Chương 20: 3...

Cô ngồi chiếc bàn quen thuộc trong góc quán, đếm xem đã xa chị bao lâu rồi... À 48 ngày... Ngắn vậy sao?? có cảm giác đã xa chị mấy mấy chục năm mới phải. Ngày hôm qua đã chấm dứt được phần nào sự đau khổ dày vò, bây giờ thế nào, cũng có biết được chị ở đâu mà tìm...

Vậy được rồi... Cô mỉm cười, nụ cười thật tâm nhất từ lúc chị bỏ đi. Cô sẽ chờ, đến bao giờ cũng được, chị nghĩ sẽ trốn cô đến khi nào, thời gian của cô bây giờ không còn giới hạn rồi nhé cô còn cả đời mà, từ từ để xem chị trốn giỏi hay là cô đợi giỏi. Cô còn có gia đình chị ở đây, thử xem chị ngon đi bao lâu. Chẳng biết sao hơn tháng nay cô không bình bình thản thản nghĩ như vậy. Cũng phải, bị ba mẹ dồn ép mãi làm đầu óc mụ mị chỉ muốn tìm được chị càng sớm càng tốt.

Ngày mai cô làm hợp báo, sẽ công bố chuyện huỷ hôn đang lùm xùm khắp các mặt báo. Cô sẽ từ bỏ showbiz đầy thị phi kia dù vẫn chưa thoã mãn lắm với đam mê, nhưng hình như sự đam mê với chị lớn hơn nhiều lần kìa. Cô sẽ công bố mình yêu chị, sẽ chẳng bao giờ hối hận như trước giờ đã không hối hận vì yêu chị.

Lúc này cô thấy bình thản vô bờ, sau bao ngày thì sóng yên biển lặng thật rồi, dù chắc chắn ba cô sẽ không còn như trước trong một trời gian dài, nhưng vẫn tốt hơn nhiều. Chị mà về đây đi, cô sẽ cho một trận, à còn cái lời hứa cấm túc một tháng, cho mà chết nhé... Cô càng nghĩ càng thấy hay ho. Cô có niềm tin mãnh liệt chị sẽ không đi mãi bặc vô âm tính vậy đâu, sẽ mau trở về thôi. Chỉ cần rụt rịt một chút tin tức cô bay tới nắm đầu về ngay và luôn.

Hoàng bê cho ra cốc cacao nóng. Cô khuấy khuấy đưa lên ngửi vẻ tận hưởng từ từ nhấp một ngụm nhỏ, ngắm nhìn buổi sớm mai sau những ngày hoảng loạn, vẫn giống hôm nào, cảnh vật dường như tươi hơn đôi chút, hoa nở nhiều hơn, nhạc cũng bớt buồn thảm.

- Ủa hôm nay thay pha chế hả Hoàng, hay không đều tay vậy, mùi vị không giống bình thường. - cô thấy lạ liền hỏi Hoàng.

- Dạ không chị, à...dạ...dạ bình thường là tự tay chị Hằng pha cacao cho chị nên tụi em không biết công thức. - Hoàng hay ấp úng khi nhắc đến chị trước mặt cô.

- À được rồi không sao, em đi làm việc đi, cái này cũng ngon. - Cô hơi nhíu mày, trầm giọng.

Ngồi một lát cô cũng đứng lên về nhà, cô muốn nhìn ngắm mọi thứ, trong nhà này nơi nào cũng có bóng dáng của chị, chỗ nào cũng có hơi ấm thân quen, đến bao giờ cô mới lại thấy chị lui cui đứng nấu ăn trong bếp, bao giờ khi cô mở mắt ra lại thấy chị đến giường hôn cô rồi bế vào toilet đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Cô thở dài thườn thượt lên phòng ngâm mình vào làn nước ấm một lúc cho thoải mái đến khi bước ra mới biết quên mất lấy quần áo và khăn, đành để như thế bước luôn ra ngoài lấy đồ. Bình thường về nhà cô chỉ việc vào tắm là chị tự động lấy mọi thứ vào cho cô nên hôm nay quên cũng phải.

Cô xuống nhà tìm nước uống, chẳng còn giọt nào...cô lại thở dài bất lực, thôi thì gọi bảo vệ mang thêm vài bình vào, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy sđt bảo vệ đâu, đành cuốc bộ ra tận phía ngoài gọi vào. Tự chia ra mấy chai nhỏ để ngăn mát tủ lạnh uống dần, lâu rồi cô có làm mấy việc này đâu, nằm một chỗ gọi là có nước dâng đến miệng.

Cô chán nản nằm xuống sofa bật tivi xem, mãi chẳng bật được, dường như lỏng dây thì phải, lâu ngày có quan tâm nhà cửa đâu, bước đến kéo tủ tivi xem, nhìn tới nhìn lui thấy một nùi dây rối tung đau cả đầu, biết đường nào mà lần, thôi thì dẹp luôn, nghỉ xem.

Nằm một lát cũng thấy đói đói đi vào bếp kiếm gì ăn, tủ lạnh không có một thứ gì ăn được, mì gói chẳng còn, đến cả nước ép hay sữa cũng không có nốt. Lúc này cô mới thực sự bực tức, không có chị bên cạnh dường như cô chẳng làm được chuyện gì nên hồn, tất cả tất cả mọi chuyện đều do chị làm. Cô hất văng cái tô lấy ra định nấu mì làm nó rơi bể tan nát, có vẻ mọi thứ trong nhà này hôm nay đồng loạt đứng lên biểu tình chống đối cô. Khi bước ra lại giẫm phải mảnh thuỷ tinh của cái tô vừa bể. Bàn chân chảy máu tê buốt, biết làm sao được, phải cố nhảy một chân ra sofa.

Cô thật sự ấm ức, qua sức ấm ức không chịu nổi, nếu có chị ở đây cô sẽ không thê thảm thế này, cô khóc tức tưởi như đứa con nít ăn vạ, vô thức nhấc điện thoại lên gọi mẹ mình.

- Mẹ...hức...hức...mẹ ơiiiii hức...mẹ ơiiiii...!!!

- Hả sao con, chuyện gì , chuyện gì, sao vậy Hà, con từ từ kể mẹ nghe xem, nín, nín... Con đang ở đâu.- Mẹ cô nghe con gái khóc lớn cũng xót lòng, cô lại gọi mẹ tha thiết thế phải đến nỗi uất ức lắm, cũng gần hai tháng cô không gọi bà còn gì. Mà một phần lòng bà vui mừng, cô đã có cảm xúc trở lại, đã có hồn, có tiếng nói, không còn trong trạng thái như một tháng qua.

- Con...con...hức...hức con đang ở...hức ở...nhà...- Cô vừa nói vừa nấc nghẹn khó khăn thốt ra từng chữ khiến bà càng như lửa đốt.

Giống y như khi cô 10 tuổi, học lớp 5, có lần ở lớp bị bạn xô đẩy té trật khớp tay, bà đã lập tức chạy vào trường vừa khóc vừa ôm cô lao nhanh đến bệnh viện. Lúc cô nằm trong phòng cho bác sĩ sửa lại khớp trật cũng khóc nấc giãy giụa gọi bà thảm thiết, như thể bà là chiếc phao cuối cùng của cô, là sự cứu cánh trong lúc cô tiệt vọng hay bị tổn thương. Lần này cũng vậy, bà ngay tức khắc lao nhanh đến chỗ cô như năm đó. Bất luận nó thế nào, nó yêu ai, làm cái gì cũng có một điều không thể phũ nhận được nó chính là con gái bà, bà mang nặng đẻ đau, bà sẽ bỏ qua hết mọi thứ, chỉ cần cô vui vẻ trở lại, vẫn gọi bà, yêu thương bà như trước thì chuyện cô yêu ai bà nhất định không quản nữa. Bà đã mặc kệ sự đau khổ của con bà một lần rồi, suýt mất đứa con cưng, bà không thể để mất nó thêm lần nào nữa.

Vừa đến nơi thấy cô nước mắt nước mũi bù lu bù loa, bà chạy tới ôm cô vào lòng vỗ về. Cô khóc lớn hơn như ăn vạ vùi vào lòng mẹ nức nở, kể cho bà nghe chuyện sáng đến giờ, kể cho mẹ cô nghe cô đã khổ sở thế nào khi không có chị bên cạnh. Bà vẫn ôm chặt, nghe từng lời cô thủ thỉ, giờ bà mới hiểu được tình yêu cô và chị, vì sao cô bất chấp tất cả để ở bên chị, vì sao cô đau khổ đến cùng cực khi mất chị, bà thật sự hối hận khi chia cách hai trái tim tội nghiệp ấy.

Lát sau cô dần nín khóc, bà nhìn cô ôn nhu vuốt lại mái tóc, lấy khăn lai cái mặt con mèo lem luốc, đi dọn đóng đổ vỡ, dùng kim lấy mảnh thuỷ tinh ra rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô.

Bà dắt cô ra siêu thị gần nhà mua mọi thứ về, cẩn thận sắp xếp ngăn nắp vào tủ lạnh cho cô tiểu thư khốn khổ kia đến tối muộn mới về nhà.

Trên đời, có người mẹ nào không thương yêu con cái của mình, tình mẫu tử là thứ thiêng liêng nhất, mọi sự hi sinh mẹ dành cho con luôn luôn vô điều kiện. Những lúc ta mệt mỏi, khốn đốn và đau khổ thì lòng mẹ luôn là chốn để quay về.