Chương 9

Yến Đình nhìn Cảnh Hàm: Cảnh Hàm! Không phải mình mà lại đi cười nói chuyện vơi những người khác sao? Tại sao lại có thể như vậy được chứ?

-----------------

5h50 chiều tại công ty K&Y FOOD.

"Mọi người vất vả rồi. Hoàn thành tốt công việc rồi tam làm đi." Khương Vãn đã thấy gần tới giờ tan làm nên đã lên tiếng thúc giục mọi người.

Có những thành viền khác trong văn phòng đã hoàn thành xong công việc của mình và chào tạm biệt nhau ra về. Cảnh Hàm cũng vậy cô đứng dậy rời khỏi vị trí với tâm tư lo sợ: Chắc là Chu Tấn sẽ không bám theo mình đâu.

Vừa hai Khương Vãn nhìn thấy dáng vẻ lo sợ của cô. Cảnh Hàm đi vào phòng vệ sinh của công ty và ngồi trong đó bấm điện thoại.

[Hôm nay tớ có một chút việc nên là về trước nhé ~ ><] Tin nhắn của Yến Đình.

[Anh đứng đợi em trước cửa công ty, khi nào ra thì gọi cho anh.] Tin nhắn của Chu Tấn.

Cảnh Hàm đọc xong tin nhắn rồi cất điện thoại đi không trả lời một tin nhắn nào.

Mấy phút sau: "Mình đã ngồi trong đây được nữa tiếng rồi, giờ này chắc anh ta cũng đã về nhà rồi nhỉ?"

Nói rồi Cảnh Hàm quyết tâm đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên đường đi cô không ngừng chấn an bản thân.

"Không sao hết, Cảnh Hàm à đừng sợ hãi. Bây giờ đây mình không còn là đứa dễ bị lừa nữa rồi. Không muốn gặp phải vân mệnh xuy xẻo đó lần nữa thì phải bắt đầu từ việc thay đổi bản thân thôi."

Đi ra tới thanh máy Cảnh Hàm liền bất ngờ khi bắt gặp được Khương Vãn đang đứng đợi ở thang máy. "Ơ? trương phòng?"

Khương Vãn nhìn Cảnh Hàm rồi nói: "Bây giờ em mới tan làm sao?"

"Dạ. Nhưng mà sao giờ trưởng phòng lại còn ở đây?"

"Chị vừa tới bộ phận quản lý vì có chút việc nên giờ mới có thể về."

Cả hai cùng nhau đứng đợi thang máy để đi xuống dưới. Lòng của Cảnh Hàm đây lo lắng: Nếu bây giờ mình xuống dưới mà Chu Tấn vẫn còn đợi thì sao đây, công ty này đâu có cửa sau. Mà mình có chết cũng không muốn chạm mặt với hắn.

Khương Vãn thấy được sự lo lắng của Cảnh Hàm liền hiểu được cô đang gặp vấn đề gì, do khi này cô đã mang máng nghe được Chu Tấn đã hẹn gặp Cảnh Hàm sau giờ làm việc nên cô đã cố đợi Cảnh Hàm để đưa cô về.

"Cảnh Hàm nè! Chị tiện đường tan ca nên chị sẽ đưa em về nhà lun có được không, nếu em không thấy bất tiện."

"Dạ được chứ." Cảnh Hàm mừng rở khi gặp được cứu tinh của mình.

Hai người cũng nhau xuống tới bải đổ xe, Cảnh Hàm không có dư dã gì để mà có thể mua được xe nên cô toàn đi phương tin công cộng hoặc đi chung với Chu Tấn.

Cảnh Hàm ngồi trong xe của Khương Vãn mà ngại ngùng ấp úng. "Em ở khu P nhưng mà chị có thể cho em xuống gần trạm đó là được rồi ạ."

"Thật trùng hợp nay chị lại có việc cần phải đi ngang qua khu đó." nói rồi Khương Vãn khởi động xe chạy ra khỏi chỗ đậu xe trong hầm.

Chạy ra tới cổng chính của công ty Cảnh Hàm cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Chu Tấn đang đứng đợi mình ở đó. Nhìn thấy Chu Tấn ngước nhìn về phía xe mình đang ngồi cô liền theo phản xạ mà né đi cầu nguyện bản thân không bị nhìn thấy.

Khương Vãn nhìn thấy Cảnh Hàm đang cố lẫn tránh thì lên tiếng để cô yên tâm: "Em không cần lo, cửa kính xe chị dày nên bên ngoài không nhìn thấy đâu."

Thấy Cảnh Hàm đang lo sợ như vậy nên Khương Vãn cũng chỉ im lặng mà đưa Cảnh Hàm về thẳng nhà. Tại khu nhà của Cảnh Hàm, Khương Vãn tinh tế đi xuống xe trước qua bên cửa kia mở cửa cho Cảnh Hàm.

Cánh cửa vừa mở ra nhìn ảnh cao lớn, vửng chắc của Khương Vãn làm cho Cảnh Hàm nhìn mê đắm mà nhìn mãi không rời mắt.

"Em sao vậy Cảnh Hàm?" Nhìn thấy Cảnh Hàm nhìn mình không rời, lòng của Khương Vãn nổi lên tính muốn trêu chọc. Khương Vãn cuối người xuống sát gần mặt của Cảnh Hàm rồi nhẹ nhàng nói: "Không biết như thế này em có thể nhìn rỏ hơn chưa."

Cảnh Hàm đỏ cả mặt khi mặt Khương Vãn đang ở khoảng cách gần nhất với cô. Cảnh Hàm thu người lại có tạo khoảng cách xa để né tránh dấu đi vẻ ngại ngùng của bản thân đi, nhưng không được vì có né Khương Vãn cũng tiến lại gần cô hơn ép cô đến không còn đường lui.

"Chị Khương Vãn...." Mặt Cảnh Hàm càng lúc càng đỏ hơn, lòng cô thầm nghĩ: Hôm nay chị ấy bị sao vậy? Chị ấy khi làm việc thì nghiêm túc, vậy khi hết giờ làm việc lại có vẻ mặt này sao?

Thấy Cảnh Hàm đã đỏ mặt lắm rồi Khương Vãn không chọc cô nữa mà đưa tay tháo hộ Cảnh Hàm dây an toàn ra, nắm lấy tay cô giúp cô ra khỏi xe. "Hẹn ngày mai gặp lại em nhé Cảnh Hàm."

Thấy tình cảnh quay 180 độ Cảnh Hàm không kịp thích ứng, cô đứng ngây người một hồi rồi mới có thể nói: "Dạ, ngày mai gặp lại chị."

Nói rồi Cảnh Hàm chạy thẳng vào bên trong nhà. Khương Vãn nở nụ cười nhìn hình ảnh cuốn cuồn như đang bỏ chạy của Cảnh Hàm. Khương Vãn ngồi vào lại trong xe nhưng cô chưa chạy đi, cô nhận cuộc gọi của ai đó rồi mới chạy đi.

**********

Tại một quán rượu nhỏ.

"Cạn ly ~!"

Yến Đình cùng với trưởng ban cùng nhau cụng ly rượu rồi uống. Nhưng lòng của Yến Đình đầy khó chịu: Mùi sáp thơm rẻ tiền ám vào người mình rồi. Mình đang làm cái quái gì với ông chú hôi hám này vậy nè, trong khi Cảnh Hàm cậu t đang hèn hò với anh chàng đẹp trai mặc áo hàng hiệu...

Dòng suy nghĩ của Yến Đình bị cắt đứt bởi trưởng ban. "Khà! rượu này cực ngon khi mà ngồi cùng với người đẹp như em Yến Đình đây, thỉnh thoảng làm vài chén với oppa này nhá Yến Đình?"

"Vậy sao? Haha anh thật khéo nói mà."

"Rồi bây giờ oppa nay đây sẽ nghe em giãi bày tâm sự nhé?"

"À phải rồi ~ chỉ là một chút chuyện phàn nàn của em mà thôi." Khi nhắc tới chuyện này Yến Đình liền chưng ra bộ mặt gian sảo của mình.

Cô cầm chai rượu lên lắc lắc rồi chưng ra bộ phận dễ thương của mình quyến rủ ông trưởng ban đầu thì hói bụng bia kia. "Uống thêm chén nữa với em đi rồi em sẽ nói nhè oppa!"

Lòng của trưởng ban như nở hoa đưa ly rượu ra để cho Yến Đình rót rượu. Yến Đình vừa rót rượu cho ông ta vừa nói: "Hình như cô Khương Lâm và trợ lý Diệp không có ưa em thì phải?"

"Cái gì? Bà thím Diệp Hủ đó á?"

Thấy biểu cảm của trưởng ban như vậy Yến Đình càng làm bộ nũng nịu mà nói: "Họ có quyền nên mới bắt nạt em làm thế này thế kia đó, em đôi khi cũng muốn mắng lại họ lắm chứ nhưng mà em không thể. Em mà nghỉ việc thì oppa đừng có buồn vì điều đó nha."

Nghe Yến Đình nói muốn nghỉ việc ông liền gằn giọng mà nói: "Nghỉ cái giề mà nghỉ chứ! Em hãy để oppa mắng họ cho. Vì Khương Vãn nên là oppa đây không là gì nhưng ở đây oppa của em là số một nhé!"

"Hihi ~ Cảm ơn oppa nhiều nha, dù đó chỉ là đây chỉ là lời nói động viên của em. Em đây cũng muốn hòa hợp với mọi người nhưng mà mọi người lại quá đáng với em như vậy."

"Đừng có lo. Em cứ để oppa xử lý cho, nên bây giờ tạm thời hôm nay chúng ta giải sầu bằng rượu nhé!"

"Đúng đó, đúng đó. Chúng ta cùng nhau cụng ly nào.1 2 3 zô!" Yến Đình nhí nhảnh mà nói.

Trưởng ban vui vẻ nâng ly lên cùng Yến Đình cụng ly.

Yến Đình thấy mọi chuyện đang trên đà thuận lợi nên cực kỳ đắc ý mà thầm nghĩ: Đúng là ngu ngốc nên dê bị dắt mũi mà. Bây giờ đây mình chỉ càn ngồi yên chống mắt lên xem kịch hay thôi.

********

Tại nhà của Cảnh Hàm.

Cảnh Hàm về đến nhà liền đi tắm để nguội bớt cái đầu đi. Khi tắm ra và đang lau mái tóc ước của mình cô nhận được tin nhắn từ Yến Đình giữ tới.

[Sao cậu lại tắt máy thế? Bạn thân của tới dạo gần đây cậu làm tới buồn lắm đó có biết không.]

[Nhưng mà cậu biết tớ yêu quý cậu lắm mà đúng không?]

[Thôi mình uống có hơi nhìn nên thấy hơi bùn ngủ! Chúc cậu ngủ ngon nha, mơ một giấc mơ đẹp nhé. Hẹn mai gặp lại cậu ở công ty nhoa.]

Đọc xong tin nhắn của Yến Đình, lòng Cảnh Hàm tràn đầy căm ghét. "Cậu ta lại tiếp tục sự giả trân của mình nữa nè."

Vào lịch sử cuộc gọi Cảnh Hàm thây toàn là nhưng cuộc gọi nhỡ của Chu Tấn, cũng hơn một chục cuộc. "Lại còn cái tên khốn này nữa, bộ không thây phiền hay gì?"

Cảnh Hàm nhìn nhìn màng hình điện thoại. "Hay là mình đổi lun số điện thoại nhỉ?"

Bổng cuộc gọi của Chu Tấn lần nữa gọi đến, lần này Cảnh Hàm bắt máy mà nghe.

[Alo? Cảnh Hàm em bây giờ đang ở đâu vậy?] Giọng của Chu Tấn gắt lên.

[Ở nhà, sao thế?] Cảnh Hàm thì lại bình tĩnh mà trả lời.

[Cái gì? Rốt cuộc em về từ khi nào? Anh sẽ chạy đế trước cửa nhà em, vậy nên em mau ra ngoài nói chuyện với anh một chút đi.] Giọng của Chu Tấn càng lúc càng mất bình tĩnh.

Cảnh Hàm nghe thấy giọng nói đang như phát điên lên của Chu Tấn khiến cô bất giác thầm nghĩ: Tôi đâu còn bị ngu như trước nữa, ra gặp anh để anh có thể ra tay với tôi sao.

"Nói qua điện thoại đi, hiện tại bây giờ tôi đang mệt lắm."

Chu Tấn im lặng khoảng vài giây rồi cũng thảo hiệp mà nói lun. [Lúc trưa tại sao em lại đi mua cafe cho Khương Vãn. Tại sao lại mua cho cô ta hả? có bao giờ em làm vậy đây?]

[Với lại em biết anh không thích cô ta mà, bình thường em những người anh không thích em sẽ lun tránh xa mà tại sao em lại tiếp cận cô ta.]

Cảnh Hàm như phát mệt với cái kiểu chiếm hữu điên khùng của Chu Tấn. "Cái đó là ngủ cốc chứ không phải là cafe. Buổi sáng chị ấy mua cho tôi cafe nên tôi mua lại cho chị ấy thôi."

[Sao con nhỏ đáng ghét đó lại mua cafe cho em?]

Cảnh Hàm nắm tay chặc lại cố kèm nén cơn tức giận của mình. "Lúc đó trong phòng làm việc chải cố mỗi tôi và cô ấy, nên cô ấy thấy tiện mới mua cafe cho tôi uống thôi."

"Với lại anh đừng điên lên với mấy việc nhỏ này nữa, chị ấy là nữ giới còn anh là đàn ông mà lại đi đó kị với chị ấy anh không thấy quá đáng sao?"

Chu Tấn lại một im lặng rồi mới nói: [Thế tại so em lại tắc máy?]

"Không phải vừa rồi anh Chu Tấn đây đã nổi giận với tôi còn gì. Tôi đây thấy hơi tủi thân nên mới tắc máy được chưa? Tôi đi ngủ đây, ngày mai gặp lại."

[Anh biết rồi, em ngủ ngon nhé.] Giọng của Chu Tấn không còn sự tức giận nữa.

[À, Cảnh Hàm à ~]

[Anh yêu em.] Nghe nói câu này Cảnh Hàm nổi điên lên quăng lun điện thoại lên trên ghế, cô ngồi ngửa ra ghế chống tay lên trán mà suy nghĩ.

Yêu tôi sao? Liệu có giây phút nào mà hai người thật lòng với tôi không vậy? Mười năm trước, bên cạnh mình đã từng có rất nhiều bạn tốt. Nhưng mình lại sợ nổi bất hạnh của mình sẽ bị họ phát hiện nên mình không thể đối diện với mọi người xung quanh. Đã từng có những ánh mắt lo lắng và hướng về phía mình.

Hình ảnh của Diệp Hủ hiện lên trong mắt của Cảnh Hàm làm cô chợt nhận ra sắp tới Diệp Hủ sẽ bị tên trưởng ban độc ác kia đàn áp đến mức phải nghỉ việc.

Cảnh Hàm bật người ngồi thằng dậy mặt đầy căng thằng mà nói: "Trong quá khứ mình đã từng phớt lờ với nổi khổ của cô ấy, trợ lý Diệp."