Chương 20: 1...

- Chị Hằng ơi chị Hằng ra xem ai tới tìm chị nè. - Trung hớn hở chạy đến gọi chị.

- Ai? Làm gì có ai biết chị ở đây mà tìm nhóc. - Đang lặng lẽ khoanh tay trước ngực ngắm cánh đồng oải hương tím ngắt buồn ũ rũ, mắt xa xăm dạo này khi nào cũng ươn ướt. Chị tò mò quay mặt lại, vốn không mong ai tìm được mình ở nơi này.

- Cậu trốn kĩ thật, hèn gì bọn mình lục tung cả thành phố không thấy, mà cho dù có lục hết Việt Nam cũng có được đâu. - Quỳnh vai đeo balo bước tới gần chị, nhếch mép cười đắc ý khi mình nghĩ đúng.

- Hmmm cậu hay thật, mình có trốn tới đâu cũng không thoát được cậu. - Chị cười nhàn nhạt, cặp cổ Quỳnh đi về nhà, trung lót tót theo sau.

Đến một căn nhà gỗ nằm yên bình trong hàng rào trắng, xung quanh là khoảng đất rộng thênh thang trồng đủ loại hoa, nuôi bò sữa với vài con vật như một trang trại. Tất cả được chăm sóc kĩ càng, mọi thứ ngăn nắp đến tuyệt mĩ như có những nghệ nhân vô cùng nhàn nhã sống ở đây.

Buổi chiều thu ở một vùng quê Hà Lan lành lạnh, thời gian khoan thai nhích từng chút làm lòng người lắng dịu. Quỳnh không khỏi thốt lên "đẹp quá!". Xa xa vài ngọn đèn vàng thưa thớt dọc hai bên con đường đất chạy quanh co hút mắt, mùi oải hương, tulip thoang thoải. Quỳnh thoáng nghĩ nếu không phải có chủ đích đi tìm chị mà vô tình đi vào đây có lẽ sẽ ngỡ mình lạc vào tiên cảnh. Thanh bình quá, nên thơ vô vàn, hẳn là thiên đường nếu cùng người mình yêu sống suốt đời ở nơi này.

Bước qua cánh cổng gỗ đi vào sân trước nhà, trên chiếc bàn gỗ có hai người đàn ông trung niên ngồi thảnh thơi uống trà cùng nhau ngắm hoa, bàn tán một câu chuyện gì đó, thấy người đến liền hướng mắt ra cửa.

- Ha ha đến rồi hả, khách quý khách quý. - Người đàn ông cao to với cơ bắp chắc nịt, da hơi ngăm đen nhìn Quỳnh cười ha hả.

- Này là con hơi trễ đó Quỳnh, chúng ta nghĩ phải nhanh hơn một chút chứ, hơn tháng rồi. - Người đàn ông ngồi cạnh dáng vẽ nho nhã, trắng trẻo, điềm đạm cũng hướng mắt nhìn Quỳnh mỉm cười.

- Con chào Lâm sư phụ, con chào thầy Phúc. Hai người vẫn khoẻ ạ, có vẻ hạnh phúc, nhàn nhã quá. - Quỳnh cười cúi đầu chào hai người, bước đến bàn ngồi xuống, chị cũng ngồi theo.

- Con càng lớn càng đẹp gái à không đẹp trai ra nha, không kém Thanh Hằng, rất tốt. - Thầy Phúc dịu dàng ngắm nhìn Quỳnh - Trung con lấy hai cái tách uống trà cho hai chị. - Ông gọi Trung.

- Đệ tử của anh còn phải nói, phải mạnh mẽ chứ.- sư phụ Lâm quay sang thầy Phúc - Thanh Hằng sao rồi, con ở đây lâu sư phụ không đủ cơm nuôi con đâu nhé. - Ông vỗ vai chị.

Chị không nói gì, khẽ mỉm cười cúi đầu chậm chạp tay cầm tách tay cầm bình trà gót vào, Quỳnh nhìn chị rồi đưa mắt nhìn hai thầy lắc đầu thở dài. Có lẽ chị không hơn cô là mấy, có khi còn đau khổ hơn, bình thường đâu đến nỗi cam chịu để người khác chọc ghẹo không bật lại tiếng nào như thế.

- Thanh Hằng! Trà tràn hết ra ngoài rồi kìa. - Quỳnh gọi lớn khi chị gót đầy ly, tràn ra ngoài, đổ hết lên tay chị, nước sôi bỏng đỏ cả bàn tay vẫn không nhận ra.

- Trà hảo hạn đấy con đừng phí phạm hoài như thế - Thầy Lâm nói với chị- Mỗi tháng hai ta uống hết 5 lạng trà từ ngày có nó, tháng này 2 cân rồi. - Quay sang Quỳnh thở dài ngán ngẫm như chuyện chị rót trà tràn ly đã quá quen.

Chị mỉm cười để lại ấm trà, bưng tách lên uống ngụm lớn không cần thổi, Quỳnh trợn mắt nhìn như vật thể lạ trong sự bình thản của hai thầy.

- Cô ấy vẫn tốt hả??. - Chị hỏi Quỳnh, có vẻ như đắn đo mãi đến khi không kiềm được nữa mới lên tiếng.

- Tháng trước nhập viện vì tiệt thực đến kiệt sức, mai là ngày cưới. - Quỳnh thật thà.

- Đau một chút cũng tốt, cưới rồi sẽ ổn thôi. - Chị nói nhưng vô hồn, trong mắt có niềm xót xa vô tận, nhìn kĩ sẽ nhận ra giọt nước bị kiềm nén trong đáy mắt. - Thầy, con mượn cây đàn - chị tiếp tục quay qua thầy Phúc rồi đứng dậy vào nhà lấy cây Guita.

Chị trở lại dạo phím, chị đã không đàn từ ngày hai thầy bỏ đi, dẫn Trung - trẻ mồ côi hai thầy nhận nuôi. Hai người họ một dạy võ, một dạy đàn yêu nhau rồi về sống chung bất chấp gia đình ngăn cấm, nhưng sau đó bị mọi người trong xóm phát hiện quan hệ không bình thường, xì xầm bàn tán đến mức không chịu nỗi đành dẫn nhau sang nơi không ai biết mình mà chung sống. Vì đất nước này chấp nhận những người như họ nên cứ an nhiên kết hôn rồi định cư luôn. Quỳnh cũng theo địa chỉ thiệp chúc tết của Trung gởi về mà tìm đến.

Chị vừa đàn vừa hát, giọng không hay lắm nhưng buồn não ruột, một nỗi buồn không đếm hết kể cả những người ở đây, bên chị từ nhỏ đến lớn cũng chưa ai thấy chị đến nỗi thế này một lần nào.

"Ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau rồi sống bên nhau

Những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu

Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình đầu

Nước mắt rơi mau long lanh giọt sầu xót xa niềm đau

Nào ngờ tình yêu đưa ta lênh đênh vào chốn mê say

Những tưởng thời gian không đi trong cơn mê đắm tuyệt vời

Nào ngờ giờ đây ly tan ly tan lứa đôi lạc loài

Giữa chốn u mê đêm đêm một người khóc thương một người

Ôi trời làm giông tố

Để người thầm trách người sao hững hờ phụ người

Ôi nửa đời gió sương. Mà còn đắng cay mà còn chua xót vì nhau

Cuộc tình nào không thương đau em ơi đừng trách chi nhau

Trót vì mình vô duyên nên đôi nơi mang mối tình sầu

Vì trời còn mưa mưa rơi không thôi cuốn trôi tình người

Oán trách nhau chi bơ vơ nhiều rồi xót xa nhiều rồi."

- Thanh Hằng! Đàn đứt dây rồi, búng tay cậu chảy máu kìa. - Quỳnh hoảng hốt gọi chị. Trong khi chị còn chẳng biết, nghe Quỳnh kêu mới dừng lại, đặt cây đàn xuống như quán tính chứ không vì cơn đau.

- Kệ nó đi, tháng này cả chục bộ dây rồi. - Thầy Phúc tiếp tục ngán ngẫm bình thản bưng tách trà uống

Quỳnh thật sự chẳng biết nói gì hay cũng chẳng còn lời nào nói chị nữa. Lúc chưa gặp chị còn bức xúc việc chị nhẫn tâm bỏ cô đau khổ điên cuồng tìm kiếm, chạy vại khắp nơi, nhưng bây giờ thấy chị còn thê thảm hơn nên thôi không trách móc chị làm gì. .

- Hứa với mình đừng cho cô ấy biết mình ở đây. - Chị lên tiếng, lau nhanh vết máu trên tay.

- Hà tất phải làm đau nhau theo cách này. - Quỳnh nhìn chị nuốt một hơi khan.

- Đây là chuyện duy nhất mình xin cậu. - Chi vẫn giọng đều đều không cảm xúc nhưng cương quyết.

- Được rồi! Nhưng cậu nhanh trở về đi, ba mẹ rất lo lắng. - Quỳnh nhìn vẻ mặt chị, không còn cách nào khác đành hứa.

- Mình tự có cách. Thôi vào ngủ trễ rồi, hai thầy ngủ ngon ạ! - Chị đứng lên đi thẳng vào nhà.

Quỳnh mặc chị, ngồi lại nói chuyện với hai thầy lúc lâu sau mới vào ngủ.

==============