Chương 7: Những ngọt ngào từ chị...

Cả nhà quây quần bên mâm cơm , dĩ nhiên là cô được chăm sóc đặc biệt.

- Hai ơi Út nhường cho Hai 1 cái đùi gà, chị Hà 1 cái nha-. Út gắp cho chị và cô.

- Thôi Hai đâu có thích ăn đùi, út với chị Hà ăn đi. Chị gắp cúi đùi để lại chén của Út.

- Chị...

- Thanh hằng con thích ăn cánh mà, bà để phần cho con đây. Cô định nói gì đó nhưng bà nhanh chóng gọi chị.

Thật sự cô cũng không hiểu sao mọi người phải nhường qua nhừơng lại, chia ra hết là được chứ gì, cô cũng đâu thể giống như bé Út cầm cái đùi lên cạp cạp ngon lành, cô cúi xuống nhìn cái đùi đỏ mặt không biết phải ăn thế nào đây.

Chị nhìn thấy cô như vậy mỉm cười, đưa tay láy chén có cái đùi gà qua mình , nhẹ nhàng gỡ nhỏ từng miếng thịt, múc thêm ít cháo vào rồi đẩy sang cô.

- Em ăn đi.

- Dạ...!!! Cô cúi xuống múc nhẹ từng muỗng cháo nhỏ đưa lên ăn, có gì đó rất ấm áp len vào lòng, sao chị ân cần, dịu dàng với cô đến thế nhỉ.

Bữa cơm gia đình ấm áp trôi qua.

=====///=====///=====

Sau khi don dẹp cô xin phép về, chị cũng về, cô ngỏ ý đưa chị về, thấy cô nhiệt tình quá chị không từ chối đc.

Chị chấp tay sau lưng thong dong bước cùng cô ra bãi đất trống đậu xe lúc chiều.

- Hình như mọi người không biết chị làm ở đó.... sao chị phải... làm vậy...??? Cô ngập ngừng hỏi không dám nhìn chị.

- Vì những nụ cười thân yêu!!! Chị không nhìn cô vẫn bước đều.

...

- Mà em cũng đừng đến đó nữa, muốn uống cocktail còn nhiều chỗ khác mà, ở đó phức tạp, không hợp với em đâu.

- Chị không sợ em sẽ nói ra bí mật của chị sao mà dám dẫn em về.

- Không biết... Tôi tin em!!!

- Ủa mà hôm nay chị không đi làm à??? Cô hỏi dò xem chị còn làm ở đó không.

- Tôi có việc nghỉ mấy ngày.

...

...

- Chị từng yêu ai chưa???

- Em dám yêu tôi không???

Cô đứng sựng lại nhìn chị trân trân.

- haha tôi đùa mà, em làm gì nhìn tôi dữ vậy. Chị lấy bàn tay đẩy yêu trán cô, chị cũng chẳng biết sao mình làm thế nhưng trông cô bây giờ đáng yêu chết được, chị kiềm chế lắm chứ thật sự muốn hôn vào đôi má đỏ rần rần kia kinh khủng.

Cô thôi nhìn chị, hai người tiếp tục bước chầm chậm.

- Sẽ chẳng ai dám yêu tôi đâu và tôi hả... Lại càng không dám yêu ai.

...

- Em yêu ai chưa???

- Em có bạn trai rồi.

...

- Nhưng dường như chưa yêu ai bao giờ.

- Ừm...!!! ???

==================

Cô đưa chị về chung cư, cũng chẳng ai nói thêm câu nào.

Chị chào cô rồi mở cửa bước xuống xe bước đi, cô cũng xuống đi theo chị.

- Chị ơi!!!

- Hửm???

Cô bước đến kiễng chân hôn nhanh lên má chị.

- Cảm ơn chị về hôm nay , tạm biệt!!!

Chị đứng trơ ra, mở mắt nhìn cô chằm chằm, tay chân bủn rủn, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cô cười rồi trở vào xe. Được một đoạn cô quay mặt lại:

- Thanh Hằng.... Nếu là em.... Có lẽ Em sẽ dám yêu chị đấy. Cô không đợi chị trả lời mà lên thẳng xe chạy đi.

Cô đi mất rồi chị mới rớt từ cái cõi nào về. Mỉm cười đi lên nhà, có giọt rượu nào đâu mà chị say thế này, bước đi loạng choạng, mặt đỏ phừng phừng.

==========

Chị về lúc lâu Quỳnh bước vào nhà, thấy chị đang nằm trên giường lăn qua lăn lại vùi hết chăn gối, hát hò nghêu ngao cũng nhìn chị khó hiểu.

Quỳnh bước ra từ nhà tắm,cầm khăn lau khô tóc rồi thả người nằm săp lên giường.

- Đúng là ai cũng có lắm lúc không bình thường nhỉ, hôm nay về nhà mẹ cậu cho ăn trúng gì đấy. Mình mệt rồi cậu massage cho mình tí.

Chị không nói gì lòm còm bò dậy leo lên lưng Quỳnh

- Cậu định gϊếŧ mình à, tưởng tượng mình là người yêu cậu đi. Quỳnh nói giọng đau đớn

- Gìiiii??? Cậu mà là người yêu mình á hả, mình tự tử chết cho xong.

- Tưởng tượng, mình kêu cậu tưởng tượng nghe không, cậu được massage cho người đẹp như mình là phước rồi, chứ mấy bà khách còn kinh khủng hơn cũng phải tưởng tượng vậy thôi.

- Ok ok tưởng tượng thì tưởng tượng, bài học tiếp theo chứ gì.

- Cậu bắt đầu thông minh hơn nhiều rồi đó.

Chị nhắm mắt lại cố tưởng tượng, lạ thay lúc này chị lại nhớ đến... Cô.

Nhớ da diết và thật nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng đưa tay vào trong lớp áo ngủ miết lên làn da mịn màng của Quỳnh, tay chị lướt lên vai, lên cổ rồi lại nhẹ nhàng kéo xuống xương sống, chị mân mê tấm lưng ong, da thịt mát lạnh làm chị đê mê, từ từ cúi xuống môi , thấp dần , thấp dần, chị đang nhắm mắt tưởng tượng về cô trong khi Quỳnh cũng đang nhắm mắt tận hưởng. Bỗng...

- Này, cậu định làm gì vậy hả, hôm nay lên cơn à!!! Nói mau cậu phải lòng ai rồi đúng không. Quỳnh cảm nhận có hơi ấm phả vào mặt, mở mắt ra thấy chị như vậy nên vật ngược chị xuống giường ngồi lên người chị.

- Đừng có điên, mình đang tập mà. chị bị nói trúng tim đen quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng Quỳnh.

- Không bao giờ sai nhé, không dám nhìn tớ tức là có, ai, khai mau, cậu mà không nói mình không để yên đâu, mình sẽ cù đến khi cậu nói haha.

Quỳnh cù chị, chị phản kháng quật lại, không ai thua ai, lấy mền gối đánh nhau rầm rầm, chạy vòng vòng khắp phòng đùa giỡn như hồi bé. Chỉ khi hai người ở với nhau mới là chính mình, tự nhiên cởi mở như những đứa trẻ.

Trong ngôi nhà sang trọng ở một nơi khác cũng có người trằn trọc.

================

Sáng ra Quỳnh lại bắt chị tập tiếp quần quật cả ngày đến khi quỳnh đi làm mới được nghỉ, đến mỏi nhừ hai tay vì massege cho tên bạn thân chết bằm, chị cứ lảm nhảm , càu nhàu Quỳnh cả ngày. Quỳnh còn dạy chị đủ thứ trên trời dưới đất làm chị suýt ngất với độ biếи ŧɦái của hắn, đúng là nhân viên chuyên nghiệp nhất mà.

Tối đó thay vì đến quán Bar cô lại đến... Nhà chị. Ngồi nói chuyên với bà và mẹ chị, dạy Út học bài đến muộn mới về. Nhưng cuối cùng cô cũng thực hiện được âm mưu chính... xin sđt của chị từ bé Út.

===============

5 ngày sau...

Hôm nay Quỳnh thức từ sáng sớm đi đâu đó rồi chạy về nhà hớn hở, kéo chị xuống tầng hầm chỉ chiếc xe 4 chỗ vừa mới mua, chỉ cũng phát hoảng:

- Trời ơi bà nào tặng cậu nữa hả, bữa giờ cậu có đi du lich đâu, trời ơi sướиɠ thế.

- Bà nào ba, mình rút hết tiền tiết kiệm mấy tháng nay đập hết vào đây á. À cho cậu mượn luôn cái xe máy của mình, khi nào cậu mua được xe thì trả mình cũng được, chìa khoá với giấy tờ đây. Quỳnh đưa chị cả ví giấy tờ.

- Ôi cậu giàu thật, thôi không lấy đâu, cậu giúp mình nhiều rồi.

- Bị khùng sao mà nói kiểu đó, không lấy thì khỏi nhìn mặt mình.

Chị ậm ừ rồi cũng đưa tay nhận từ Quỳnh.

- Giàu thì không giau, KIA K3 thôi à, quan trọng là có xe đưa đón cô ấy...

- Hả hả ai ai??? Câu sau Quỳnh nhỏ giọng chị nghe không rõ.

- Không có gì, thôi lên nhà đi. À mai cậu đi làm lại nha.

- Ok.

Đến trưa Quỳnh diện đồ đẹp đẽ tươm tất còn ngắm trước gương hồi lâu, cứ đi ra đi vào hỏi chị cái này được chưa cái kia được chưa, đến chị bực cả mình.

============

8 p.m

"Chờ người nơi ấy

Về đây mang theo dấu yêu

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng

...."

- Aloo...

- Thanh Hằng em đây, chị rảnh không đi với em một tí được không???

- À chắc là được , bây giờ luôn hả, đợi tôi thay đồ tí nha, gặp nhau ở đâu??

- Em đang ở dưới chung cư nhà chị đây.

- Ơ ừ em đợi tôi một tí. Chị vén màn cửa nhìn xuống nhà thấy xe cô đang đỗ.

Chị tắt đt, chạy nhanh đi thay đồ. Chị đứng hối hả ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác, nếu không sợ cô đợi chắc chị chon đến khuya. Cuối cùng chị quyết định mặc chiếc quần jean rách ôm đôi chân thon dài, áo phong trắng trơn bỏ vào quần lịch sự, khoát jeans bụi bặm xoăn đến khuỷ tay, thoa tí nước hoa, nhặt nhanh chiếc G-shock, phi ra cửa vừa khoá vừa hối hả đeo đôi bot nâu, chạy không kịp thở xuống nhà. Vẫn theo phương châm của chị "không biết đi đâu nhưng ra đường là phải đẹp"

- Đợi tôi lâu không??? Hôm nay em đẹp quá!!!

Cô mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, ôm trọn vòng một đầy đặn, thắt lại ở chiếc eo thon, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng dịu dàng quyến rũ.

- Không lâu lắm, 15p mà chị tươm tất thế này sao, chị cũng đẹp lắm. Chị lái xe nha, em mệt. Cô có vẻ đang mệt.

Cả hai vào xe, chị đề máy chạy chầm chậm.

- Đi đâu đây, em lại uống rượu sao???

- Ừm... Một chút , em đi even nên phải uống, đi đâu cũng được... Đừng có ai hết, đừng ồn ào , được không. Cô dựa lưng vào ghế nhắm mắt thều thào.

- Hmmm. Em ngủ một chút đi.

- Ừm!!!

Chị cho xe chạy xe qua hầm thủ thiêm về hướng quận 2 rồi vòng ra bờ sông Sài Gòn, đi sâu vào con đường đất nhỏ đủ 1 chiếc xe hơi , đến khoảng đất trống. Một nơi yên tĩnh có thể nhìn thấy bầu trời sao rộng lớn, nhưng bên kia bờ sông là cả Sài Gòn hoa lệ thu gọn vào tầm mắt, đèn hắt xuống mặt sông thành bức tranh tuyệt vời.

Chị định để yên cho cô ngủ nhưng xe dừng cô cũng mở mắt.

- Đây là đâu vậy chị. Đẹp quá, thật tuyệt!!!

- Bên kia sông Sài Gòn.

Cô mở cửa xe bước ra, chị xuống theo. Chị đỡ cô lên nóc xe ngồi, lấy hai li nước rồi cũng leo lên.

- Trà lài đặc nóng, nhiều đường , uống đi em, vừa giải rượu vừa giảm stress.

- Chị mua khi nào. Cô đưa ly trà lên mũi ngửi thích thú.

- Lúc em ngủ.

- Chỗ này đẹp qua, sao chị biết vậy

- Mỗi lần tôi buồn hay ra, khi nãy nghe em nói nên thấy ở đây thích hợp với em lúc này.

Cô uống vài ngụm trà rồi đặt xuống, nhích tới sát bên chị, chợt cô ngã vào vai ôm chằm lấy chị làm chị cũng bất ngờ giật mình xém rớt ly cafe đang cầm trên tay.

- Em...

- Một chút thôi, em mệt mỏi quá. Nước mắt cô bắt đầu rơi.

- Có chuyện gì sao, ai ăn hϊếp em, nói đi tôi xử nó cho, ngoan nào, kể tôi nghe, hay bạn trai làm em buồn hả, chuyện gia đình hay công việc... Ngoan ngoan đừng khóc. Chị luống cuống ôm cô vỗ về, hỏi tới tấp, chị cũng chẳng ngượng ngùng vì bạn mới hay cô là diễn viên hoặc bất cứ chuyện gì để phải e dè nữa, chỉ biết người kia đang cần an ủi, vỗ về, người kia khóc và chị đang thấy đau lòng bởi những giọt nước mắt ấy dù không biết lí do.

Cô cứ thút thít trong lòng chị hồi lâu, vùi mặt vào hõm cổ chị. Chỉ ở đây, trong vòng tay này cô mới thấy mình an toàn, thoải mái khóc , cười, có thể nhỏng nhẽo, được chở che, ám áp dù hai người cũng mới quen mà, thật lạ. Chị đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô, rồi nó càng ngày càng nhiều như cơn lũ chị kéo luôn áo phong của mình lau cho cô.

- Thôi mà em đừng khóc nữa, khóc nhiều mai mắt sưng rồi sao đóng phim chụp ảnh gì được. Mà khóc tí nữa nghẹt mũi khó chịu lắm, nín đi tôi thương. Chị nói xong cũng thấy kì kì với chữ "thương" mình vừa phát ra, nhưng thôi kệ, mà hình như câu nói đó ít nhìu có tác dụng thì phải. Tiếng khóc nín dần. Cô buông chị ra làm chị hơi hụt hẫng.

- Khóc ra hết cũng nhẹ thật, cảm ơn chị.

- Giờ nói tôi nghe lí do được chưa.

- Chắc tại dồn nén quá lâu rồi thôi, mấy hôm nay đi đóng phim cả ngày, tối đi even, chụp ảnh lung tung, căng hết não. Ra đường phải né tránh, lén lút, ăn nói kính cẩn, suy nghĩ từng câu chữ, làm gì cũng giữ kẽ từng li từng tí, rồi suốt ngày phải dự tiệc tùng đông đúc ngột ngạc, những buổi even chán ngắt, vô vị, không dám làm những gì mình thích. Đã thế lúc nãy dự even có lão đại gia định sàm sỡ em, may mắn thoát được vậy mà không dám kêu ca với ai. Em mệt mỏi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cô ngẫn mặt lên trời như cố để những giọt nước mắt chảy ngược vào.

Chị ôm vai cô siết nhẹ (Đại Ca lại dê gái, lần này vẫn là ý tốt an ủi à nghen) vuốt lại mái tóc cô.

- Chúng ta không sống một mình em à, vì những nụ cười thân yêu nữa. Tôi làm được và em cũng làm được, ít ra em vẫn tốt hơn tôi rồi. ai cũng phải chịu đựng, cũng có những nỗi niềm và bắt đầu từ bây giờ, hãy trút hết những nỗi buồn với tôi, tôi hứa, lúc nào em muốn cũng được, chỉ cần em quay lưng lại sẽ thấy tôi, lúc nào em cần bờ vai tôi sẽ cho em mượn, e cần người ở cạnh tôi sẽ đến bên em, không sao đâu, có tôi mà em sẽ không cô đơn. Chị cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời như vậy, tự hứa cái điều mà hứa xong thấy mình kì cục, nhưng thôi đó là những lời thật lòng và chị muốn thế.

- Thật không???

Trời ơi ! chị muốn té xĩu với cái dáng vẻ của con mèo nhỏ ướt mưa, mỏng manh yếu đuối, mắt ươn ướt long lanh nhìn chị, mặt sợ sệt muốn được che chở, cưng chiều . Cô mà cứ thế này chị sẽ chết mất. Chị không kiềm chế nỗi nữa rồi, nhẹ nhàng vuốt một bên má , đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi mắt kia. Cô nhắm mắt đón nhận.

- Chắc chắn, tôi hứa mà. Chị nói chắc nịt, nhẹ cởϊ áσ khoát của mình choàng lên vai cô - Khuya rồi sương xuống lạnh lắm, mà em mặt đầm phong phanh thế này.

Cô mỉm cười gật đầu, như nhẹ lòng hơn nhiều. Cô cũng có áo khoát trong xe nhưng cô thích thế này, áo của chị ấm hơn cơ, lại toàn mùi hương của chị, thích thật. Cô dựa vai chị ngắm Sài Gòn nhìn từ ngoại ô, nhâm nhi ly trà lài. Chị cũng choàng tay qua vai cô xiết nhẹ vào lòng mình.

- chị...

- Hửmmm...

- Hát em nghe đi!!! Cô vẫn tựa vai chị nói với giọng không thể ngọt ngào hơn làm tim chị muốn rớt ra ngoài

- Tôi hát dở lắm, đọc thơ được không.

- Ưmmm!!!

- Có cánh hoa nào mà không tàn úa?

Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?

Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?

Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?

Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc

Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi

Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc

Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc

Chia bớt cho anh cảm giác xót xa

Vì anh suốt đời là một sân ga

Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến

Dù có một ngày con tàu em thay bến

Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy

Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc

Than thở với anh rằng người đời lừa lọc

Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian

Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian

Em luôn có bờ vai anh để khóc

Em không bao giờ lẻ loi cô độc

Em không bao giờ thiếu một bờ vai

Em không bao giờ thiếu một vòng tay

Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc". Chị đọc như đang thủ thỉ tâm tình, từng câu, từng chữ như viết riêng cho chị và cô lúc này.

Cô lắng nghe nuốt từng lời thơ của chị, chưa bao giờ ấm lòng đến thế , ấm quá và những giay phút đó cô thấy lòng bình yên, cô bồi hồi nhận ra "Mình yêu chị mất rồi" tim cô nó đang đập từng nhịp thôi thúc vì chị.

Hai người ngồi thật lâu bên nhau và từ tốn nói nhiều điều về cuộc sống lẫn gia đình. Những cảm xúc cô chỉ cảm nhận từ chị, ngọt ngào chưa từng có, êm đềm , du dương mà ngây ngất... nó là những thứ cảm giác cô đang thiếu, đang kiếm tìm, điều mà anh người yêu vô tâm kia chẳng đời nào có thể làm được, 1% cũng không. ...Và... Dường như sâu trong tim chị cũng đang trãi qua cảm giác như cô.

- À mà... Mai tôi đi làm lại rồi.

- Chị...

- Hửm???

- Đừng làm nữa được không.

...

- Em không thích, nha, đừng làm nữa...

...

...

- Nghề của tôi mà...!!! Giọng chị nhỏ dần, nghẹn ngào và buồn bã.

...

...

- Về thôi... Buồn ngủ rồi. Giọng cô lạnh băng, không cảm xúc, cũng không còn chị-em ngọt ngào nữa.

Chị không nói gì, đỡ cô xuống, vào xe, lái đi.

- Tôi đưa em về nhà rồi đón taxi về, khuya rồi em đừng về một mình.

- Khu Nam Phú quận 7. Vẫn giọng lạnh băng, nhìn ra cửa sổ.

Chị đưa cô tới cổng bảo vệ khu biệt thự sang trọng rồi xuống xe.

- Em ngủ ngon.

- Ừm tạm biệt!!! Cô lạnh lùng lái thẳng xe vào trong bỏ chị lại tự bắt taxi về.

Chị lên mở cửa vào nhà, Quỳnh về rồi, mở cửa phòng ngủ thì khóa trái, chắc hắn say nên khóa cửa phòng ngủ mất. 2h sáng rồi cơ mà, chị cũng chẳng gọi vì có tâm trạng nữa đâu, vẫn đang buồn và suy nghĩ về thái độ của cô lúc nãy. Chị nằm phịch xuống sofa nghĩ ngợi lung tung rồi cũng mệt mỏi ngủ thϊếp đi.