Chương 12

"Rốt cuộc anh đọc cái gì mà lại trả lại rồi sau lại phê duyệt vậy hả? Nghe Khương Vãn nói như vậy mặt ông trưởng ban xám xịt lại như cái đít nồi.

-----------

Ông trưởng ban liền giận dữ quay sang Diệp Hủ la lên: "chuyện này là sao? Trợ lý Diệp dám cho tôi à?"

"Cái đó, tôi..." Diệp Hủ hoảng sợ.

Cảnh Hàm đột nhiên lên tiếng: "tôi xin lỗi."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Cảnh Hàm, cô đứng lên mà dõng dạc nói: "Đề án đầu tiên là do trợ lý Diệp viết, còn đề án nộp lên là do tôi viết."

Khương Vãn khó hiểu mà nói: "Nghĩa là sao trợ lý Cảnh?"

"Do vừa rồi tôi thấy trợ lý Diệp không được khỏe nên tôi đã giúp đỡ cô ấy." Cảnh Hàm tỏ vẻ vô tội.

"Nhưng mà tôi tưởng đề án cô ấy đưa là tài liệu để tham khảo nên đã đánh một bản dựa theo như vậy rồi nộp lên. Vì trợ lý Diệp không có thời gian để viết lại nên tôi đành đưa bạn đó cho trưởng phòng."

"Việt nộp nhằm đề án cho trưởng phòng đều là lỗi của tôi. Tôi thánh thật xin lỗi!"

Cảnh Hàm cúi người xin lỗi tất cả mọi người có mặt trong phòng họp.

Ông trưởng ban há hóc mồm rồi sau đó đứng bật dậy quát mắng Cảnh Hàm. "Trợ lý Cảnh cô còn tỉnh táo không? Việc khác thì có thể nhầm lẫn được nhưng sao lại nhầm lẫn việc này hả?"

Ông trưởng ban chửi thằng hăng tới mức độ chỉ tay vào Cảnh Hàm. "Nó đã biết là nhầm lẫn thì phải xin kéo dài thời gian để viết lại bản mới chứ?"

Khương Vãn khó chịu đẩy cọng kính dày của mình lên quay lườm ông trưởng ban. "Trưởng ban! Bây giờ anh đang đỗ cho ai hả?"

Ông trưởng ban bị sự sắt lạnh của Khương Vãn làm cho im lặng lại. "Tôi, tôi xin lỗi, có lẽ do tôi mệt quá cho nên đã có sự nhầm lẫn."

Khương Vãn lập lại câu của ông trưởng ban: "Việc khác thì có thể nhầm lẫn được nhưng sao lại nhầm lẫn việc này hả?"

Ông trưởng ban đứng thẳng dậy rồi cúi người xin lỗi Khương Vãn: "Tôi xin lỗi! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này tái diễn thêm lần nào nữa."

Khương Vãn vẫn như một con sói đầu đàn sắc lạnh mà nhìn ông ta. "Anh không có gì phải xin lỗi tôi, ngày mai hãy trình bày bản kiểm điểm của anh lên cho tôi."

Ông trưởng ban như một con mồi đang bị một con sói làm cho hoảng sợ vậy, ông ta run rẫn mà nói: "Trưởng, trưởng phòng~"

Cảnh Hàm đi lại chỗ Khương Vãn để đưa cho cô một tập đề án mới. "Tôi xin lỗi, trưởng phòng đây mới là tập đề án mới ạ."

Khương Vãn nhận lấy đề án trên tay của cảnh Hàm. "Đúng rồi những đề án sau hãy bỏ qua xác nhận lần một và mang trực tiếp đến cho tôi."

"Chúng ta bắt đầu lại cuộc họp, trợ lý Diệp bắt đầu đi."

Chẳng hạn và Diệp Hủ cùng nhìn nhau cười vì mục đích của hai người đã thành công. Con bé ông trưởng ban và Yến đình hai người đều bực bội vì mục tiêu của hai người đã bị phá hủy.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp dài hai tiếng đồng hồ, mọi người ai cũng mệt mỏi mà đi về lại vị trí của mình làm việc tiếp. Riêng ông trưởng ban lại cứ như một bầu trời u ám đang vây quanh ông ấy.

Nói thật thì mình cũng rất sợ hãi, nhưng thật may mọi thứ đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Mong sao từ giờ trợ lý Diệp sẽ không còn phải nghỉ việc nữa.

Đang nghĩ về Diệp Hủ và cô thầm vui mừng trong lòng thì khi đã có thể giúp được cô ấy thì Cảnh Hàm nhận được tin nhắn đến từ Diệp Hủ.

[Cảm ơn em nhờ có em thì sau này chị sẽ bớt bị hành hơn rồi.]

Sua khi đọc xong tin nhắn của Diệp Hủ Cảnh Hàm liền nhận thêm được một tin nhắn đến từ Yến Định.

[Cậu không quen cuộc hẹn và chủ nhật tuần này chứ.]

Đọc xong tin nhắn Cảnh Hàm thắc mắc không biết bản thân đã từng có cuộc hẹn gì với Yến Đình vào cuối tuần này cả. Nên Cảnh Hàm mặc kệ đến cuộc hẹn gì đó với Yến Định vì cô nghĩ cô ấy chỉ muốn mình đi đâu đó ăn cùng cô ấy rồi lại biến cô thành chò cười, nên cô quyết định sẽ không đi.

Cảnh Hàm quay lại làm việc một lúc rồi đi vào toilet thì đột nhiên nhớ ra gì đó và cô hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá ức của mình khi đang nhìn bản thân mình trong gương.

Ngày hôm đó Yến Đình nói đã giới thiệt cho cô một quán ăn khá nổi tiếng và muốn cùng cô đi đến đó ăn. Nhưng khi tới cảnh tượng trước mắt kiến cho Cảnh Hàm phải đứng hình vì những người từng lăn mạ và sỉ nhục hồi cô còn đi học đều có đang có mặt tại đó.

Mọi cùng nhau xúm lại nói này nói nọ cô, chửi bới cô, chê bai phong cạch ăn mặt của cô và họ thật sự không hề muốn thấy cô có mặt tại nơi đó. Nhưng như vậy thôi chưa đủ làm cho cô phải đau khổ Yến Đình còn cố gắng làm cho cô phải bẻ mặt hơn.

Đến mức cô không thể nào chịu nổi nữa mà phải trốn vào nhà vệ sinh suốt 30 phút, nhưng khi ở trong đó cô lại nghe nhưng lời nói tổn thương mình từ những người khi nảy đi vào. Cảnh Hàm nghe xong thì khóc rất nhiều cho đến khi ra ngoài thì cô không còn thấy một ai nữa, ngay cả Yến Đình cũng đi mất.

Cảnh Hàm không thích cuộc họp mặt này một chút nào. Đang trong suy nghĩ về hồi ức của mình Thì Khương Lâm chợt gọi Cảnh Hàm là cho cô giật bắn cả mình lên.

"Trợ lý Cảnh." Khương Lan vui vẻ bước vào tiến lại chỗ Cảnh Hàm mà hỏi. "Chị đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì trong đây thế?"

"Chị chỉ đang nghĩ về mấy vấn đề của công việc thôi." Cảnh Hàm cười ngưỡng nói với Khương Lâm.

"Chị đúng là con ong chăm chỉ mà, đôi khi chị cũng nên để đầu óc được thư giãn đi nè! Mà không biết chủ nhật tuần này chỉ có dự định gì không?"

Khương Lâm đi lại ôm lấy cánh tay của Cảnh Hàm mà vui vẻ nói: "Dạo gần đây có một tiệm làm đẹp cũng khá là nổi tiếng lắm đó chị không biết chị có thể cùng em tới đó chơi không?"

"A, buổi tối ngày hôm đó chị có hẹn mất rồi." Cảnh Hàm do đã có hẹn với Yến Đình rồi nên đã từ chối trong khi nảy bản thân đã không muốn đi rồi.

Nhìn thấy Khương Lâm cả người ủ rũ như vậy Cảnh Hàm cũng không nở lòng làm cô ấy bùn. "vậy thì chúng ta tới đó chơi vào buổi sáng nhé?"

Khương Lâm nghe như vậy liền hí hửng. "Vâng ~!! Được ạ buổi sáng chủ nhật! Em hứa sẽ lên lịch trình đi chơi siêu bá cháy!" Khương Lâm vừa son môi vừa nói chuyện với Cảnh Hàm.

Cảnh Hàm đứng nhìn Khương Lâm son lại môi mình mà lòng thầm nghĩ: Dù sao cô ấy cũng rất tốt, tốt hơn Yến Đình với cả nếu được mình cũng muốn thay đổi vẻ bề ngoài của mình đi đến buổi tiệc đó để làm bẻ mặt lại Yến Đình.

Khi cả hai xong xuôi và cùng nhau ra ngoài thì Khương Lâm cứ lun ôm lấy cánh tay của Cảnh Hàm mà cùng nhau bước ra ngoài, cái miệng nhỏ của Khương Lâm không ngừng nói.

"Nghĩ tới việc sẽ đi hẹn hò với chị thôi mà hooc môn phấn khích của em đang sôi sùng sục lên đây nè! Chị có biết không dạo gần đây cái cửa tiệm đó rất là nổi tiếng lun."

"Vậy sao? Nhưng đây là lần đầu chị đến những nơi như vậy nên chị cũng không biết gì nhiều hết."

"Chị đừng có lo ~! Em là khách quen ở nơi đó mà nên em cũng được gọi là biết kha khá."

Cả hai đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi Khương vãn thình lình xuất hiện lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Hai người, chủ nhật này định đi đâu sao?"

"Đi đâu hỏi làm gì. " vẻ mặt Khương Lâm nhưng đầy chán ghét mà ôm lấy Cảnh Hàm kéo cô chạy lướt qua người Khương Vãn thật nhanh.

Hành động này của Khương Lâm đã làm cho Cảnh Hàm bất ngờ, vừa bị Khương Lâm kéo đi cô vừa cố quay đầu lại nhìn Khương Vãn đang đứng nhìn về hương hai người mà bất động.

Gì chứ cứ vậy mà bỏ đi cũng được sao? Khương Lâm cô ấy không sợ bị trưởng phòng la sao? Hay hai người này đang có một mối quan hệ bí mật gì đó trong công ty sao?

Khương Vãn nhìn theo hai người vừa nắm tay nhau chạy ngang qua mình mà bất lực thở dài.

****

Sáng ngày chủ nhật.

Tại một tiệm kính KK, Cảnh Hàm bước vào để lấy kính áp tròng của mình đã đặt sẵn vào mấy người trước. Vì bản thân Cảnh Hàm đã quyết định không đến cuộc họp lớp đó với bộ dạng xấu xí của mình nên đã nghĩ sẽ thay đổi kính thường ngày bằng kính áp tròng.

Mặc dù đã được các nhân viên tư vấn cách sử dụng kính áp tròng một cách tận tình, nhưng khi bắt đầu đeo lên Cảnh Hàm có chút sợ. Khi đeo lên xong Cảnh Hàm nhìn vào trong gương mà ngỡ ngàng không nghĩ bản thân khi bỏ kính lại đẹp như vậy.

Cảnh Hàm cũng được những lời khen từ những nhân viên trong tiệm mà lòng đầy tự tin hơn. Cảnh Hàm đến chỗ hẹn để gặp Khương Lâm thì cô lại nhận thêm được vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Lâm mà đầy ngại ngùng.

"Khương Lâm!"

"Ơ? Chị Cảnh Hàm ~!!" Khương Lâm đầu ngạc nhiên.

"Em đến sớm hơn chị rồi!"

Hai mắt của Khương Lâm long lanh cả lên mà nhào lại nhìn Cảnh Hàm đầy lưu luyến. "Chị đeo kính áp tròng sao! Nhìn chị đẹp quá đi mất ~ chị làm em có cảm giác thật mới lạ!"

"Bộ giờ nhìn chị ổn hơn đeo kính gọng sao? Đây là lần đầu tiên chị đeo kính áp tròng đấy." Cảnh Hàm ngại ngùng mà né ánh mắt của Khương Lâm.

"Tất nhiên rồi, đến cả những diễn viên nổi tiếng bị cận mà lại đeo kính ấp tròng thì đều đẹp hơn cả kính gọng nữa mà."

"Cũng phải, cũng giống lần trước chị từng thoáng nhìn thấy gương mặt của trưởng phòng khi không đeo kính, nhìn chị ấy đúng là xinh đẹp hơn nhiều."

Nghe nhắc tới Khương Vãn thì Khương Lâm nhìn cảm thấy ớn lạnh cả lên, biểu cảm của cô thể hiện rỏ ra bên ngoài. Cảnh Hàm nhìn thấy vậy liền thắc mắc. "Bộ em không thích người khác nhắc đến trưởng phòng hả?"

Khương Lâm không biết nói sao vì thật ra cô và khương Vãn có mối quan hệ đặc biệt không thể nói khi còn đang làm chung với nhau. "Chị cứ cho là vậy đi. Nhưng mà hôm nay em đã lên kế hoạch rất là chỉnh chu tồi đó!"

"Kế hoạch sao?"