Chương 5: Tình cờ...nhờ viên gạch...

Chị tiếp tục tập luyện "hăng say" cho vừa lòng con bạn chết tiệt của mình. Bốn ngày sau cũng nhuần nhuyễn, tối qua Quỳnh duyệt cho chị "qua môn"

Còn cô từ hôm say mềm cũng không đến quán bar , tự nhủ lòng "chắc chị ta không làm nữa, mà thôi làm ở đó cũng có gì tốt đâu, nghĩ rồi lại hay . Có là gì của nhau ???, chuyện của chị ấy sao mình phải quan tâm, thấy đẹp nên ngắm nhìn vậy thôi, không có chị ấy mai mốt cũng gặp người khác để nhìn mà, còn thiếu gì người đẹp hơn. Ủa!!!từ bao giờ mình có sở thích ngắm gái đẹp vậy trời, điên hết sức". Nghĩ thế thôi chứ lòng cô cồn cào khó chịu, cảm giác nhớ nhớ , yêu yêu. Cô nhận thêm vài bộ ảnh và even để khỏi nghĩ đến ai kia, cũng như không có thời gian đến nơi hỗn tạp đó, cô đâu thích mấy chỗ như vậy chẳng qua là bị nghiện cái nụ cười làm cô lần đầu rung động, mà sự cuốn hút chết người không ở đó nữa thì đến chi cho phí công, lỡ có phóng viên nào rảnh rỗi bắt gặp là coi như xong đời.

=====|||=======|||======

7 a.m

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính chói vào mắt làm chị thức giấc, cái tên chết bằm nằm bên cuộn hết chăn một cục thù lù. Chị lòm còm bò dậy đi tắm, hôm nay chị sẽ về nhà thăm ba mẹ. Nhờ học chăm chỉ xong bài thứ 2 nên Quỳnh cho chị 1 ngày sả hơi.

Buộc tóc cao sấy keo phồng phồng mái, mặc quần jeans sáng màu, sơmi trắng hơi ôm vòng eo mảnh khảnh, khoát chiếc áo da đen ,mũ lưỡi trai đen, thêm đồng hồ LEO mỏng. Chị ngắm nghía trước gương hồi lâu, mỉm cười hài lòng, với tay lấy lọ gucci trên bàn trang điểm xịt một ít lên cổ tay,xoa hai cổ tay vào nhau rồi xoa lên sau gáy.

Chị bước ra kéo chăn:

- Này, mình về nhà thăm ba mẹ đấy.

- Hmmmmm... - Quỳnh chui khỏi chăn dụi dụi mắt, với tay lấy cái ví trên tủ giường rút hết sắp tiền dày cộm, mới toanh , lẫn cả đôla và tiền Việt đưa cho chị không thèm đếm. - Thăm ba mẹ hay thăm cô nào mà ăn diện như soái ca thấy gớm vậy ba.

- Ờ có hẹn với gái đấy, gái trẻ và rất trẻ. Gì nhiều vậy, đưa hết lấy gì cậu xài.

- Thẻ atm để làm gì, cần mình rút, này cũng mới rút tối qa, với có mấy người khách boa cho cậu, mình mới nhận giùm . Hẹn với bé Út chứ gì, đi đi lấy xe tớ này, lát còn chở con bé đi chơi, nhiều là cho ba cậu đi viện chứ có cho cậu đâu mà mơ.- Quỳnh mò mẫn tìm chìa khoá xe đưa cho chị.

- Thôi ngủ đi mình đi xe ôm, chắc tối về muộn , trễ giờ cậu đi làm. Bye cậu-. Chị nói rồi bước đi, mở tủ giày xỏ đôi nike đen, ra ngoài khoá trái cửa.

Chị về nhà, ba mẹ cứ hỏi thăm miết, bà ngoại có vẻ nhớ chị nhiều, bà mừng gỡ hết ôm ấp rồi dặn dò đủ thứ. Những người lao động nghèo là vậy, họ luôn yêu thương nhau, yêu thương gia đình, thiếu thốn vật chất thật nhưng tình cảm lúc nào cũng đủ đầy. Chị chơi với ba mẹ tới trưa, xung phong đi rước bé Út vì hứa với con bé chiều dẫn nó đi chơi.

Chị cuốc bộ đến trường tiểu học gần nhà đón bé Út, ai cũng nhìn chị ngây ngất, những người quen trong xóm xém không nhận ra, lột xác ngoạn mục và gần như quá hoàn hảo, lúc trước chị cũng nét nào ra nét nấy thật, đẹp thật,

nhưng người ta không khỏi ngỡ ngàng với chị bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi đến thế, đẹp nao lòng đến thế, chỉ có nụ cười tươi với hai má lún vẫn vậy, đúng là "người đẹp nhờ lụa". Chị như viên đá thô, sau khi được mài dũa giờ thành viên kim cương lấp lánh ai cũng muốn sở hữu, chỉ là nó quá giá trị, giá trị đến nỗi ai nhìn vào cũng mơ ước mà không với tới, trai gái đi ngang chị phải ngoái lại nhìn , nét đẹp bây giờ không mộc mạc như xưa, thay vào đó là nét hiện đại, đẳng cấp, quý phái. Chị đi thong thả chấp tay sau lưng làm bừng sáng cả khu lao động nghèo.

Sau chị, vài lời xì xầm to nhỏ đại loại như " đấy, ngày xưa không cua để dành đi con, giờ có đi mà mơ" , " trời ơi tưởng diễn viên nào đi ngang qua" , " Hằng đại ca đấy, men chưa kìa trời chắc chết" , " trời ơi người con gái tui tìm kiếm cả ngàn năm nay" , " mơ đi cha, theo xách dép còn chưa được".... Bla bla bla....

Một cô bé lớp 1 da không trắng lắm nhưng gương mặt sáng, cười tươi có hai má lún y như chị, mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm vai đeo cái cặp xinh xinh, tóc thắt bím nhỏ đằng sau. Nó bước khỏi cổng trường dáo dác tìm kím ai đó, thấy chị chạy tới ôm chân mừng gỡ:

- A Hai ròmmmmmm..... Mình đi đâu đây Haiiiiiiii

- Út thích đi đâu nè, Hai chiều hết. Chị ngồi xuống ngang tầm cô bé, đưa tay bẹo má phúng phính của nó và cười thật tươi.

- Hai , đi ăn kem nha, Út có tiền nè, út để dành dẫn hai đi ăn kem.- bé con huyên thuyên, lục lạo lấy trong cái cặp màu hồng một sắp tiền lẻ được xếp thẳng thướm hơn 10k chìa ra trước mặt , phấn khởi như mình vừa làm được gì to tác.

- Haha được rồi, để dành ăn bánh đi, hôm nay Hai vừa lãnh lương và sẽ đãi Út chầu gà rán thịnh soạn, tất nhiên là kèm cây kem socola ngon lành.- chị bế bé Út đứng lên sải từng bước rộng.

- Hai muôn năm, nhưng mà có đủ tiền không, nghe nói cái đó đắt lắm, tụi thằng Tèo còn lâu lâu mới được đi ăn một lần.- Út câu cổ chị, mặt nghiêm túc ra chiều suy nghĩ.

- Thôi đi bà cụ non, Hai là ai chứ, Đạika đó nha, dạo này Đạika lên chức rồi, lên chức thì lương cao, sau này sẽ thường xuyên dẫn đàn em đi ăn ngon, được không.- Chị tháo mũ của mình đội lên cho bé Út đỡ nắng, bước nhanh đến KFC gần trường tiểu học.

- Yêêêêê Hai là nhất.- Út giơ giơ ngón tay cái nhỏ xíu lên, hun má chị một cái rõ kêu.

====///=====///=====

Hai chị em ăn uống no nê.

Chị mua cho Út cái bong bóng bay cầm đu đưa trên tay, bắt xe bus đến một công viên đi dạo. Út Cứ tíu tít hết chuyện này tới chuyện khác hết ở trường rồi trong xóm làm chị cười không nhịn được.

Bỗng nó thấy một đám đông ở cuối công viên, Út nằng nặc bắt chị dẫn đến xem, ra là một đoàn phim đang quay. Chị bế Út ngồi lên cổ mình vắt hai chân qua vai chen vào trong, lên ngay hàng đầu để Út xem bằng được.

- Được rồi, cắt, mọi người nghỉ ngơi rồi thu dọn đạo cụ, từ sáng tới giờ mệt rồi. Thanh Hà , Quang Hải hai em nghĩ được rồi. Sáng mai có lịch hai đứa tranh thủ nha.- Đạo diễn nói với hai diễn viên chính.

Lúc này mọi người giải tán vì hết quay phim , còn vài fan vây xin chữ kí hai diễn, Út cứ nài nỉ chị đứng lại xem chị xinh đẹp kia thêm một chút.

Cuối cùng mọi người cũng tản ra, cô thở phào đi vào góc lấy chai nước đưa lên uống, bỗng ánh mắt cô dừng lại. Nụ cười ấy, gương mặt ấy quen thuộc làm cô đứng hình hồi lâu. Phải rồi, cái người cô đang nhớ, cô mong đợi hơn tuần trời, tự dưng xuất hiện vào giờ này, ngay lúc này, lại đẹp như soái ca. Cô nhìn trân trân làm rơi cả chai nước.

Chợt, mặt chị hoảng, để út xuống nhanh như chớp, lao đến kéo mạnh cô vào lòng, 1 tay ôm eo, tay ôm đầu cô ghì vào vai mình.

Mọi người nhìn theo chị ngỡ ngàng, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, không kịp phản ứng vì động tác của chị quá nhanh, tay chị quá chắc chắn.

Rầmmmmmm.....viên gạch ống 20 phân từ tầng thượng tòa nhà cao đang xây rơi ngay sau lưng chỗ cô vừa đứng, viên gạch vỡ tan tành. Tí nữa thì chấn thương sọ não.

Cô lại bối rối, cảm giác trong vòng tay chị vẹn nguyên, còn mãnh liệt hơn lần đầu. (vì lần này ôm chặt, Đại Ka dê tặc, mà trong hai trường hợp điều được cho là ngừ tốt, cứu người chứ bộ)

Cái ôm của chị ấm áp, an toàn thế nào ấy, gói gọn hết cô trong vòng tay, như thể dáng cô rất vừa vặn để chị ôm chặt mà che chở , yêu thương.

Ngay giây phút ấy cô thấy mình nhỏ bé biết bao, bình yên biết bao, dòng điện cao áp chạy đến từng nơtron thần kinh. Chị đứng bất động hồi lâu, cô để yên trong tay chị, trong lòng chị, nghe từng nhịp tim của chị, dường như nó nhanh hơn bình thường thì phải, không biết do lao nhanh đến bên cô, do hoảng sợ hay do một nguyên nhân nào khác chăng.

Chị cũng dần nới lỏng vòng tay buông cô ra.

- Xin lỗi tôi đường đột... nhưng tình huống cấp bách quá. Không thể trễ một giây nào, cho nên....- chị vừa ngập ngừng đỏ mặt , vừa gãi gãi sau gáy.

- Không sao, tôi cảm ơn chị mới đúng, nếu không thì giờ chắc nhập viện rồi- Cô nhìn viên gạch bể tan nát mặt mày xanh lét sợ sệt.

Mọi người trong đoàn phim lập tức chạy đến bên cô hỏi thăm, cám ơn chị rối rít, cũng chẳng ai để ý chuyện chị ôm cô vào lòng. Chỉ có người "Từng trãi" kia mới thấy hai trái tim đạp loạn xạ, bướm bay rợp trời, còn cả cái hương thơm nửa quen nửa lạ cứ thoang thoảng như sương.

- Hai ơi, Hai quen chị này hả, woww....www Hai quen diễn viên luôn nha. Út chạy tới níu níu tay chị reo lên.

- Ơ không Hai đâu có quen, tại thấy người ta gặp nạn nên cứu thôi.- Chị cuối xuống bế Út lên. - Về thôi bé con, lắm chuyện. Chị cười xoa đầu Út bước đi, cũng quay lại mỉm cười gật đầu với cô như hôm ở quán Bar.

Cô thoáng chau mày khi nghe chị nói với cô bé, thầm nghĩ:

- * Gì !!! chị không biết tôi á, hôm đó chị còn ôm eo tôi cơ mà, đồ đãng trí*-

Cô giật mình thấy chị đi vội trấn an cả đoàn rằng cô không sao, chào mọi người rồi vơ túi xách, quay sang nói với quản lí của mình.

- Nghỉ ở đây được rồi, e bắt taxi về nha, chị đi có việc tí về nhà luôn, bye em.

Cô chạy nhanh theo chị.

- Chị gì đó ơi, chờ tôi một chút.- cô nắm nhẹ khủy tay chị.

- Hửm...???- Chị quay lại

- Chị vừa cứu tôi mà, phải có gì đó cảm ơn chứ, tôi mời hai người đi ăn được không.- cô cười tươi làm tim người đối diện run lắc dữ dội, có gì đó man mác, một luồng điện tỏa ra từ cái chạm ở khủy tay chạy dọc sống lưng, lên tận dây thần kinh não, đến nỗi chị nhẹ rùng mình.

- Ờ không cần đâu, chúng tôi vừa ăn lúc nãy rôì, em đừng bận tâm làm gì, chuyện nhỏ thôi.- chị lại cười với cô.

Phải rồi, nụ cười này, mà dường như chị hay cười quá, chị có biết nó như một vũ khí lợi hại bắn thẳng vào tim cô không thể nào đỡ nỗi không , nó quá nhanh, qúa nguy hiểm. Mà nụ cười bây giờ lại dành riêng cho cô ,chẳng phải như lúc ở bar cô nhìn trộm chị cười với người khác. Rôì cái chữ "Em" ngọt ngào phát ra bằng âm thanh cô từng cho là êm tai nhất quả đất, tất cả dành riêng cho cô, vã lại những điều đó diễn ra ở đây, ngay tại nơi đây, giữa ban ngày, một không gian trong sáng yên tĩnh, không phải tại nơi ồn ào phức tạp hoạt động về đêm. cô thích điều này, cô tự cười thầm với ý nghĩ ấy.

Khi ta âm thầm yêu mến một người họ luôn mang lại những cảm xúc khó tả, từng câu, từng chữ , từng hành động từ họ ta đều thấy thân thương, triều mến, lấy những điều đó làm niềm vui niềm, hạnh phúc cho riêng mình dù họ vô tình hay cố ý. Giống như khi ta quá yêu mến một idol ( Hằng Ca của lòng em)

- À ừm vậy đi ăn ít bánh ngọt hay uống ly nước cũng đc, coi như cho em có cơ hội làm quen với cô bé đáng yêu này đi.- cô đưa tay nựng nhẹ má bé Út trên tay chị, cố thuyết phục chị đi với mình (thật ra là có cơ hội làm quen với người ta đó mà).

- AAAA Hai đi đi Hai, người ta là diễn viên rủ Hai đi đó nha, đi Haiiiii, Út thích ngắm chị đẹp đó mà- Út quay qua thơm lên má chị để dỗ ngọt chị đồng ý.

Chợt cô đỏ mặt quay đi. Một dòng sub chạy vụt qua đầu " ôi cái má lún ấy mà hôn lên chắc thích lắm, , phải chi mình được....., í mà mình nghĩ gì zậy trời".

- ummm ừa, tôi thì không sao, Chỉ sợ làm phiền em thôi, chúng tôi không đi xe.- chị hơi ái ngại nhìn cô.

- Em có xe mà, chị đứng đây đợi Em đi lấy xe. cô đi vài bước ngoái lại.- Nhớ đứng đây đợi em không được đi đâu đó.- Cô cũng không hiểu sao sau chữ Em từ chị cô cũng tự xưng Em luôn, cô hơi ngượng nhưng cô thích, vậy thôi.

Cô bước nhanh đi lấy xe mà mừng thầm trong bụng. Lục túi xách lấy cái kính và khẩu trang đeo vào để không ai nhận ra.

Chị nhìn theo phì cười vì thái độ của cô diễn viên này....