Chương 10

Cảnh Hàm bật người ngồi thằng dậy mặt đầy căng thằng mà nói: "Trong quá khứ mình đã từng phớt lờ với nổi khổ của cô ấy, trợ lý Diệp."

---------------------

Tại nhà của Diệp Hủ.

Tít ~ tít ~ tít~

Diệp Hủ bước vào trong nhà. "Mẹ về rồi nè bé yêu ơi ~"

"Mẹ ơi ~"

Một thân ảnh nhỏ nhắn chập chửng dang hai tay nhỏ và ngắn của mình mà chạy tới phía của Diệp Hủ.

Hình ảnh dễ thương của cô bé đã khiến cho khuôn mặt gầy gò không có nhiều sức sống của Diệp Hủ rạng rỡ tươi cười.

Diệp Hủ liền ngồi xuống để có thể ôm con mình vào lòng ngay khi đến gần. "Ôi trời ~ Bé con của mẹ! Có phải con đã đợi mẹ lâu lắm rồi đúng không hửng ~?!"

"Sao em về muộn thế? Anh sắp chết đói rồi nè." Vừa mới ôm con lên thì có tiếng chồng cô lên tiếng, người đang ngồi lì trên ghế xem TV, anh mặt một chiết quần thể thao cũ dài, mặt thêm một cái áo Hoodie màu đen, râu chưa cạo.

Diệp Hủ nghe vậy thì liền nói: "Đừng chỉ có ngồi đó xem TV nữa, sao không xuống bếp dọn đồ ăn ra mà lại nhịn đói hả? Mà thôi để em làm đồ ăn cho, anh tắm cho Tiểu Mỹ giúp em đi nha!"

Anh ta liền tắc TV rồi đứng dậy. "Anh có hẹn rồi, phải đi đây, em ở nhà ăn vừa vừa thôi rồi còn tắm cho con nữa."

"Gì chứ? lại ra ngoài sao? Anh không thấy em rất mệt mỏi vì tăng cà à?"

Anh ta bước ra tới của sọt chân vào đôi giày củ kỉ. "Cả ngày nay anh phải lo trông Tiểu Mỹ vừa phải lo hồ sơ xin việc nên anh cũng mệt lắm chứ?"

Hồi sáng trước khi đi làm Diệp Hủ đã chăm con một chút rồi mà bây giờ lại nhìn thấy con vẫn còn nguyên như hồi sáng làm cho cô khó chịu. "Anh trông con mà lại để con thế nay à? Anh trông kiểu gì vậy, cái bím tóc hồi sáng em cột cho con vẫn còn nguyên và cả bỉm cũng không thay cho con nữa đây này?

"Lại càm ràm nữa rồi! Em cứ suốt ngày như vậy nên tôi mới phải ra ngoài đấy!" Chồng của Diệp Hủ hét lên rồi mở cửa.

"Khoan anh tính di đâu đấy! Tắm cho Tiểu Mỹ rồi muốn đi đâu thì đi." Diệp Hủ vừa dức câu thì anh ta đã đóng rầm cửa lại.

Diệp Hủ đứng bất lực mà nhìn cánh cửa đóng kín, sau đó cô bé con vào nhà để con xuống rồi cở áo khoác ngoài ra chuẩn bị đi tắm cho con, Diệp Hủ tất bật một lâu thì mới xong việc tắm con, cho con ăn. Cô để con ngồi chơi ở một mình rồi lấy máy tính ngồi gần con để làm việc.

"Từ sau khi mình mang bầu, anh ta đã lấy cớ có tiền thưởng một năm là thế mà nghỉ việc giữa chừng, bây giờ đây thì lại không muốn về nhà lun sao?"

"Bộ có mình anh ta là biết mệt mỏi sao? Mình cũng biết mệt mỏi mà, khi làm việc trong công ty mình lun bị tên trưởng ban hạnh họe đủ điều chứ bộ!"

Diệp Hủ ngồi đánh may liên tục không nghỉ. Tiếng bàn phím vang lên khắp căn phòng khách, như một giai điệu trong đêm. Cuối cùng âm thanh bàn phím cũng ngường lại.

"Xong rồi, đề án như thế này chắc không còn lỗi gì để ông ta bắt bẻ nữa đâu nhỉ."

Tiểu Mỹ đột nhiên giật mình dậy khóc lơn lên Diệp Hủ đi lại vỗ dành đứa con nhỏ. " Không sao đâu Tiểu Mỹ của mẹ ngoan nào ~ có mẹ ở đây rồi. Để mẹ kể chuyện cổ tích rủ bé yêu của mẹ ngủ nha."

"Ngày xửa ngày xưa có một hoàng tử đã giải cứu được một nàng công chúa bị yểm ma thuật biến thành ma nữ. Công chúa được giải lời nguyền bằng sức mạnh tình yêu của hoàng tử. Và rồi hai người họ kết hơn trong sự chúc phúc của mọi người và được sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ~"

Khi kể xong câu chuyện và Tiểu Mỹ cũng đã nhắm mắt ngủ rồi, lòng Diệp Hủ thầm nghĩ rồi nói nhỏ: "Hồi còn nhỏ mình từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ giống như chuyện cổ tích vậy mà,..."

Đã 3h sáng Diệp Hủ cũng rất bùn ngủ rồi nên đành nằm cùng con ngoài phòng khách mà ngủ. Vừa vào giấc ngủ thì máu cam của Diệp Hủ chảy ra mà cô không hề hay biết.

Sáng hôm sau tại công ty.

"Trợ lý Diệp cô đùa với tôi đấy hả? Cái này mà gọi là đề án hả?" Trưởng ban quăng tập giấy vào mặt của Diệp Hủ và lớn tiếng quát mắng cô.

"Trở thành trợ lý nhưng thực lực lại không sánh bằng thực tập sinh! Cô ở nhà nuôi con nên cạn kiệt ý tưởng rồi hả?"

Ông ta cứ quát mắng không ngừng, và Diệp Hủ chỉ có thể đứng yên mà chịu trận. Nhưng cô không hiểu rỏ ràng là bản thân đã cố gắng hết sức vậy mà lại không thể nào làm vừa ý ông ta.

"Trưởng ban không biết anh có thể nào chỉ ra phần nào không đạt giúp..." Chưa nói dứt câu cô lại bị ông ta chửi chặn ngang lời nói của mình.

"Bây giờ tôi còn phải dạy lại cô việc như vậy nữa hả? Cô làm việc trong công ty mấy năm trời rồi, cả một cái đề án mà làm cũng không ra hồn nữa!"

Diệp Hủ cuối xuống nhặt từng tờ giấy ban nảy bị ông ta nắm vào mặt lên. "Xin lỗi Trưởng ban, em sẽ đem về sửa lại rồi mang đến ạ."

"Sửa sao? Cái đó không phải là đề án có thêt sửa là sửa được đâu?! Cô phải viết lại từ đầu, hạn đến sáng ngày mai phải đặt lên bàn làm việc của tôi! Cô đã nghe chưa?"

Không để cho cô yên ông ta vẫn cứ chửi bới lên. Làm cho cả văn phòng đề đổ mắt chú ý về phía hai người.

Cảnh Hàm ngồi gần đó, lòng đầy cảm giác bất bình với ông ta: Cái lão già này chỉ toàn lựa những lúc trưởng phòng vắn mặt mà tát quai tát quái như vậy.

Cảnh Hàm quay lại nhìn vào máy tính thì cảnh tượng Yến Định đang ngồi cười thầm trước cảnh tượng Diệp Hủ bị lão ta hà khắc. Làm cho lòng Cảnh Hàm đầy bất ổn.

Diệp Hủ cúi người chào tên trưởng ban ỷ thế mà nói: "tôi xin lỗi, tôi sẽ về viết lại bản mới rồi nộp lại ạ."

Cuối cùng lão ấy cũng đã thôi chửi mắng Diệp Hủ. "Lần này cô nên viết cho hẳn hoi vào."

Diệp Hủ đi ngang qua sau lưng của Cảnh Hàm để về lại chỗ làm việc. Khi thấy Diệp Hủ đi ngang Cảnh Hàm vô thức nhìn theo.

Mấy ngày nay chị ấy phải tăng ca liên tục rồi, không biết liệu chị ấy còn ổn không nữa?!

Tới giờ nghỉ trưa Cảnh Hàm nhìn thấy Diệp Hủ ở trong phòng nghỉ liên đi vào để hỏi thăm. "Chị Diệp Hủ."

Nghe thấy Cảnh Hàm gọi Diệp Hủ bất giác quay mặt lại nhìn. Cảnh Hàm bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Hủ đang lay hoay với cái mũi đang chảy máu của mình.

Chảy máu cam rồi sao...? Vậy là chin ấy đã quá sức trong mấy ngày nay rồi!

"Đúng lúc chị đang định uống cafe, e có muốn một ky không?"

Cảnh Hàm tiến lại gần Diệp Hủ. "Lần này để em pha cho, lần trước chị đã pha cho em rồi mà. Không biết chị có thích không?"

Diệp Hủ vẫn cố gắng tươi cười với Cảnh Hàm trong khi gương mặt cô đã gần như héo mòn. "Em pha cho chị sao? Vậy tất nhiên là chị rất thích rồi!"

Cảnh Hàm đi pha cà phê vừa lén nhìn Diệp Hủ vẫn đang còn lay hoay với mớ giấy trên mũi mình. Lòng cô thầm tính toán.

Liệu có sao không? Việc thay đổi cả vận mệnh của người khác? Mà thôi kệ đi, ra sao thì ra. Dù sao mình cũng đã chết một lần rồi tỉnh dậy mà, nên dù có thay đổi đến vận mệnh người khác thì mình cũng không sao đâu.

Chỉ có mình biết được nguyên tắc của thế giới này, nếu xuất hiện một việc chưa từng xảy ra trong quá khứ thì sẽ làm thay đổi một việc nào đó trong tương lai.

Nghĩ như vậy Cảnh Hàm đi lại đưa ly cafe đã pha xong cho Diệp Hủ rồi lên tiếng đề nghị với cô. "Chị Diệp Hủ, cái đề án đó chị tuyệt đối đừng viết lại."

"Từ giờ xin chị hãy nghe theo em."

Cảnh Hàm cùng Diệp Hủ nhìn nhau một hồi, và Diệp Hủ là người lên tiếng trước những đề nghị của cảnh Hàm.

"Nghĩa là sao? Tại sao lại bảo chị đừng biết lại?" Diệp Hủ ngơ ngác mà hỏi.

"Chị không cần phải thay đổi nội dung đâu, chị chỉ cần đổi bố cục rồi nộp lại là được à."

Cảnh Hàm nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp: "Bởi vì em tin chắc rằng cái lão trưởng ban đó chưa có đọc kỹ nội dung đề án của chị đâu."

Diệp Hủ e sợ mà nói. "Nhưng nếu mà nộp lại một bản y hệt như vậy thì có hơi..."

Cảnh Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Hủ. "Chị hãy tin tưởng vào em lần này đi."

"Nếu như lão ấy mà cằn nhằn vì đem nộp lain bản giống hệt nhau, thì khi đó chính em sẽ viết lại đề án đó cho chị." Cảnh Hàm nở một nụ cười tươi với Diệp Hủ.

" Và cũng tất nhiên là dưới cái tên của chị là người đã viết ra nó." Nói rồi Cảnh Hàm lại nhấp thêm một ngụm cafe.

Suy nghĩ một hồi Diệp Hủ cũng quyết định làm theo lời của Cảnh Hàm.

"Được rồi nếu mà bin phát hiện thì chin sẽ nói là nộp nhầm vậy." Lòng của Diệp Hủ thầm nghỉ con người của Cảnh Hàm là như thế nào sao.

Thấy Diệp Hủ đã đồng ý rồi Cảnh Hàm đưa cho Diệp Hủ một cái USB. "Vậy bây giờ chị cầm cái này đi."

Diệp Hủ thắc mắc không biết bên trong chứa cái gì. "Cái gì vậy? Bên trong là tài liệu liên quan đến đề án này sao?"

"Khổng phải đâu chị, đây là máy ghi âm."

"Không phải USB sao, nhưng em đưa nó cho chị để làm gì?" Diệp Hủ cầm USB lên nhìn Cảnh Hàm đầy thắc mắc.

"Chị hãy dùng nó để mà ghi âm lại mỗi lần chị bị lão ấy mắng chửi."

Nghe như vậy Diệp Hủ liền nói. "Nhưng mà chị nghĩ chị cũng nên có một chút lương tâm, bởi vì ông ấy đã vất vã trong khoảng thời gian chị nghỉ phép để sinh con."

Nghe tới đây Cảnh Hàm liền quay sang nhìn Diệp Hủ. "Ai nói với chị là ông ta vất vả thế?"

Cảnh Hàm thở dài một hơi rủ hai mắt xuống, dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi mà nói.

"Trong lúc chin nghỉ, em là người xử lý hơn phân nửa chỗ công việc đó đấy, và phần còn lại ông ta chia đều cho các nhân viên khác xử lý.

Cảnh Hàm nhìn Diệp Hủ cười cười. " Ông ấy mà mệt mỏi thì chắc chỉ có việc tốn sức ném bản báo cáo cho người khác mà thôi."

Diệp Hủ bật cười khi nghe Cảnh Hàm nói như vậy. Rồi với biểu cảm thấy hiểu mà thốt lên câu: "Hèn gì..."

"Trong thời gian này thì chị cứ cư xử như bình thường và lun ghi âm lại, nếu được thì chắc trong tương lai chúng ta sẽ cần tới thứ này đó."