Chương 21: Ngoại truyện: Năm năm sau

Quỳnh hai tai xách hai cái cặp bằng bông có hình đầu gấu. Hai đứa nhóc chạy lon ton phía trước một trai một gái. Ra tới cổng trường mẫu giáo, chúng nắm tay nhau ghé tất cả các hàng quán bên đường.

- Nè hai đứa, mua nhiều vậy rồi ăn hết không con. - Quỳnh khuỵ chân ngồi xuống hỏi khi chúng đang thích thú chọn mấy cái kẹo.

- Pa ơi pa ...ton...ton ăn hết á pa. - đứa con gái bặp bẹ với Quỳnh.

- Ăn hết luôn hả ăn cái này nhiều sún răng ời nàm thao, rồi! mua hết nhưng mà phải làm gì dụ dỗ tui gì đây ta. - Quỳnh chọc ghẹo hai đứa nhỏ, đưa mặt ra ý muốn được đền bù.

Hai đứa nghe thế liền quay ra mỗi đứa một bên hôn nhanh lên má Quỳnh, rồi tiếp tục mê mẩn hàng bánh. Lát sau cả ba lên xe về khi tay Quỳnh không còn chỗ để xách đồ ăn.

Đến cổng nhà chị, bây giờ được xây lại khang trang dù ba mẹ chị cũng không thích lắm, cái vườn nhỏ được mở ra rộng thênh thang do cô thâu tóm hết đất đai gần nhà để làm sân trồng hoa cho "mấy đứa nhỏ có chỗ chạy chơi".

Cả gia đình đang ngồi uống trà trước sân thấy xe Quỳnh tấp lại mọi người nhìn ra.

- Audi, Lexus lại đây bà hun miếng. - Mẹ chị gọi, hai đứa lon ton chạy đến mỗi đứa leo lên mỗi bên đùi bà ngồi đu đưa, tay vẫn mân mê hai cái kẹo.

Mẹ chị hôn hít xong thả xuống, Lexus chạy đến ôm cổ Quỳnh, Audi sà vào lòng chị.

- Pa ơi pa mẹ âu òi pa. - Lexus hỏi Quỳnh.

- Hôm nay Gucci và Burberry mở chi nhánh mới bán khai trương con ạ, nay hai pa con mình qua nội ăn ké này.- Quỳnh thở dài ôm thằng bé đứng lên đi đến chỗ mọi người ngồi xuống.

- Gì đấy, ai đang nói xấu tui hả. - Ngọc Hà từ ngoài bước vào oang oang, đi đến hôn má Lexus rồi cũng ngồi xuống.

- Haha cục nợ, tưởng phải khuya mới về chứ. Thôi gia đình kia ra ngoài ăn đi ha, ở đây không chứa.

- Nè cậu thôy gọi vợ mình cục nợ đi nha, con nó cười cho. Mà ăn nhà ba mẹ chứ ăn nhà cậu đâu mà đuổi. - Quỳnh vừa hôn hít thằng con vừa không quên bênh vợ chầm chập.

- Hôm nay Audi về nhà ngoại ăn cơm rồi, ông bà cố từ Mỹ về nhớ Audi lắm!!. - Cô nãy giờ ngồi cạnh chị cười, véo má con bé trong tay chị dịu dàng lên tiếng.

- Ừ vậy gia đình Audi đi đi, nhà anh Lexus ở lại ăn cơm với ông bà, không ngại ngùng gì đâu mà lo.- Quỳnh nói, đưa thằng bé đang đòi Ngọc Hà qua cho mẹ.

- Gì mà anh hả, hai đứa bằng tuổi nhé, con mình còn lớn hơn con cậu những nửa tháng đấy. - Chị giãy nãy giành quyền lợi cho con.

- Cái đó là do Thanh Hà sinh non thôi, hai đứa cùng thụ thai một ngày chứ bộ, con mình là con trai lại hay nhường nhịn con cậu nên làm anh đúng rồi. - Quỳnh sừng lại.

- Thôi thôi thôi làm ơn đừng có cãi cái zụ này nữa đi, ngày nào cũng nghe, hai người bằng Audi , Luxus chắc. Để tụi nó tự giải quyết. - Ngọc Hà xua tay can ngăn.

Cả nhà cười, quá quen với cái sự kiện này rồi.

- Vậy con gọi chị xui qua đây ăn cơm luôn đi Ngọc Hà. - ba chị lên tiếng.

- Dạ ba.

- Thiết nghĩ là năm sau nên kiếm thêm con Lamborghini với Ferrari nữa chia ra bên nội bên ngoại cho đều. Haha - Chị cười cười mặc gian gian.

- Đúng, đúng, đúng.- Quỳnh đồng tình ngay với chị.

- Mơ đi haaaa...- Cô và Ngọc Hà đồng thanh la lớn.

Cả nhà cười rần rần. Lát sau gia đình chị sửa soạn xong xuôi ra xe về nhà ngoại.

============

- Bà ngạiii, ngạiii ơiiiii....- Audi chạy lon ton vào nhà vừa gọi lớn tìm mẹ cô.

- Trời ơi Audi của bà, ôi chu choa hôm nay mặc đầm đẹp quá ta ơi. Hôn bà cái coi.- Mẹ cô đang nấu ăn cùng mấy chị dâu dưới bếp, nghe tiếng cháu cưng liền bỏ hết chạy ra cửa ôm hôn lấy hôn để hai má phúng phính của nó.

- Thưa mẹ con mới qua, anh chị em mới qua, ông bà con mới qua...- Chị và cô theo sau vào nhà cẩn thận chào hỏi từng người.

- Khi nào nội đi, đợt này về khoẻ không nội.- Cô ngồi ngay xuống sofa cạnh ông bà mình.

- Ủa Thanh Hằng, Thanh Hà, hai đứa tới rồi hả, cũng không khoẻ lắm con ơi, già rồi mà nhớ con Audi quá lặn lội về thăm. - ông nội cười với cô và chị. Mẹ chị bế bé con vào chuyền tay qua bà nội cô.

- Mấy đứa lo dọn cơm nhanh đi, hai em tới rồi. - bà nội gọi vọng vào trong.

Audi về nhà ngoại là được săn đón, hết người này bế đến người nọ, từ ông bà, cậu mợ, riết rồi hai gò má ngày càng phúng phính, mấy anh con cậu mợ luôn cưng chiều nhường nhịn vì có mỗi đứa em gái duy nhất, y như mẹ nó hồi xưa. Cả nhà đang ăn cơm trò chuyện vui vẻ thì ba cô về, không khí bỗng chùng xuống, im lặng không ai nói với ai. Chợt Audi chạy vội ra ôm chân ông.

- A!! ông ngại zề zòi...ông ngại zề zòi...! - Giọng nói ngộng líu ngộng lô của nó khiến cả nhà buồn cười nhưng cố nhịn.

Ông nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu con bé cười hiền với nó.

- Audi của ông đến khi nào đấy, hôm nay mặc đầm đẹp quá ta, con ăn cơm chưa, hôn ông cái. - Ông đưa mặt cho nó thơm nhẹ lên má.

- Ton..ton..tới hồi nãy zòi, ông ngại ăn com nè ông ngại. - Nó nắm tay ông đi vào, ông cũng đến ngồi cái ghế phía đầu bàn, bê con bé để lên đùi.

- Audi của ông là ngoan nhất rồi, biết mời ông ăn cơm, thương ông, chứ đâu có như ai kia trơ mắt nhìn ông như kẻ thù ấy. Lớn lên phải biết hiếu thuận nghe Audi. - Ông hôn má con bé, buông câu nói làm cả nhà hơi méo mặt, nhất là cô và chị.

- Thôi về rồi thì ăn cơm luôn cho đông đủ một bữa coi, móc méo nhau làm cái gì, bao nhiêu năm rồi. - Bà nội lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Em đứng lên lấy chén bới cơm cho ba..a kìa. - Chị kêu cô, nói hơi ngượng từ "ba" nhưng cũng trót lọt. Ông đưa mắt nhìn chị thoáng ngạc nhiên rồi cũng lấy lại vẻ bình thản.

- Em hả??? Sao lại là em...!! - Cô e ngại nhìn chị hỏi lại vẻ ngạc nhiên.

- Thì em là con ba, bới cơm cho ba là đúng rồi. Con gái Út mà. - Chị cười với cô cố nhấn mạnh từ "con gái út".

Cô hơi chần chừ nhưng ngoan ngoãn nghe lời chị đứng dậy bới cơm cho ông.

- Con mời ba ăn cơm. - Cô hai tay đưa chén cho ông, quan sát sắc mặt ba mình từng chút.

Buổi cơm đỡ căng thẳng. Không khí tự nhiên cũng đầm ấm hơn bình thường.

- Nghe nói sắp khai trương quán cafe thứ 5 hả. Làm ăn thế nào rồi. - bất chợt ba cô lên tiếng hỏi chị khi cả nhà đang ngồi ăn trái cây, cô cùng mấy chị dâu rửa chén phía sau.

- Dạ ổn định lắm ạ! - Chị hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép đáp lại ông.

- Nếu cần đầu tư thêm gì thì nói với ba. À! Audi sắp vào lớp 1 rồi, nhất định phải học trường tiểu học quốc tế lớn nhất, vậy mới giỏi bằng chúng bằng bạn. - Ông trầm giọng đều đều.

- Dạ con biết rồi ba. Chuyện Audi đi học phải hỏi lại ý vợ con ạ!. - Chị hơi nhẹ lại tiếng "vợ con".

- Ừm. Rảnh thì đưa Audi về đây ăn cơm thường chút. - Ông vẫn ôn nhu dặn dò, mặc dù thật ra bà ngoại vẫn đem Audi về chơi thường xuyên đấy thôi, mỗi lần cuối tuần ông còn thu xếp công việc ở nhà cả ngày chủ nhật với cháu gái, chỉ có chị và cô ít về, có về cũng chẳng chạm mặt ông được mấy lần.

- Dạ.

Câu chuyện chấm dứt khi cô bước trong bếp ra ngồi xuống cạnh chị. Không ai nói gì nữa.

- Nghe nói anh xui bên nhà hôm qua đi viện tái khám bệnh tim hả Thanh Hằng, thế nào rồi. Chủ nhật này mẹ có hẹn đi mua sắm với chị xui và mẹ Ngọc Hà, mấy đứa đi không. - mẹ cô lên tiếng bắt chuyện với chị cho không khí đỡ ngượng ngập.

- Dạ ba con dạo này vui vẻ nên sức khoẻ cũng tốt. Để tụi con sắp xếp xem sao, chắc cho Thanh Hà và Ngọc Hà hộ tống các mẹ thôi, còn con hơi bận mấy công đoạn cuối cùng để khai trương Orchid Gaden 5. - Chị thật thà.

- Ờ thôi cũng được, để dẫn Audi với Lexus.

Ngồi một lát cô với chị xin phép về.

==============

Tối đó sau cơn mây mưa, vầng vũ, bão giật cấp 14 - 15 kéo theo vòi rồng, biển động dữ dội. Chị kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai, ôm chặt thân thể không mảnh vải của cô như bao năm nay vẫn thế (chị cũng có mảnh nào đâu), bắt đầu thủ thỉ tâm tình.

- Em...nay ba nói chuyện với chị.

- Chuyện gì? - Cô ngước lên hỏi khi tay chị chưa chịu yên phận nghịch ngợm bầu ngực mình.

- Ba kêu tụi mình sinh thêm một đứa nữa cho Audi có em.

- Gìiii...ba nói hay chị nói. - Cô trợn mắt nhìn chị.

- Thì chị nói thay ý ba thôi, ba nói mai mốt Audi phải học trường quốc tế lớn nhất, vậy có nghĩa là Audi sắp vào lớp một rồi, lớn rồi nên phải có thêm đứa nhỏ nữa mới được. - Chị cười cười quay hướng khác không dám nhìn vào mặt cô.

- Chị hay quá ha, biết ngay mà. Chuyện con học trường nào từ từ rồi tính, hai năm nữa lận. Nhưng lớp 1 mà học trong đó chương trình cao lắm, cho con thảnh thơi một chút, còn bé phải để con có bầu trời tuổi thơ chứ sao bắt con vùi đầu vào sách vở. Học giỏi quá để làm gì, vừa đủ nhận thức, làm một người tốt, yêu thương mọi người xung quanh và nuôi dưỡng tâm hồn nhân hậu là được. Em muốn tuổi thơ con giống chị với Quỳnh chứ không phải giống em. Bao nhiêu năm rồi ba vẫn cứ ép buộc con cháu như vậy. - Cô vùi mặt vào lòng chị, giọng hơi gay gắt. Ôm lấy khuôn ngực ấm áp của chồng.

- Sao em nói vậy, ba muốn tốt cho con thôi, từ từ em giải thích nhỏ nhẹ cho ba hiểu. Thật ra em với ba tính tình rất giống nhau, cố chấp. Vì quá giống nhau nên khó hoà hợp với nhau. Em hãy nghĩ cho ba, đứng ở vị trí của ba mà suy xét chứ. Nếu tự dưng Audi cãi lời em, còn giận em một thời gian dài không nói tới, em có thấy buồn bực khó chịu không, trong khi giờ ba cũng lớn tuổi rồi, mai mốt mình có hối hận cũng không kịp. - chị hôn lên tóc cô dịu dàng. Vuốt ve gương mặt thanh tú.

- Thôi để từ từ tính sau đi, em biết rồi.

- Vậy còn chuyện em của Audi. - Chị lại cười gian.

- Hayzzz chị nói chuyện này hoài không chán hả chồng. Thôi được rồi mai chồng hỏi xem con muốn có em không rồi tính. Một đứa nữa thôi đó. - Cô cười véo má chị, chịu thua chị cái khoảng nài nỉ.

- Yeeeee... Hoan hô vợ yêu, yên tâm đi, chồng đã chuyền cảm hứng cho Audi muốn có em, con nói thích em trai đấy. Thôi nào, mình bắt đầu sản xuất đi vợ. - Chị xoay người nằm lên cô, tay sờ mó lung tung.

- Nèeeee Thanh Hằnggggg.... Mới xong mà, sao chị ham hố quá vậy, có làm gì thì cũng vậy thôi, chị không biết mình bị vô sinh hảaaaaa...!!! - Cô quát lớn cố đẩy chị ra, không nhịn được cười.

- Kệ...cái vụ này là chị sản xuất trước để thăm dò, còn chuyện con có bác sĩ lo. Em ngoan ngoãn đi nào, giãy giụa vô ích. - Chị cố ghì cô vào nụ hôn.

Lúc nào cũng thế, thật ra cô không đủ sứa để chống đối chị, chỉ thêm vài động tác kí©h thí©ɧ tích cực từ chị cô đã từ từ nhũn nhèo chấp nhận sự chăm sóc cẩn thận. Nhưng có vẻ trời không chiều lòng chị rồi, cục kim cương mới vừa ngoan ngoãn thì cục vàng thét lên thất thanh.

Chị giật mình hối hả mặc nhanh quần áo chạy qua căn phòng màu hồng vẽ đầy các con vật đủ màu sắc trên tường.

- Sao sao con...ô ô ngoan...sao vậy cục vàng. - Chị cúi xuống bế con lên vỗ về.

- Pa ơi pa... Ton..ton nằm chiêm bao...huhu ton vịt, ton vịt cắn chân ton...- Audi mếu máo dụi mắt ôm chị.

Cô cũng mặc lại cái đầm ngủ đi sang xem con thế nào, thấy chị dỗ bé con im im rồi nên thôi.

- Em về nghĩ đi chị dỗ con cho tí nữa chị về phòng ngủ sau. - Chị là thế, dù bận gì, dù đang làm gì cũng cố dỗ con, chơi với con đỡ đần cho cô.

- Thôi chị ôm con qua phòng mình ngủ luôn đi, tội nghiệp. Mà em thiếu hơi chồng sao ngủ được. - Cô cong môi làm nũng ôm cánh tay chị đâng bế con.

Thế là chị không dám cãi, ẵm con sang phòng mình ngủ, chị nhăn nhó làm nhiệm vụ cao cả không trốn thoát mỗi đêm suốt mấy năm nay: kể truyện cổ tích cho hai mẹ con Audi ngủ. Một lát sau cô thở đều đều, không biết thế nào Audi đã leo được lên người cô nằm vắt vẻo, ôm cổ cô, má áp lên má cô thở đều đều.

Chị quay sang, khẽ mỉm cười. Hai khuôn mặt giống nhau đang ngủ: Ấm áp và bình yên, như hai thiên thần của đời chị, chị sẽ mãi mãi bảo vệ sự bình yên kia. Cả thế giới của chị gói gém kĩ càng chỉ có ngần ấy. Chị nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, tắt đèn, xem lại rèm cửa rồi nằm xuống dang tay ôm cả hai mẹ con, an nhàn chìm vào giấc ngủ.