Chương 20: 5...

Cô giật mình tỉnh giấc, cảm nhận vòng tay vẫn đang ôm chặt mình, hơi thở quen thuộc phả vào mặt dễ chịu, như yên tâm tiếp tục cuộn mình nhắm mắt nằm im tận hưởng sự bình yên, định ngủ tiếp. Cô khẽ mỉm cười nhớ chuyện hôm qua, cô tìm được chị thật rồi, giống như trong mơ vậy. Cô đã nhìn thấy bóng lưng đơn độc mỏng manh trước gió đó từ chiều, cô lặng lẽ đứng nhìn, thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy người ấy nhưng cố giằng lòng. Nếu giờ phút đó cô xuất hiện chắc chắn sẽ khơi lên cơn bão lòng, sẽ oán trách nhau, giải bày, dằn vặt, khóc lóc... Cô không muốn như thế, tim cô đủ đau rồi, cô không muốn nó đau đớn thêm một chút nào nữa vì sợ mình không chịu nổi.

Cô nghĩ cách xuất hiện nhẹ nhàng nhất bên chị, cô về nhà chào hai thầy rồi lên căn gác tắm rửa nằm đợi, vùi mặt vào chăn gối, nơi lưu lại hương thơm quen thuộc mà cô điên cuồng tìm kiếm cả hai tháng nay. Chuẩn bị kĩ càng "tâm sanh lí", vậy mà đến lúc gặp chị, hôn chị không hiểu thế nào nước mắt vẫn rơi.

Chị mở mắt hơi nheo lại vì chói, nhìn con mèo đang cuộn trong lòng mình liền nở nụ cười tươi hơn ánh bình minh. Tối qua có thấy gì đâu nay sáng mới nhìn kĩ, người yêu chị hốc hác hẳn, đôi mắt hơi trũng còn thâm quầng, gò má đầy đặn hôm nay hơi hóp vào, chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bỏ cô đi như bây giờ. Cả tấm thân ngọc ngà chị cưng yêu nữa, mới hai tháng mà ôm vào lòng có cảm giác xương đâm đau gần chết, hôì trước cô cũng gầy nhưng ôm sướиɠ tay lắm cơ, đâu như giờ, chị càng ngắm nghía càng đau lòng.

Chợt nghe bước chân hơi hối hả đi lên gác.

- Chị Hằng ơi chị Hằng ơ...ơ... - Trung gọi chị.

- Suỵtttt..... - Chị hơi nhỏm dậy quay ra nhíu mày, tay ôm vỗ vỗ nhẹ lưng cô, tay còn lại đưa lên miệng ra hiệu Trung nhỏ tiếng.

Trung thấy thế đứng trân trân, chị nhẹ, rất nhẹ để cô nằm xuống nệm rút tay ra đứng lên đi về phía cậu em.

- Gì đấy nhóc. - Chị vặn âm lượng nhỏ hết mức.

- Xuống ăn sáng, cả nhà xong rồi. - Trung e dè kê sát tai chị thì thào.

- Xuống trước đi, chị ra ngay. - Chị quay vào giường , Trung nhanh chóng đi xuống.

- Em ơi dậy xuống ăn sáng nè, mọi người đợi mình kìa. - Chị cúi xuống hôn lên má cô.

Cô mỉm cười vẫn nhắm mắt, cô thức lâu rồi, chị không biết thôi, người ta muốn tận hưởng thêm dư vị tình yêu chút vậy mà. Chị đến vali cô chọn bộ đồ. Lấy trong tủ một bộ cho mình cùng cái khăn tắm to. Lát sau hai người tươm tất đi ra sân nơi cả nhà đang ngồi.

- Tên kia, sao không trốn mất luôn đi để người ta kiếm thấy chi hả, lớn mật thật đấy. - Ngọc Hà vừa thấy chị đã trách móc.

- Cục nợ, sao ở đây. - Chị chẳng biết nói gì, cười cười đánh trống lãng.

- Sao Thanh Hà ở đây được mà vợ tớ không ở đây được hả, á à, tối qua...tối qua... Haha có bão đúng không.? - Quỳnh bênh vực người yêu, sẵn tiện chọc chị rồi cười lớn.

Mọi người nhìn chị cười rần rần, hai thầy cũng theo họ. Nhân vật chính không biết chuyện gì, cô quay sang chị bỗng mặt đỏ như gấc nhìn chằm chằm cổ chị, chị khó hiểu móc điện thoại soi gương, ra là cả một dấu tình đỏ chót trên chiếc cổ cao trắng trẻo. Thẹn quá đành mặt dày im lặng ngồi xuống ăn sáng. Chị giới thiệu cô với mọi người nhưng quê chập hai vì Quỳnh đã dẫn về từ ngày hôm qua rồi, tối chị không về cả nhà còn uống trà đàm đạo kể rõ mọi sự tình.

- Cậu hay lắm nhé, đã hứa với mình là không nói với Thanh Hà rồi mà, cậu nợ mình một lần. - Chị chợt nhớ ra định bắt bẻ Quỳnh vì lúc nãy bị hắn chọc ghẹo.

- Mình không nói với Thanh Hà nha, mình nói với vợ thôi, vợ mình nói với cô ấy à, mình không thất hứa. - Quỳnh thản nhiên như đoán được chị sẽ nói thế rồi. Đáng lẽ cô bỏ qua, tự dưng chị nhắc lại liền quay sang lườm chị. Nhận thấy có ánh mắt hình viên đạn quăng về phía mình chị đành ngậm miệng.

Chị tiếp tục là trung tâm của những cuộc chọc ghẹo từ Quỳnh và Ngọc Hà, lâu lâu còn bị Trung cùng Hai thầy thêm vào

- Công nhận cậu đấy, hồi xưa kiệm lời, cũng chẳng bao giờ bật lại được, mới về với cục nợ có mấy tháng mà được huấn luyện lên lever rồi ha. - Chị lên riếng khi ăn sáng xong bắt đầu uống trà.

- Thanh Hằng, hôm nay hồn phách con được nhập xác rồi nha, đây mới là Thanh Hằng đệ tử thầy trước kia chứ. - Lâm sư phụ thấy mừng khi chị vui vẻ trở lại, đúng là sức mạnh của tình yêu, mới một đêm đã thay đổi 180 độ.

- Tới sư phụ cũng chọc con. - chị chu môi.

- Không chọc con đâu, con nhìn đám tulip xem, con giẫm sắp trụi lũi, chén dĩa trong nhà bể gần hết luôn, à còn cây đàn, con phá đứt chục bộ dây là ít đấy, đến nỗi thầy thành khách quen hiệu buôn guita trong thị trấn rồi. Khi nào về Việt Nam ổn định nhớ bồi thường nhé, nghe nói là chủ lớn ha. - Thầy Phúc cũng không tha cho chị. Cô nhìn chị mỉm cười vì ai kia đang thẹn đỏ mặt, giờ nhìn lại mới thấy mình thê thảm thế, mấy hôm trước còn chẳng nhận ra.

- À thầy, con và Ngọc Hà định sang đây kết hôn, chúng con đưa mẹ thêm vài người bạn tới được không thầy, với thủ tục kết hôn hai thầy giúp tụi con nha, ở đây đẹp như cổ tích thế này đúng là thiên đường lại có thể hợp pháp đăng kí kết hôn! - Quỳnh chợt nhớ, quay sang hai thầy nghiêm túc nói.

- Ôi thế tốt chứ có gì đâu con, thủ tục cũng dễ, con cứ về chuẩn bị rồi bay qua hai thầy sẽ chuẩn bị hết cho. - Thầy phúc vui vẻ.

Chị và cô tròn mắt nhìn Ngọc Hà đang rạng rỡ ôm tay Quỳnh bàn chuyện cưới xin với hai thầy. Không ngờ họ chạy nhanh như tên lửa.

- Hai người đó nha, nhờ em với Thanh Hằng giúp mới đến được với nhau mà giờ đi trước tụi em vậy không được rồi. - Cô như con mèo bị cướp mất cá.

- Haha chị Hà ganh tị hả vậy sao không làm đám cưới đôi đi cho vui, ôi chắc chắn là sẽ vui lắm, vui ơi là vui. - Trung ngồi im nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào chị và cô.

- Ờ ha sao không vậy đi, chắc đỡ tốn hơn một khoảng nha, mọi người cùng bay qua một lần luôn ha, sẵn du lich Hà Lan cũng được đó. - Ngọc Hà phấn khởi.

- Nhưng mà... Gì đấy cục nợ, có thói quen tiết kiệm bao giờ vậy?. - Chị hơi ngại tiếp tục đánh trống lãng, còn gia đình cô thế nào, phân vân không biết trả lời sao.

- Em hả, chỉ sợ người ta không muốn cưới em thôi chị... - Cô hơi chùng giọng, buồn buồn nhìn Ngọc Hà

- Sao? Sao không, muốn, muốn chứ, rất là muốn...! - Chị nghe cô nói vậy khẩn trương giải thích.

- Haha vậy được rồi ha, quyết định đám cưới đôi luôn nha. - Lâm sư phụ vỗ đùi vẻ đắc chí lắm.

- Ok nói là làm luôn, vậy Thanh Hằng nè, cậu với Thanh Hà về Việt Nam thưa chuyện với ba mẹ rồi sắp xếp mời bạn bè, đặt vé máy bay cho mọi người qua đây luôn. Mình và Ngọc Hà sẽ ở lại lo bên này, ra thị trấn đặt khách sạn, đặt tiệc rồi trang trí nhà nhiều thứ nữa. À váy áo đồ của hai người về bển tự lo luôn nha cho vừa ý, tụi mình sẽ tự mua ở đây luôn. - Quỳnh quả thật là người rất chu toàn.

- Ừm vậy cũng được! Có gì liên lạc thường xuyên qua điện thoại. - Chị đồng ý nhưng hơi ngập ngừng.

=============

Chị cùng cô bay về trong hôm sau. Cô kể tất cả những chuyện xảy ra lúc chị đi, chị chẳng biết phải nói thế nào với tình yêu cô dành cho mình chỉ nhẹ ôm lấy người chị yêu rơi giọt nước mắt hạnh phúc...chị chắc chắn sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình này một khắc nào nữa cho đến khi không còn hơi thở. Chỉ cần ở cạnh người con gái này thôi, sẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời còn trãi dài màu tình yêu phía trước. Không để cô chịu bất kì thương tổn nào dù là nhỏ nhất nữa, cũng không có thêm bất kì giọt nước mắt đau lòng rơi ra từ hàng mi ấy.

Họ lại trở về tổ ấm của ngày nào. Những khung ảnh lại được xếp ngay ngắn lên tủ đầu giường.

- Thanh Hằng à chị thật tham lam, có mấy cái ảnh chị cũng gom đi hết là thế nào. - Cô càu nhàu chị.

- Có mấy cái ảnh cũng tiếc nữa hảaaa. - Chị bước đến véo má cô.

Tiếng cười lại rộn vang ấm áp, quấn quít nhau suốt ngày đêm không rời nữa.

================

- Thanh Hằng chị kéo em đi đâu đấy. - Cô khó hiểu ngồi trên xe, mới 4h sáng chị rinh cô ra xe chạy mãi cũng 2 tiếng đồng hồ chẳng biết đi đâu, sau khi đã lo chu toàn cho việc cưới, chỉ chờ ba ngày nữa là lên máy bay đi Hà Lan.

- Yên nào, ngủ đi , đến rồi biết. - Chị vẫn bí mất.

Cô cũng buồn ngủ diếp hai mắt, đời nào thức sớm thế đâu. Đến lúc mở mắt ra thấy mình đang ở một khách sạn quen quen. Chị tới quầy tiếp tân lấy chìa khoá dẫn cô lên phòng, dường như đã được đặt trước rồi...Là khách sạn Cửu Long, đúng cái phong lúc cô quay phim chị xuống tìm. Lên cất đồ đạc xong chị đưa cô đi ăn sáng uống càfe cho tỉnh táo.

Chị nhìn đồng hồ rồi chở cô ra công viên sông Tiền tản bộ dọc bờ sông, cô sáng giờ chẳng biết chị làm gì, nhưng không khí ở đây thật dễ chịu, chị lại ân cần nên thôi ngoan ngoãn đi theo không hỏi nữa. Hai người nắm tay nhau, đi đến đúng chỗ năm trước chị nhận lời yêu cô bất chợt chị đứng lại, quay sang nhìn cô âu yếm, ánh mắt tràn ngập yêu thương, làn tóc cả hai nhẹ bay theo gió, được mơn man dưới những tia nắng vàng. Mắt trong mắt nhau chỉ tồn tại đối phương, họ đẹp vô cùng như hai thiên thần, như hai pho tượng trạm trỗ tinh tế không một lỗi nhỏ.

Chị chậm rãi lấy chiếc hợp trong túi blazer bật ra, chiếc nhẫn kim cương trang trọng, mỉm cười quỳ một chân trước mặt cô.

- Em...nơi này đã lần đầu chứng kiến tình yêu hai ta, cũng giờ này phúc này, và hôm nay chị muốn chính thức cầu hôn em. Dù đã chuẩn bị xong hôn lễ nhưng chị nợ em một lời cầu hôn. Vẫn như ngày nào, chị không dám hứa hai từ mãi mãi, chỉ dám nói với em, chị đã yêu em, đang yêu em và sẽ yêu em cho đến khi không còn nhận thức nữa để có thể tiếp tục yêu em... Chị chắc mình sẽ cho em một cuộc hôn nhân tốt nhất đến khi em không cần điều đó nữa, nhưng tin chị đi, chị sẽ không để em có cơ hội không cần điều đó đâu. - Chị nhìn cô chân thành nói. Mặc kệ bao ánh mắt hiếu kì vây quanh hai ngươi, mặc họ nói gì, nghĩ gì, chị không yêu họ, không sống với họ. Đời chị chỉ cần biết mình yêu cô, muốn ở bên cô và suốt kiếp này chỉ quan tâm tới lời nói và cảm xúc của cô.

- Chị...Em tin chị. - Cô quá xúc động khóc nấc lên, khó khăn nói từng chữ nhưng vẫn đủ để người đối diện cảm nhận được sự khẳng định, chắc chắn. Gật gật đầu.

Chị nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Đứng lên ôm chặt nửa kia vào lòng, ghì đầu cô vào vai chị cảm nhận những giọt ấm nóng rớt xuống, vẫn là cảm giác hạnh phúc như lần trước nhưng mãnh liệt hơn nhiều, thân thương hơn nhiều. Chị trân quý như vừa được sở hữu một món quà vô giá.

============

Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Ba mẹ chị, mẹ Quỳnh, chị Moon, và nhiều bạn thân được mua vé máy bay sang dự. Điều đặt biệt với cô và chị là sự có mặt của mẹ cùng anh chị cô. Nhà của hai thầy trang hoàng lộng lẫy như toà lâu đài được bao quanh bởi khu vườn cổ tích, từ trong ra ngoài là hoa tươi cùng hương thơm đặc trưng của xứ hoa. Một đám cưới có vẻ lớn nhất vùng này. Mọi người không khỏi sửng sốt khi vừa bước đến, giống như đang đi vào vùng mộng mơ nào đó, cảm xúc lâng lâng khó tả.

Một buổi lễ ấm áp diễn ra, niềm hạnh phúc ẩn chứa trong ngập tràn nụ cười vô cùng rạng rỡ của những người yêu nhau. Đây là ngày đặc biệt của họ, mãi mãi ghi dấu ấn trong đời nhau, khẳng định một hạnh phúc lâu bền, được công nhận chứ không chênh vênh như trước. Giờ không đơn giản ở bên nhau chỉ là cảm xúc, tình yêu còn có cả trách nhiệm, lí trí, nghĩa vụ. Nâng cấp từ "người yêu tôi" thành "gia đình tôi".

Khoảnh khắc cô khoác tay chị bước lên bục làm lễ trước rất nhiều quan khách, cô ghé sát tai chị thì thầm.

- Đây là thủ tục cuối cùng biến chị thành Cave của riêng em suốt đời rồi nhé chị yêu.

- Haha giữa không khí trang trọng thế này mà em đang liên tưởng đến chuyện động phòng sao vợ yêu. Được rồi, chị hứa đấy suốt đời chỉ phục vụ một khách V.I.P này thôi. - Chị cũng ghé sát tai cô thì thầm. Nụ cười toả nắng của cả hai không bao giờ tắt.

Đám cưới xong, ở lại du lịch vài ngày họ sẽ trở về mở tiệc tuyên bố với bà con bạn bè không tới dự được. Và cứ như thế, Tình yêu cần cảm xúc - thành thật - hi sinh để tồn tại. Đủ niềm tin - yêu thương - hi vọng mới bền lâu.

....

....

Ending... Có lẽ còn ngoại truyện...