Chương 20: 2...

Cô ngồi trong phòng, đã được trang điểm cẩn thận, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chiếc nơ to thắt phần eo, nếu bỏ đi gương mặt thất sắc, mắt trũng sâu ần ật nước, buồn rười rượi có lẽ sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Ngồi nơi bàn trang điểm nhìn những áng mây trôi lờ lững qua cửa sổ, mặc chuyên gia đang làm tóc cho mình, cô mường tượng bộ dáng cao kều mặc bộ ghile thắt nơ trang trọng hôm khai trương Orchid Gaden, gương mặt rạng rỡ với nụ cười má lún. Nếu lát nữa đó là người vào phòng nắm tay cô đến lễ đường có lẽ sẽ chẳng niềm hạnh phúc nào hơn, cô sẽ vui biết chừng nào, đời này sẽ chẳng còn gì hối tiếc. Nhưng đau lòng thay, bây giờ có lẽ người ấy còn chẳng biết hôm nay là ngày cô lên xe hoa. Thánh đường đấy hôm nay...mãi mãi là một nghĩa trang tẩn liệm trái tim và hạnh phúc của cô vào địa ngục.

Ba mẹ cô bước vào xem con gái, gương mặt cô đã được trang điểm che lắp đi gò má gầy xanh xao, che lắp đôi mắt trũng sâu thâm quầng, nhưng cô vẫn đẹp, đẹp tựa một thiên thần bước ra từ truyện tranh. Ông bà không dám nhìn vào đôi mắt cô, có lẽ họ sợ, sợ sẽ bị ám ãnh bởi sự thẫn thờ, vô hồn, đau xé tâm can.

Không có bất kì sự phản kháng nào từ cô nữa, có chăng là sự cam chịu, nhẫn nhịn. Nếu như cô cứ phản kháng hay có động thái nào đó chống cự hoặc quyết liệt thì sẽ tốt hơn là tĩnh tâm như mặt hồ đóng băng, như thể một người đã xuôi tay nhắm mắt, ai muốn đưa đi đâu cũng được, làm gì cũng được.

Người mặt áo cưới cho cô không hỏi được chủ nhân chiếc váy thế nào là vừa nên tự làm theo cảm giác, siết quá cứng dây thắt phía sau. Vẫn không có phản ứng gì. Đến khi mẹ cô vào nhìn thấy tấm lưng trắng ngần bị dây áo thít chặt đỏ ửng hằn lên những đường ngang dọc khắp nơi mới hoảng hốt kêu người nới lỏng ra.

Mẹ cô đã từng nghĩ bà sẽ rất vui vẻ trong ngày hôm nay, nhưng ngược lại, càng gần đến giờ làm lễ bà càng có cảm giác khủng khϊếp, càng nhìn cô bà càng có cảm giác chính tay mình đang gϊếŧ chết dần dần đứa con gái nhỏ. Tim bà nhói từng nhịp, có lẽ giờ phút này cô chỉ cần nói với bà một câu thôi hay chỉ cần nhìn bà gọi tha thiết một tiếng "mẹ" bà nhất định bằng mọi giá ngăn cảm đám cưới này, bản năng thương con của người mẹ trỗi lên mãnh liệt, bất chấp mọi thứ. Hơn một tháng rồi không nghe cô gọi tiếng thiêng liêng ấy.

Ba cô cũng nhìn con thở dài, ông hết cách thật rồi, nhỏ nhẹ không được, vũ lực không được, doạ nạt không được, nhưng cũng không hẳn là không được...cô vẫn nghe lời ông đấy thôi, cô chịu về nhà, chịu kết hôn, không cãi ông nữa, vậy còn gì mà nói. Chỉ có điều ông không cần như vậy, ông không cần nó trả ông cái xác mà ông sinh ra và nuôi lớn.

Ông chợt nghĩ, ở nhà ba mẹ cùng anh chị em có thể chấp nhận nó như vậy, vì yêu thương nó nên sẽ đối xử tốt với cái xác chết này chứ về nhà chồng rồi... Ai sẽ chấp nhận, Khánh dù yêu thương nó nhưng có chấp nhận nó thế này và chăm sóc cẩn thận suốt đời không. Ba mẹ chồng, anh chị em bên chồng thế nào, lỡ người ta làm gì nó thì sao, con ông vốn đã yếu đuối mỏng manh, giờ lại mất khả năng phản kháng mọi tác động bên ngoài. Lòng thương yêu con trong ông vẫn tồn tại nhưng bây giờ làm thế nào để quay đầu nữa.

- Ba...mẹ... Tới giờ rồi... - Anh hai cô bước vào gọi, nhìn sang em gái, anh thở dài cố nén giọt nước mắt. Nhà này hôm nay đám cưới mà mặt ai cũng như tang gia.

=============

Quốc Khánh ôm eo cô chầm chạp tiến vào lễ đường trong sự nghiêm trang, nụ cười chúc phúc nở trên môi những vị khách mời trừ gia đình đằng gái và cô dâu chú rể.

Đến trước mặt cha xứ. Anh nhìn cô mỉm cười ánh mắt yêu thương.

- TTH con có đồng ý lấy NQK làm chồng hợp pháp của con dù ốm đau bệnh tât cũng vẫn yêu thương không?? - giọng nói nghiêm trang vang vang.

... - Cô im lặng đưa mắt nhìn cha xứ, nhìn anh rồi quay xuống tìm ba mẹ.

... - 10 phút trôi qua vẫn im lặng. Tiếng bàn tán ngày càng lớn.

... - 20 phút vẫn là đôi mắt vô hồn nhìn cha xứ chằm chằm không tiếng trả lời

...

...

- Cha...- Mẹ cô đột nhiên đứng phắt dậy, ba cô không buồn cản.

- Cha hỏi con trước được không? - Quốc Khánh đề nghị trước khi mẹ cô kịp nói gì, bà lúng túng trước ánh mắt mọi người xung quanh, đành ngồi xuống.

- NQK con có đồng ý lấy TTH làm vợ hợp pháp của con dù ốm đau bệnh tât cũng vẫn yêu thương không??

- Thưa cha con không đồng ý.

Mọi người xì xầm, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thưa cha con rất yêu Thanh Hà, nhưng con yêu tâm hồn cô ấy, yêu nụ cười và cả giọng nói. Con không yêu vẻ bề ngoài, không yêu thể xác. Con nguyện sẽ đem hạnh phúc cho cô ấy suốt đời nhưng con hiểu mình không bao giờ làm được. Con chỉ trách tại sao chúa cho con gặp cô ấy để chính tay con cướp mất nụ cười và hạnh phúc của người con yêu thương. Con rất yêu Thanh Hà và con dùng tình yêu của con để cảm nhận tình yêu Thanh Hà dành cho người ấy - không phải con. Tình yêu là đến từ hai phía, cưỡng cầu không hạnh phúc, nếu đã biết không hạnh phúc sao phải lao đầu vào để làm khổ cả ba. Thay vì con trả hạnh phúc lại cho hai người họ và tìm cho mình tình yêu khác thuộc về chính con chứ không phải giành từ tay kẻ khác. - Giọng anh thoáng chút buồn nhưng vẫn dõng dạc và nghiêm túc.

Cô nhìn anh, đáy mắt bay giờ ánh lên những tia vui mừng như cảm ơn sự cứu cánh của anh vớt cô ra khỏi địa ngục.

- Anh làm vậy không phải vì em, mà là giải thoát chính trái tim anh, anh sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Anh còn trẻ mà đúng không??? Lỡ anh lấy em về mai mốt già mới hối hận, lúc đó em với người ta vẫn yêu nhau, quay trở về bên nhau rồi ai thèm yêu anh nữa, anh là người chịu lỗ hoàn toàn đấy. Giờ quay đầu vẫn còn kịp. - Anh nhìn cô, cười nụ cười buông bỏ nhưng bao dung, dí dỏm trêu cô.

... - Môi cô khẽ nhếch lên - động thái duy nhất từ ngày ấy đến nay.

- Đáng lẽ em phải trực tiếp nói với anh chứ đừng để anh phải nghe lén em nói với mẹ chứ. Em lãng phí tiền của chuẩn bị đám cưới không nói còn làm mất thời gian của quan khách thấy không??. - Anh lại cười hiền với cô nhẹ xoa đầu. Tất cả quan khách đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ họ thấy thoải mái như bây giờ. Ba mẹ anh cũng không nói, trầm ngâm nhìn hai người, có lẽ con trai họ đã "trình bày" trước quyết định của nó cho họ đỡ ngỡ ngàng.

Cô thật sự đã mỉm cười, cô không nghĩ anh bao dung và yêu thương cô đến như vậy. Chưa bao giờ cô thấy quý anh như bây giờ, nắm tay anh siết nhẹ như cảm ơn.

- Từ nay anh sẽ là anh trai em nhé, tìm người ta về đi và khi nào mặc sơre lần nữa anh làm rễ phụ cho. Phải công nhận một điều là em làm cô dâu rất đẹp đấy. - Anh ôm cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng một cách thâm tình như đứa em gái nhỏ, có vẻ anh đã thật sự nghĩ rất nhiều, thông suốt và vui vẻ buông bỏ.

Hai người bước ra khỏi lễ đường, mỗi người quay về mỗi hướng lên xe đi mất, mặc kệ ánh mắt tò mò, lạ lùng của quan khách.