhái khi cậu đem háo đơn đã mua ở trung tâm thương mại đến đây."

Nghe Cảnh Hàm nói như vậy Quỳnh Nhi bực bội cả lên. "Này cậu càng nói càng làm tôi điên tiết...!"

"Sao ấm ức đến mức phát điên hả? Tôi cũng đang ấm ức và điên tiết lên giống hệt như cậu đây vậy đó." Cảnh Hàm cắt ngang lời nói của Quỳnh Nhi với gương mặt cực kì bực bội.

"Nếu bây giờ các cậu vẫn còn không tin thì cứ đi hỏi Yến Đình đi." Nói rồi Cảnh Hàm quay người lại bỏ đi.

Trước khi đi Cảnh Hàm còn vẫn tay chào mà nói."Thôi chào nhé, tôi đi đây. Hôm nay tôi đã rất vui được gặp lại các cậu, và cũng hẹn đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Nói xong Cảnh Hàm bước ra ngoài, cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo không thương tiết.

Cảnh Hàm đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh cách biệt nhưng cảm xúc của với ba người kia mà thầm nghĩ.

Yến Đình đã bêu rếu mình gặp nhau như vậy sao? Cả việc mình đã bị cô lập trong suốt thời gian đi học cũng là do cậu ta. Cũng chỉ vì lý do đó thôi sao?

Cảnh Hàm xuy nghĩ tới mức nghiến chặc lại hàm răng của mình vào nhau. Đột nhiên Yến Đình từ bên ngoài chạy vào. "Cảnh Hàm à! Cậu đứng đây làm gì thế?"

Cảnh Hàm giật mình khi nhìn thấy Yến Đình đang chạy lại gần mình mà hỏi, nhưng Cảnh Hàm nhanh chóng lấy lại gương mặt xa cách. "...À, tới chỉ vừa nói chuyện với mấy cậu ấy."

Yến Đình thắc mắc. "Mấy cậu ấy? Nhưng mà nói chuyện gì thế?"

Cảnh Hàm quay người rời đi chỉ để lại cho Yến Đình câu nói. "Chuyện liên quan đến cậu vậy nên cậy mai vào trong đi."

Thấy Cảnh Hàm rời đi Yến Đình vọng tiếng theo hỏi cô. "Khoan Cảnh Hàm, cậu tính đi đâu đấy?!"

Cảnh Hàm cứ như vậy rời đi mà không thèm quan tâm đến lời nói của Yến Đình. Cô cứ như vậy bước đi rồi rơi vào tâm trí của mình lúc còn học cấp ba, Cảnh Hàm nhớ lại lúc đó.

Châu An lúc còn học cấp ba là hội trưởng hội học sinh và được rất nhiều người mến mộ. Cậu ta cứ như lúc nào cũng tỏa sáng và luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ nên mình cũng đã rất là ngưỡng mộ cậu ta.

Mình đã có khoản thời gian gần gũi với Châu An, Đột nhiên một ngày nọ cậu ta lại đối sử với mình bằng thái độ kinh bỉ, rồi sau đó không được bao lâu cô ấy lại đi tỏ tình với Yến Đình. Mà thôi dù gì đó cũng là việc trong quá khứ.

Cảnh Hàm cứ như người mấy hồn cứ như thế mà đi lướt qua tất cả mọi người còn trong quán ăn mà đi ra phía cửa chính.

Vừa đi Cảnh Hàm vừa suy nghĩ: Nghĩ lại thì hình như Châu An đến buổi họp lớp thì phải? Nhưng như vậy lại càng tốt.

Trong lúc Cảnh Hàm đang thất thần mà bước ra khỏi quán ăn thì có một cô gái với chiều cao cũng tầm 1m85, tóc dài màu nâu nhạt khuôn mặt tinh tế sắc sảo không tì vế. Cô gái này tên Châu An, cô diện một bộ âu phục nữ ôm sát người làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể của cô.

Châu An đang nghe điện thoại. "Ờ, mình vừa mới tới nơi. Mà có thật là cậu ấy đã đến đây không?"

[Ừa, cậu mà thấy sẽ giật mình hoảng hốt cho mà xem, cậu ấy không còn là cô bạn đeo cặp kính quê mùa như ngày xưa đâu, bây giờ cậu ấy xinh nhức nách!]

"Này, cậu nói gì vậy thì trước giờ cậu ấy vẫn xinh đẹp mà."

[Không không, bây giờ mà cậu nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ không tài nào nhận ra đâu.]

"Khoan chờ chút..." Châu An đang nói chuyện điện thoại thì Cảnh Hàm và cô lướt qua nhau, như có một linh cảm gì đó mà Châu An cắt ngang cuộc nói chuyện điện thoại mà quay lại nhìn người vừa lướt qua mình.

"Cảnh Hàm ?!" Châu An gọi một tiếng thật lớn.

Cảnh Hàm nghe có người gọi mình quay lại nhìn người vừa gọi. Vừa nhìn thấy Cảnh Hàm liền nhận ra người vừa gọi mình là Châu An, mối tình đầu thời thanh xuân của cô.

"Gì thế này, vừa mới nhìn qua là mình nhận ra cậu luôn đó, Cảnh Hàm à ~" Châu Tấn cười vui vẻ mà tắc luôn điện thoại. "Tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy, cuối cùng bây giờ cũng gặp được cậu."