Chương 6: Hai ơi!!! dắt chị ấy về nhà cho Út...

- Ủa mà đâu phải mình không biết chị ấy làm nghề gì đâu ta, tự nhiên mình muốn tiếp cận làm quen với chị ấy vậy. Mà cái con người đó nữa, nhìn hiền lành, tốt bụng ăn nói dễ thương xinh đẹp thế kia mà sao lại làm cái đó, kì cục thiệt. Thôi kệ, bạn thôi mà, chị ta làm gì quan tâm chi, đâu có liên quan. Sao tim mình đập dữ vậy ha, cảm giác là lạ, dù sao người ta cũng cứu mình hai lần. Kệ!!! đối với ai ra sao không cần biết, tốt với mình là được, bạn thôi mà, bạn bè bình thường thôi, sao lúc này mình hay nghĩ linh tinh quá, nhất là về cái con người đó. Hayzzzzz"- Cô vừa đi lấy xe vừa lảm nhảm một mình, may mà đeo khẩu trang nên không ai thấy. Cô mở cửa chiếc BMW i8 ngồi vào, tháo khẩu trang và đánh vòng qua chỗ chị đứng.

Cô với tay mở cửa cho chị bế Út ngồi cạnh ghế lái. Bỗng cô nhăn mặt, nhắm mắt dựa vào ghế, chị thấy vậy cũng lo lắng.

- Em bị sao vậy, có sao không.

- Em không sao, chắc sáng giờ chưa ăn gì nên hơi choáng, lại tuột máu hay sao ấy. - cô trả lời chị vẻ rất mệt mỏi.

- Nếu em không khoẻ thì thôi kêu người nhà tới chở về nghỉ ngơi đi, hôm khác mình đi cũng được mà.- chị nhìn sang cô chau mày lo lắng.

- Không sao đâu, ăn gì đó tí là hết. Chị biết lái xe không???. - cô cố tỏ ra mình không sao nhìn sang chị.

- Hả!!! Siêu xe tôi chưa lái bao giờ, nhưng có giống xe tải không ha, ở gần bến xe nên mấy chú tài xế dạy cho lái từ nhỏ luôn á, nếu giống thì lái được.- chị nói giọng thật thà kinh khủng làm cô không nhịn được cười với sự đáng yêu của chị, như qua luôn cơn choáng.

- haha trời ơi chắc em chết haha, giống, chắc là giống mà dễ hơn lái xe tải nữa, chị qua cầm lái thử đi, chắc em không lái nổi.- cô bước xuống mở cửa xe đổi ghế với chị.

Chị cho Út ra ghế sau ngồi, rồi vào ghế lái. Chị đề máy.

- Khoan chị ! Dây an toàn- cô nói rồi chồm qua thắt dây an toàn cho chị, mặt gần sát mặt, đến nỗi chị nghe rõ mùi nước hoa từ cổ cô, chị ngẩn người ngắm từng đường nét của cô. Sao lại đẹp thế nhỉ!!! Chị thoáng mất hồn nhìn chăm chăm. Cô thắt xong ngồi lại rồi mà chị còn ngẩn ngơ, bất động.

- Chị ơi, chị, chị sao vậy.- cô lay cánh tay chị.

- Không có gì ! nước hoa của em...

- À Hermes 24 Faubourg .

- Không phải... A!!! Tôi nhớ rồi, em là cô bé thất tình hay vào quán... À à vào chỗ tôi làm??? . Chị nhìn cô hơi ngờ ngợ, chị định nói quán Bar nhưng nhớ lại bé Út ngồi sau nên nhìn Út ngập ngừng rồi thay bằng "chỗ tôi làm".

Cô quan sát thái độ của chị, như hiểu ra phần nào nên nhẹ gật đầu.

- Nhưng em không thất tình và có người bạn dẫn em vào đó, thấy được nên ngồi uống cocktail thư giãn chứ em không phải...

- ừm thôi không sao, mình đi đâu đây.

- Chị chạy tới ngã tư rẽ trái rồi rẽ phải, tới Tour Les Jour đi, vừa có nước vừa có bánh ngọt.

Chị lái xe mới đầu chưa quen nhưng lúc sau rất rành rọt, đúng là dễ lái hơn xe tải thật, nhỏ hơn nên dễ quan sát.

Trên đường đi chị không nói câu nào, Út cứ hỏi cô huyên thuyên, cô cũng vui vẻ với con bé. Cô thấy chị buồn buồn, phải nói là rất buồn cũng không hỏi chị thêm gì nữa. Cô biết chị buồn chuyện gì.

Đến nơi, cô lại đeo khẩu trang, nắm tay Út tíu tít lấy khây đi chọn bánh, chị chỉ đứng sau lưng, nhìn họ vui vẻ như hai người bạn cũng vui vui, có lúc còn phải bật cười theo vì cách nói chuyện rất ư là con nít, làm quên mất nỗi buồn vừa thoáng qua trong chị.

Cả ba lên tầng trên vừa ăn bánh vừa ngắm dòng xe qua lại.

- Mà em chưa biết tên chị, chị tên gì.- cô nhìn chị

- Thanh Hằng, Phạm Thanh Hằng.

- Biệt danh là Đạika, giỏi võ, trừ gian diệt bạo như siêu nhân, khoẻ như lực sĩ, đá bóng, bắn bi, đá cầu giỏi nhất xóm luôn.- bé Út bổ sung thêm với giọng tự hào, giang tay to lớn.

Chị và cô bật cười vì điệu bộ của Út làm con bé quê quá cười theo.

- Út hâm mộ Đạika quá ha.- cô đưa tay xoa đầu con bé.

- Không phải Út thôi đâu, con nít trong xóm từ lớn tới nhỏ đều thần tượng Hai luôn, bọn thằng Tuấn hay ăn hϊếp tụi em mà thấy Đạika ở nhà là chạy mất dép, mà lúc này ĐạiKa qua nhà chị Quỳnh ở luôn mất tiêu rồi, Út với ngoại nhớ Hai quá trời.- Út nói giọng hớn hở rồi đến đoạn chị qua ở với Quỳnh thì yểu xìu.

- hì, đúng là con nít. Mà chị Quỳnh nào dạ, người yêu Đạika à.- cô nửa đùa với Út nửa tò mò thật, không biết ai mà kéo chị bỏ gia đình về ở chung như thế.

- Chị Quỳnh á hả, còn hơn người yêu của Hai luôn kìa, đi chung, chơi chung, ăn chung, ngủ chung, càphe còn uống chung luôn á, kêu ba mẹ bằng ba mẹ , kêu ngoại bằng ngoại luôn kìa, mà chị í hả, dễ thương lắm, mỗi lần Hai đi chơi định không cho Út đi mà năn nỉ chị Quỳnh là được theo liền-. Út phấn khởi khi nói về Quỳnh.

Có nỗi buồn hiện qua mắt cô, tâm trạng đang vui bỗng nụ cười tắt dần theo từng lời Út nói, cô đang buồn sao, mà buồn chuyện gì mới được, chị có người yêu thì liên quan gì.

Cô cuối xuống ăn chăm chú miếng bánh ngọt nãy giờ nghiền ngẫm không nói thêm lời nào, Út thấy cô không nói gì cũng cúi xuống ăn bánh tiếp.

Nãy giờ hai người kia nói chuyện chị vẫn lắng nghe, thong dong ăn miếng bánh. Chị bỏ miếng xuống cùng vào miệng, nhẹ nhàng bưng li nước lọc lên uống, xong quay sang cô:

- Em đừng nghe nó nói xàm, Quỳnh là bạn thân của tôi, chơi chung từ bé thôi, Quỳnh ở một mình, làm chung với tôi nên qua ở, đi chung xe luôn cho tiện đi làm buổi tối khỏi phiền ba mẹ chờ cửa.- không hiểu sao chị cũng muốn giải thích với cô.

- Cái chị tóc ngắn, nâu nâu, cao cao, menly hay ngồi cùng chị ở chỗ làm hả. Cô ngập ngừng hỏi chị như xác định lại.

- À đúng rồi, chính hắn, men hơn cả tôi. Chị cười

Đâu đó có tiếng thở phào rất nhẹ .

- À mà em tên gì...xin lỗi tôi không coi phim hay đọc báo nên không biết em. Chị ngập ngừng hỏi hơi ái ngại.

- Hai ơi người ta nổi tiếng vậy mà Hai không biết, chị ấy tên Tăng... Tăng.... Tăng gì nè ta??? Út tài lanh cố nhớ tên cô.

- Tăng Thanh Hà. Cô mỉm cười thêm vào.

- Ờ ờ đúng rồi, đúng đúng, chị Tăng Thanh Hà. Út gãi gãi đầu.

Cả cô và chị cũng phì cười, đã lâu rồi dường như hai người không cười nhiều và thoải mái như hôm nay. Gặp nhau do tình cờ, tình cờ đem đến niềm vui nho nhỏ cho nhau, nụ cười luôn thường trực trên môi dù vẫn những e dè, ngại ngùng của lần đầu gặp gỡ. (là lần đầu gặp gỡ nơi đàng hoàng chong soáng).

- Hai ơi Haiiiii....

Mỗi lần Út kéo dài chữ Hai là chị biết ngay định xin xỏ gì đây.

- Hửmmmm??? Chị kê tai gần út ra hiệu mình đang lắng nghe.

- Hai dẫn chị Hà về nhà chơi đi Hai, bà ngoại hâm mộ chị này lắm nè, gặp chị Hà chắc bà ngoại mừng lắm luôn á, cho cả nhà coi mặt luôn, bạn Hai mà, Hai dẫn chị í zề cho Út đi Hai.- Út ra vẻ cầu khẩn, im lặng nhìn chị trân trân đợi chờ chị đồng ý.

Chị nghe xong bủn rủn tay chân, chẳng biết nói thế nào với cô em lắm chuyện này nữa.

- Trời đất cơi, muốn xĩuuuu...!!! Thôi đi chị ba, hôm nay đòi hỏi nhiều quá rồi nghen, tui đập chết. Có tiền trả cát-xê không mà đòi mời diễn viên nổi tiếng về nhà cho bà ngoại coi mặt trời- chị trừng mắt nhìn Út nhưng vẫn dí dỏm trêu cô em.

- Trời ơi tui hông ngờ tui được hâm mộ vậy luôn á, vậy hông biết... Chị đẹp đây có nhã ý mời diễn viên đến nhà không ha, cát-xê sẽ là gì ta...ưʍ... 1 li nước lọc-.

Cô thoáng đỏ mặt khi nghe lời đề nghị của Út, rồi cách trả lời dí dỏm cộng với biểu cảm trừng mắt, cong môi nhìn đáng yêu không tả nổi. Chẳng biết có gì thôi thúc cô muốn đến nhà chị, chắc để xem gia cảnh thế nào mà làm ở quán Bar đó. Theo cô cảm nhận được qua cách chị nói chuyện, cư xử với bé Út và mọi người rất ôn nhu nhã nhặn, chị còn giấu Út về chỗ làm. Vả lại nếu là chưa bao giờ gặp chị ở đó, chỉ nhìn chị với đứa em nhỏ hôm nay thôi phải khẳng định cả hai là con một gia đình đoàng hoàng, rất đàng hoàng hơn là nghề của chị.

Chị lại mở to mắt nhìn cô, vẻ ngạc nhiên không hiểu sao cô đồng ý lời đề nghị vô duyên của em mình.

- Dù gì theo em dự định cũng sẽ đưa hai người về vì chị là ân nhân của em mà chị không đi xe, và theo phép lich sự em cũng phải vào nhà chị chơi một tí, cuối cùng là theo một diễn viên em sẽ ngồi nói chuyện thân thiện với fan hâm mộ mình. Cô lém lĩnh.

Cuối cùng chị cũng phải xuôi theo hai chị em kia, ra xe về và cô tiếp tục đưa chị lái vì cô....chưa hết mệt.

Chị lái xe quanh co qua mấy con đường hơi hẹp rồi đậu xe ở một bãi đất trống. Cả ba bước thong dong xuống căn nhà cuối hẻm.

Đập vào mắt cô là ngôi nhà cấp 4 màu trắng không to nhưng ngăn nắp. Khoản sân đất hơi rộng phía trước góc nào ra góc nấy, thoáng mát với nhiều loại hoa hồng, cúc , thạch thảo được chăm bón đẹp đẽ, cổng vào là giàn cây khô, hoa tigon đỏ rực buông xuống được tỉa tuốt cẩn thận. trên hàng rào cũng bằng cây khô, chi chít những giò lan làm từ gáo dừa và dây kẽm, hoa đang nở nhiều màu sắc vì các loại lan đều khác nhau. Một cái bàn và mấy ghế gỗ nhỏ ở góc sân để bộ ấm trà, chắc ba mẹ chị ngồi uống trà ngắm hoa, một cái ghế ngã mây trên hàng ba có bà cụ khoảng 70 đang nằm lim dim. Thanh bình quá, một ngôi nhà nhìn ấm cúng, thân thương - theo cô là thế - Nó không to lớn, sang trọng , lạnh lẽo như nhà cô.

Út buông tay chị và cô ra chạy lon ton tới bên bà cụ.

- Thưa ngoại con đi học mới về, ngoại coi ai tới nhà mình chơi nè ngoại ơi.

- Cha mày, đi học tan từ sáng rồi mà giờ mới về còn thưa gởi gì nữa, lại đây thơm bà cai coi. Cất cặp rồi tắm rửa đi con, mẹ bây nấu cơm sắp xong rồi ăn luôn-. Bà nheo nheo đôi mắt nhìn ra sân .- Thanh Hằng vào nhà đi con, con Quỳnh qua chơi hả???. Vô ăn cơm luôn nè hai đứa.

- Không phải đâu ngoại ơi, ngoại nhìn kĩ lại đi, người ta tóc dài chị Quỳnh tóc ngắn ngủn à ngoại. Con nói ngoại nghe, cái này là cô diễn viên Tăng Thanh Hà đóng cái phim gì gì nè, cái phim tối nào ngoại với mẹ con cũng coi rồi bàn luận tùm mà hông cho con coi bắt đi học bài á ngoại. Út tíu tít

- Ờ ờ ngoại nhớ rồi, ra là diễn viên luôn hả, bạn con hả Hằng, chèn ơi đẹp quá nè, đẹp hơn phim luôn, tui thích cô lắm nghen, đóng phim hiền hậu nết na hết sức, thôi vô nhà vô nhà ăn cơm, nhanh đi mấy đứa.- ngoại nói rồi đẩy đẩy cô với chị vô nhà.

Từ mãy đến giờ cô không dám lên tiếng rụt rè nép sau lưng chị. Chị cũng phì cừơi với sự rụt rè đáng yêu hết mức của cô.

Ba mẹ chị từ dưới bếp đi bên, ai gặp cô cũng vui mưng thích thú, cô lúc đầu rụt rè nhưng hồi sau còn huyên thuyên hơn cả bé Út. Cô còn nhận lời mời của mẹ chị ở lại dùng cơm tối, vào bếp phụ mẹ chị lặt vặt. Hôm nay mẹ bắt gà nhà nuôi nấu cháu đãi chị, mà cô là khách quý đến chơi thành ra là.....đãi cô. Còn chị hả....ra rìa từ lúc cô tới.

- Thanh Hằng con ra sau vườn phụ ba tưới rau đi, ở đây có bé Hà phụ mẹ rồi. Mẹ chị "tiệt tình" đuổi chị ra khỏi bếp , trong khi huyên thuyên cười nói dạy cô trộn gỏi.

- mẹeee...ẹ con là con hàng xóm chắc. Chị nhăn nhó, ôm mẹ từ phía sau, kê cằm lên vai mẹ.

- Ừ con hàng xóm đấy cô ạ, ở đây có làm gì được đâu, ra phụ ba đi, nhỏng nhẽo Thanh Hà cười cho, lớn rồi.

Chị lủi thủi ra sau vườn nói gì đó với ba, cô và mẹ chị nghe ba cười khanh khách, cả hai phì cười theo tính trẻ con của chị.

Một buổi chiều đầm ấm với cô và chị... có lẽ cô là người nhận nhiều nhất vào hôm nay ,và cũng có lẽ cô đã tin chắc cái cảm nhận tốt đẹp của cô về con người cao kều kia.