Chương 20: 4...

"Trời nào mấy khi chiều chuộng cho thoã lòng người, có nhớ có mong càng làm tim vô vọng. Em giờ đã là của ai kia, chỉ nguyện cầu một điều em hạnh phúc. Phải đánh đổi bất cứ thứ gì chị cũng cam lòng. Nếu có thêm một sự lựa chọn thì suốt đời chị cũng không bao giờ hối hận đã yêu em."

Bóng dáng độc hành khẳng khiêu của chị trước gió lúc này thật dễ làm người ta nao lòng, đều đều mỗi ngày chị cứ lặng đứng, chẳng biết trong đầu mơn man nghĩ gì, có lúc mỉm cười, lúc trầm mặc, lúc đưa tay lên xoay xoay chiếc nhẫn ngón áp út. Đó là thứ chị trân quý nhất, như một báo vật chẳng ai được quyền chạm vào hay thậm chí là nhìn ngắm.

Sáng chị thức sớm ngồi uống trà với hai thầy một lúc rồi đi ra bờ sông, con suối nhìn ngắm dòng chảy. Hôm nào có hứng một chút thì giúp Lâm sư phụ chăm sóc mấy bụi tulip hay cho vật nuôi ăn. Khỏi phải nói, sư phụ luôn để mắt tới đứa học trò cưng , vì sợ nó giậm nát mấy đám hoa mới gieo hoặc nó cho con này ăn thức ăn của con kia mất. Có khi muốn vào bếp phụ thầy Phúc và Trung nấu ăn cũng bị đuổi ra ngoài vì nhà sắp hết chén ăn cơm với chị rồi. Thế là rốt cuộc chỉ mỗi cánh đồng oải hương, bóng cây tùng, đồng cỏ hoặc chân mấy cối xoay gío là chứa chấp chị. Dường như chỉ những thứ vô tri mới chơi được với chị bởi chị có còn hồn phách nào nữa đâu.

Tối đến về ngồi uống trà với hai thầy một lúc, cũng hiếm khi mở miệng nói câu nào, nhiều lắm là vài nụ cười nhàn nhạt không cảm xúc. Rồi lên căn gác nhỏ lôi mấy khung ảnh ra nhìn ngắn, đưa ngón tay vuốt từng nét trên gương mặt ngây thơ thường trực nụ cười toả nắng trong đấy đến tận khuya. Khi nào mệt mỏi quá thì lăn ra ngủ.

Mấy hôm nay có Quỳnh cũng đỡ hơn một tí, hắn với Trung hay kéo chị đi bắt dế, đi câu cá hoặc làm cái gì đó. Tối đến hắn lên gác ngủ với chị nên bắt chị ngủ sớm chút, nhưng tính ra cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn cứ gọi điện à ơi với Ngọc Hà càng làm chị khó chịu, tủi thân, thương nhớ ai kia hơn, dù tên bạn thân cũng biết tế nhị bước ra xa xa rồi.

============

Chị vẫn như mọi ngày, khoanh tay trước ngực đứng ngược gió nhìn cánh đồng oải hương trãi dài vô tận...một lẽ tự nhiên là bao nhiêu nước chị uống vào đều bài tiết qua qua đường mắt. Có vẻ như trận cuồng phong vô tình ngang qua cuốn nhanh những giọt trong đôi mắt sâu không thấy đáy. Chị để mặc sương chiều thu phũ ướt đẫm đôi vai ngày càng gầy xanh. Để mặc gió thổi tung bay làn tóc rối, những mong nó thổi luôn đi nỗi buồn dài lê thê lớn lên theo từng giờ từng phút.

Chị miên man suy nghĩ đến màn đêm buông xuống lúc nào không hay, thế mà cũng mang tiếng ngắm hoa, tối mịt có thấy bông hoa nào, chị vốn có ngắm hoa đâu. Giật mình nhìn lại trăng đã lên cao, tiếng côn trùng rã rít, chị nằm luôn xuống bãi cỏ gối hai tay lên đầu ngắm sao, cũng không biết có "ngắm" như hoa không.

Đến tận khi cảm giác gío lành lạnh, phần cũng sợ mọi người lo nên về nhà. Hai thầy và hai tên rảnh kia cũng chẳng thấy đâu, nhìn đồng mới biết khuya rồi, chị rón rém vào nhà khóa cửa, lần mò lên gác. Không thèm bật đèn, chị lựa nhanh bộ đồ đi tắm cho thoải mái. Chẳng biết tự bao giờ chị không còn thói quen bật đèn, cứ để mặc bóng tối bao lấy mình.

Chị xong xuôi bước ra giường có cái đệm cũng êm êm nằm xuống, theo thói quen vớ lấy khung ảnh để dưới gối ôm vào lòng.

- Hà ơiii...!!! Em đang làm gì, có vui không hả em ???!!! - Chị thì thào gọi tên cô trong nước mắt. Vẫn như mọi ngày tiếng chị lạc lõng vào thinh không.

Bỗng có bàn tay hư hỏng lòn vào áo sờ lên bầu ngực làm chị giật mình hoảng hốt, hất mạnh bàn tay ra.

- Này cậu điên à, cậu làm cái quái gì thế, nhớ vợ quá thì về đi, một lần nữa mình đạp cậu lọt giường đấy. - Chị lớn tiếng cau có với Quỳnh.

Bàn tay được rút về nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục sờ lên ngực chị còn tự tiện xoa nắn, khơi vào hạt đậu ở đỉnh. Chị bức xúc ngồi bật dậy định bật đèn lên phản kháng, ngay lặp tức bị mạnh bạo đè ngược xuống khoá hai tay lên ngang vai. Trong phúc chốc chị bất ngờ không kịp làm gì thì môi cảm giác có một đôi môi ướŧ áŧ chiếm hữu. Lạ thay bờ môi này quen chưa từng thấy, hương thơm kia nữa...đúng rồi... Chị vô thức nhận ra rồi đáp trả mãnh liệt.

Một giọt ấm nóng rơi trúng lên khoé mắt chị hoà vào giọt đang dần đầy phía dưới lăn nhanh xuống nệm. Bàn tay trong bàn tay dần nới lỏng, chị siết lấy eo người bên trên, người ấy cũng nằm hẳn lên người chị hai tay ôm khuôn mặt, môi chưa rời môi lúc từ tốn dịu dàng, khi mạnh mẽ cháy bỏng. Lâu sau môi rời môi, người phía trên vẫn giữa yên vị trí vụt mặt xuống cổ chị khóc thành tiếng.

- Em...đừng khóc...!

- Sao vậy Thanh Hằng??? Sao lại đối xử với em như vậy, có biết em khổ sở đến chừng nào không??

- Sao em đến đây, chuyện đám cưới...

- Em đến đây tìm chú rể của mình, đám cưới mà chỉ có cô dâu thôi thì làm lễ thế nào được??

- Em...

- Chị nghĩ em sẽ lấy ai khác sao, chị định cướp mất đời con gái của người ta rồi không chịu trách nhiệm hả?? - Cô ngẩn lên, trong bóng tối chẳng nhìn thấy mặt nhau nhưng cô phải để mặt mình gần mặt chị mà cảm nhận hơi thở cô nhớ thương bao lâu nay rồi.

- Không! Không chị... Chị.... Nhưng mà... - Chị bị bắt trúng điểm yếu bối rối không biết làm sao.

- Anh ấy biết em là người của chị rồi nên đuổi về không cưới nữa. - Cô thấy chị lúng túng, đắc ý tiếp tục trêu.

- Gì, sao vậy được? Nhưng mà...nhưng mà... Trời ơi... Khổ thế không biết, chị hại em rồi... Phải làm sao bây giờ, thế gia đình em thì sao... Hayzzzz...!!! - Chị cuống hết cả lên.

- Ba mẹ đuổi em đi luôn rồi, giờ em lang thang cù bất cù bơ không ai nuôi, một thân một mình, chị thì bỏ rơi em...huhu số em khổ thật không biết phải làm sao, nếu không tìm được chị em chết mất, em chết cho rồi. - Cô càng làm tới, ra vẻ thật sự rất đáng thương, nũng nịu than thở như thể lỗi này là do chị.

- Thanh Hà thôi nào đừng khóc, em không phải sợ, là do chị cả, chị không bỏ đi nữa, không bỏ rơi em đâu, sẽ lo cho em hết phần đời còn lại, chị hứa... Chị sẽ về chịu tội với gia đình em, họ muốn sao cũng được. Chị yêu em lắm Thanh Hà. - Chị tay ôm eo cô, tay kia ghì đầu cô sát vai mình vỗ về. Tối thui nên đâu thấy được người kia nãy giờ đã hết khóc còn cố nhịn cười.

- Nhưng chị thất hứa với em hai lần rồi có tin được nữa không? - Cô ra vẻ nghi ngờ.

- Được mà, tin chị thêm một lần đi, chị không thất hứa nữa, chị thề mà. - Chị giọng cực nghiêm túc.

- Được rồi thêm một lần này thôi đó, nếu chị còn thất hứa em sẽ chết cho chị xem. - Cô nói bằng giọng nhõng nhẽo mà ngày trước chị vẫn rung sợ khiến chị răm rắp nghe theo, lần này cũng vậy, chị có bao giờ phản kháng được cái giọng điệu này đâu. Gật đầu lia lịa.

Hai người tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn sau bao ngày xa cách. Chẳng cần bật đèn, muốn nhìn gì sáng mai nhìn thoã thích, giờ phúc này chỉ cần biết siết lấy thân hình trước mặt, cảm nhận nhau qua hơi thở, bàn tay, đôi môi... là đủ. Chị đè cô xuống giường đưa tay cởϊ áσ nhưng bị ngăn chặn kịch liêt.

- Sao vậy, không nhớ chị hả?? Chị thì thầm.

- Rất nhớ, nhưng phải cấm túc một tháng.

- Gì? Nay là 54 ngày rồi đó chứ mà một tháng. - Chị vừa gặp lại cô đã không kiềm chế nỗi, có vẻ cơ thể chị lúc nào cũng mẫn cảm với cô hết mức, chỉ cần 1 cái hôn, 1 cái ôm, vài cái đυ.ng chạm hay thậm chí cô mặc đầm ngủ nằm trên giường thôi đã đủ khơi dậy du͙© vọиɠ trong chị.

- Một tháng là tính từ ngày gặp lại nhau kìa, chứ không gặp không tính nhé, lần này em nhất định phải thẳng tay với chị cho chừa, không thể nhân nhượng nữa. - Cô cương quyết.

- Trời!!! Vậy là trong một tháng chỉ được ôm ngủ thôi đó hả. Em sẽ bức chết chị đấy.- Chị ngán ngẫm nghĩ đến thảm cảnh sắp tới.

- Không hẳn, hôm nào em thấy thương tình em sẽ...sẽ...- Cô cười nhếch mép gian tà hơn cả chị.

- Hê hê chị biết mà, em sao chịu nỗi, hôm nay em thương tình đi nha nha nha... - Chị mừng thầm, nài nỉ cô.

- Được!!! hôm nay em sẽ thương tình chị, thế thì nằm im đi ha, em ở trên. - Cô nói xong nhanh chóng quật ngược chị lại, trèo lên trên.

- Gìiii áaaaa khôngggg...chị muốn ăn em cơ...!!

Chị gào lên nhưng cô nhanh hơn hôn khắp môi mắt mặt mũi của chị, tay lòn vào trong xoa nắn hai ngọn đồi, cởϊ áσ chị ra, tuy có tốt hơn lần trước một ít nhưng so với chị vẫn thuộc hàng yếu kém. Một lát sau trong căn phòng tối om phát ra những tiếng rêи ɾỉ khoái lạc. Chị phải tự lấy tay bịt mồm mình lại hạng chế tối đa âm thanh phát ra, nếu không cả nhà thức giấc chắc đội quần mất. (tối quá tui không có thấy cái gì đâu nên khỏi tả).

...

....

...