Chương 11

"Trong thời gian này thì chị cứ cư xử như bình thường và lun ghi âm lại, nếu được thì chắc trong tương lai chúng ta sẽ cần tới thứ này đó."

------------------

Cảnh Hàm và Diệp Hủ vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, bắt gặp ngay cảnh tượng trưởng ban đang mắng chửi Khương Lâm.

Ông ta hét oang oang lên với Khương Lâm. "Lần sau làm cho tốt vào biết chưa hả?"

"Vâng." Khương Lâm cuối người chào ông ta rồi quay đi với khuôn mặt cực kỳ bực bội.

Cảnh làm gì theo Khương Lâm mà lòng thầm nghĩ: theo như ký ức mình nhớ được thì sắp tới cô ấy sẽ chuyển sang bộ phận khác. Và tất nhiên lý do là ở trưởng ban rồi.

Hôm nay chỉ cần những lúc mà trưởng phòng vắng mặt để hống hách như thể nơi đây là thế giới do ông ta làm chủ vậy.

Lòng Cảnh Hàm kiên định quyết nhúng tay và chuyện này để trong tương lai người phải xin nghỉ việc chính là ông ta.

Ngày hôm sau Diệp Hủ ngay theo lời của Cảnh Hàm rồi đem nộp lại cho ông ta. Và đúng là những gì Cảnh Hàm đã nói, cô lại bị ông ta chửi mắng, và cũng không hề nhắc tới việc tại sao cô lại không biết lại mà lại nộp bản y chang.

Rồi cứ như vậy đến ngày tiếp theo, rồi lại thêm 3 ngày sau, rồi lại thêm 4 ngày sau tất cả đều bị ông ta từ chối và kêu viết lại từ đầu. Cho đến một tuần sau ông ta mới chịu cho đề án của Diệp Hủ thông qua.

"Lần này tôi sẽ cho qua, cô mau đem đi in rồi mang bản sao đến phòng họp còn bản gốc nộp lại cho trưởng phòng."

Mặc dù đã cho qua nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn rất thấy ghét, đã vậy còn nói nặng nói nhẹ đủ điều.

"Không có chuyện tôi dễ dãi thêm lần nữa đâu, và sắp tới là kỳ đánh giá thăng chức cô biết chứ? Vậy nên hãy làm cho hẳn hoi vào!"

"Vâng, thưa trưởng ban."

Diệp Hủ về lại chỗ làm việc rồi thầm than trong lòng: đúng là ông ta không thèm đọc kỹ đề án, mình chỉ đổi font và bố cục thôi mà ông ta cũng không nhận ra. Vậy là Cảnh Hàm mày nói đúng.

Nghĩ xong Diệp Hủ nhìn Cảnh Hàm rồi hai người cùng nhau cười. Sau đó Diệp Hủ nhận được tin nhắn của Cảnh Hàm.

[Chỉ để em đọc đề án cho trưởng phòng giúp chị nha. Còn chị thì in bảng sao rồi phát cho các nhân viên khác nhá.]

Diệp Hur quay sang nhìn Cảnh Hàm này khó hiểu vì chính bản thân cô đang giữ bản gốc thì làm sao mà Cảnh Hàm có thể đem đề án của mình đưa cho trưởng phòng được.

Không sao đâu chắc là cô ấy có suy nghĩ riêng rồi. Lòng Diệp Hủ nghĩ vậy. Cảnh Hàm đem đề án của Diệp Hủ đi lên nộp cho Khương Vãn.

"Thưa trưởng phòng đây là đề án cho cuộc họp hôm nay và đã được trưởng ban duyệt qua rồi ạ."

Khi đưa bản đề án cho Khương Vãn, Cảnh Hàm đã để mắt đến những ngón tay của Khương Vãn khi cô đưa tay ra nhận đề án mà cô đưa.

Khương Vãn để ý thấy ánh mắt của Cảnh Hàm đang nhìn những ngón tay thon dài của mình thì miễn cười vì chính cô biết tại sao Cảnh Hàm lại nhìn như vậy.

Trong buổi sáng khi đến công ty vào khoản thời gian rất sớm khi chưa có ai đến làm thì Khương Vãn đã vô tình gặp Cảnh Hàm ở trong cùng một thang máy với mình và chỉ có hai người ở cùng nhau.

Nào ngờ thang máy lại bị trục chặc không thể di chuyển lên xuống được nữa. Trong khi Khương Vãn bình tĩnh mà ứng phó với việc này thì Cảnh Hàm đang tràn đầy lo lắng.

Thờ gian cứ dần trôi qua nhưng vẫn không thấy dấu hiệu thang máy sẽ hoạt động lại thì đã gần 2 tiếng trôi qua rồi.

Mà lượng không khí bên trong thang máy thì có giới hạn, khi một người quá lo sợ, hay lo lắng gì đó lượng oxi họ hít thở lại nhiều hơn gấp hai lần khi lúc bình thường.

Cảnh Hàm càng lúc càng lo sợ bản thân sẽ bị kẹt trong tháng máy mãi mãi rồi kết thúc cuộc sống chuyển sinh ngắn ngủi của mình tại đây mà cam tâm.

Khương Vãn nhìn thấy Cảnh Hàm lo sợ như vậy liền nắm lấy bàn tay Cảnh Hàm mà chấn an.

Khi được Khương Vãn nắm lấy tay mình như vậy Cảnh Hàm liền đỏ mặt, lòng thì thầy sự bối rối cùng với sự dễ chịu khi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Khương Vãn.

Cả hai người cử nắm lấy tay nhau như vậy đến khi thợ sửa thang máy đến. Và cứ từ lúc đó tới bây giờ Khương Vãn để ý cứ sơ hở thì Cảnh Hàm lại cứ nhìn bàn tay mình. Khương Vãn đang ngồi sẵn bên trong phòng họp để chờ cuộc họp bắt đầu lun đây là thói quen của Khương Vãn.

Bây giờ trong phòng họp không có ai, cô liền nổi hứng chọc Cảnh Hàm. "Có phải em muốn nắm lại tay chị có đúng không?!" Khương Vãn nhìn Cảnh Hàm nhẹ nhàng nói.

Bị Khương Vãn chọc như vậy Cảnh Hàm liền kiếm có rời đi. "Trưởng phòng chị nói gì vậy? Em xin phép ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc họp đây ạ."

Nói rồi Cảnh Hàm quay đi ra khỏi phòng họp, Khương Vãn nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Cảnh Hàm mà cười.

Cảnh Hàm về lại vị trí mà trong lòng đầy hổn loạn. Cái người này bị làm sao vậy mình nhớ lúc trước đâu có như vậy đâu bây giờ mình chuyển sinh lại rồi mới thấy người này đôi khi cũng hay biết chọc người quá.

Cảnh Hàm lấy hai tây chống đồ mình lại mắt nhìn xuống bàn, mặt thì đỏ hết cả lên mà ngồi suy nghĩ: Nhưng tại sao mình lại cảm thấy bối rối trước những lời trêu chọc của chị ấy cơ chứ.

Chu Tấn ngồi kế bên cô nhìn thấy Cảnh Hàm như vậy thì quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

Nghe thấy giọng Chu Tấn cảm xúc khi nảy với Khương Vãn liền bị dập tắc. Cảnh Hàm lạnh lùng trở về con người cứng ngắc vô tâm mà trả lời. "Không sao! Cảm ơn trợ ký Chu đã quan tâm em."

Chu Tấn cảm thấy bực bội khi dạo gần đây Cảnh Hàm lun tỏ ra lạnh nhạt với mình. "Em bị làm sao vậy dạo gần đây cứ lun lạnh lùng với anh?"

"Trợ lý Chu chúng ta đang ở trong công ty, cảm phiền anh nghiêm túc làm việc đi ạ." Cảnh Hàm cứ lạnh lùng như vậy cho đến khi cuộc họp.

Khương Lâm mang những ly Americano vào cho mọi người trong phòng họp. Những nhân viên khác thấy cafe tới thì lên tiếng.

"Ồ, chuyện gì thế này Americano kìa?!"

"Thật đúng lúc ghê nếu mà uống cafe hòa tan thì bụng sẽ hơi cồn cào."

Tôi đứng đi lại cầm một ly ở cafe lên cười vui vẻ mà nói chuyện với Khương Lâm: "Em thật là tâm lý đó Khương Lâm, đúng lúc anh đang khát."

"Có gì đâu là trưởng phòng đãi đó!" Khương Lâm cười vui vẻ nói.

Bổng nhiên tiếng la của trưởng ban vang liên. "Là cái gì đây? Ai mua cà phê đến hả?"

Khương Lâm tươi cười đưa một ly cafe cho trưởng ban. "Là tôi mua đến ạ ~"

"Cô đang khoe khoang à? Chứ được cái giá đắt đỏ còn vị thì tởm, đã thế lại còn đi uống cà phê trước khi bắt đầu cuộc họp buổi họp sao?"

Ồn trưởng ban cứ vậy mà hết ầm lên: "cafe chất đống trong phòng nghỉ kia kìa! Chỉ là nhân viên ký hợp đồng mày dám dùng thẻ công ty bừa bãi sao?"

Khương Vãn từ đằng sau lưng ông trưởng ban. "Trưởng ban, người đưa thẻ công ty cho cô ấy là tôi đây."

Nhìn thấy Khương Vãn ông trưởng ban liền hoảng loạn mà lắp bắp nói: "A, là do tôi cũng... định dùng thẻ công ty mua cà phê."

Khương Vãn lướt qua người ông trưởng ban. "Là thẻ riêng của tôi, vì tôi không uống được cafe hòa tan."

Cảnh Hàm đi vào nghe vậy thì bất ngờ: Gì cơ Khương Lâm dùng thẻ cá nhân của trưởng phòng á? Từ trước đến nay chưa có ai từng dùng thẻ cá nhân của trưởng phòng đã đi mua cà phê mà.

Yến Đình đang ở đằng sau Cảnh Hàm cũng nghe vậy thì mặt liền khó chịu.

Cuộc họp bắt đầu và tất viên Khương Vãn là người bắt đầu. "Bắt đầu cuộc họp đi, lần này là đề án của trợ lý Diệp nhỉ?"

Diệp Hủ trả lời: "Vâng, thưa trưởng phòng."

"Về việc đóng góp sản phẩm mới lần này là kế hoạch marketing, tôi đã kết hợp các từ khóa thịnh hành hiện nay là Wellbeing với công ty chúng ta để tạo ra đồ ăn nhanh là mặt hàng chủ yếu."

"Đây là sản phẩm được sản xuất để cung cấp cho các hộ gia đình 1~2 người có bữa ăn đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe."

Tất cả mọi người cùng nhau chăm chú nghe Diệp Hủ trình bày. "Đóng gói được thiết kế theo hình dáng túi giấy để nổi bật giữa một loạt sản phẩm màu mè khác."

"Trang ba là bản thành phần, trang năm là các phác thảo đóng gói."

Khương Vãn đang chăm chú coi thì liền cắt ngang lời của Diệp Hủ. "Khoan đã trợ lý Diệp."

"Cô đưa nhầm đề án rồi, trang 3 không phải bảng thành phần mà lại là mẫu đóng gói."

Nghe Khương Vãn nói vậy trưởng ban liền vùng vằng lên với cô. "Gì chứ? Trợ lý Diệp! Tôi bảo cô đem đi in nguyên bản gốc cơ mà!"

Diệp Hủ liền hoản hốt. "Tôi xin lỗi vì đã nộp nhầm đề á mà trưởng ban kiểm tra lại."

Ông trưởng ban lật mặt quay sang nhịn hót Khương Vãn mà đưa đề án trong tay mình cho cô. "Trưởng phòng, ngài xem bản của tôi đi."

Ông trưởng ban quay sang lại Diệp Hủ lớn tiếng. "Còn làm gì đấy?! Cô không mau đưa cho trưởng phòng bạn mới đi."

Khương Vãn nhìn đề án mà trưởng ban mới đưa cho mình, cô phát hiện ra vấn đề gì đó thì lên tiếng. "Đợi đã, trợ lý Diệp đây có đúng là đề án bị trả lại không?"

"Vâng, tôi để bảng thành phần vào trang ba trong đề án mới ạ."

Khương Vãn nhìn sang trưởng ban. "Trưởng ban tại sao anh trả lại bản đề án đầu tiên thế?"

"Cái, cái đó là do... do không có một phần nào rõ ràng nên tôi đã trả lại." Lúc mới bị hỏi ông trưởng ban có hơi lúng túng.

Nhưng sau đó liền bắt đầu thái độ của mình. "Trợ lý Diệp đã chắp vá qua loa nội dung trên mạng rồi nộp lên."

"Tôi đã trả lại vài bản và lần cuối cùng đã làm tốt nên hôm nay tôi đã phê gì cho qua." Ông trưởng ban vừa nói vừa lắc đầu.

"Vậy đã trả lại mấy lần...?"

Khương Vãn bực bội mà đập sấp giấy lên bàn nghiêm nghị mà nói: "Cả hai bản đề ná chỉ có bố cục là khác, con nổi dung thì lại giống hệt nhau."

"Rốt cuộc anh đọc cái gì mà lại trả lại rồi sau lại phê duyệt vậy hả? Nghe Khương Vãn nói như vậy mặt ông trưởng ban xám xịt lại như cái đít nồi.